Ánh sáng của em

Biển


1 tháng


Tình tinh tính tình tinh tính

Tiểu Nghi vớ lấy điện thoại, nói với giọng ngái ngủ “Alo”

Bảo Tú "Mày chưa dậy hả? Lẹ lên giờ tao qua đấy”

"Hảo hảo dậy đây" tiểu Nghi ngáp vài cái, lăn lộn trên giường như con sâu rồi lăn vào nhà tắm đánh răng thay đồ.

Bạch Nguyệt thấy tiểu Nghi chưa xuống lên lầu gọi “Bé cưng dậy chưa thế, kêu lớn rồi tự dậy mà mãi không thấy đâu”

Tiểu Nghi nói to “Bé này dậy rồi. Rất tự giác nha”

“Nhanh lên xuống ăn với chị”

Tiểu Nghi ngoan ngoãn “Vâng”

Bảo Tú đến dì Trương đang ở dưới tiếp đón “Tiểu Nghi đang chuẩn bị trên lầu cháu vào đi”

Bạch Nguyệt hỏi “Em ăn sáng chưa vào đây ăn luôn đi, chờ tiểu Nghi lâu đấy”

Bảo Tú phàn nàn "Vừa nãy em mà không gọi trước thì chắc giờ nó mới dậy mất." Mặt ăn Sanwich rất hưởng thụ “Ngon nha”

Tiểu Nghi chuẩn bị xong xuôi “Ớ đến rồi hả?”

"Chưa đến đâu mày lên ngủ tiếp đi" Bảo Tú gặm một miếng bánh thật to cho bõ ghét.

"Hi hi hi trễ có xíu mà" 

Bạch Nguyệt nhìn đồng hồ thấy muộn rồi liền đi luôn “Chị đi trước đây. Hai đứa đi chơi vui vẻ, nhớ chăm sóc nhau cho tốt”

Tiểu Nghi dơ cái bánh đang ăn dở lên vẫy vẫy “Bai bai chị nha về em mua quà cho”

Bảo Tú tự tin xoa đầu tiểu Nghi nói “Chị yên tâm, đứa ngốc này cứ để em lo”

Tiểu Nghi véo vào hông Bảo Tú một phát đỏ cả một mảng da thốn kinh khủng.

Ăn xong no rồi hai người mới lên xe xuất phát đến bãi biển xinh đẹp. Bãi biển nằm ở ngoại ô đi đường mất tận 2 tiếng mới tới, bù lại phong cảnh đường đi rất đẹp nha.

Đi trên giao lộ thấy rất nhiều xe du lịch hát hò vui vẻ, thi thoảng còn có xe mô tô phóng qua trông rất ngầu. Đi gần đến biển gặp nhiều phong cảnh thực yên bình có ngọn núi cao còn có cây cối với làn nước xanh, thiên nhiên xuất hiện đa dạng màu sắc. Không chụp được vài tấm ảnh ưng ý thì thật phí.

Bảo Tú dừng xe ở một trạm nghỉ chân để nghỉ ngơi mua ít nước với đồ ăn thưởng thức cái đẹp.

Tiểu Nghi cũng xuống xe chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm. Ở đây có nhiều khách du lịch, nghỉ dưỡng. Đang chụp thì có chú đến nhờ:

"Cháu là nhiếp ảnh gia sao? Có thể chụp cho cô chú mấy tấm được không?" Người chú thân thiện đưa máy mình về phía tiểu Nghi.

“Dạ được ạ"

“Phiền cháu rồi”

“Dạ không sao ạ." Tạch tạch "Nhìn cô chú thật đẹp đôi nha. Lên hình vô cùng đẹp”

Cuộc sống dường như không phải lúc nào cũng vui vẻ. Chúng ta có thể tự tạo ra nó theo cách riêng qua những khoảnh khắc nhỏ này.

Bảo Tú đứng một bên ngắm nhìn mấy anh đẹp trai đi qua, hưởng thụ cái đẹp này a. 

Tiểu Nghi chụp xong hỏi “Bảo Tú!!! Chỗ này đẹp vãi sao mày không rủ tao đi sớm hơn. Chụp được nhiều ảnh đẹp lắm”

“Chỗ đẹp thì còn nhiều lắm chỉ là mày có đi được hay không thôi”

“Tao cũng muốn lắm chứ bộ mà đâu có được. Đi đến biển đi chắc đẹp lắm nhể”

“Lên xe thôi để tao cho mày mở mang tầm mắt”

“Goooo!!!”

Đi xe khoảng 30 phút là liền thấy biển bãi cát vàng mịn với nước trong veo. Bảo Tú đỗ xe xong hai người xuống chơi.

Ở đây có nhiều hoạt động lướt ván, nhảy dù, lặn, có cả mấy cái phao hình quả chuối, cà tím, cà rốt thú vị cực.

Tiểu Nghi quay qua huých huých Bảo Tú “Mấy trò này trông vui nè mày chơi thử đi”

“Không thích chơi một mình đâu. Mày chơi cùng tao đi”

“Kiếm tao cái bình oxi rồi tao chơi cùng”

Bảo Tú cố gắng tìm cách lôi tiểu Nghi chơi cùng “Chơi thuyền chuối đi bảo người ta đi chậm là oke”

Tiểu Nghi lắc đầu “Tao không tin là người ta đi chậm đâu”

“Để tao đi hỏi xem không được thì thôi được thì mày phải chơi với tao”

Tiểu Nghi miễn cưỡng gật đầu.

Sau một lúc đi nói chuyện bác cano đã đồng ý nhưng đi chậm thêm thời gian mà nên phải thêm tiền thôi hợp lý.

Hai người lên chuối ngồi nhờ bác tài chụp vài tấm ảnh cute xỉu rồi mới bắt đầu chơi. Đi chill ngắm biển thư giãn cực luôn mỗi tội đi hơi lâu tiểu Nghi không khả quan lắm.

Vừa chạm đất phát là tiểu Nghi liền ngồi thụp xuống. Do chưa thích nghi với không khí rồi lại ngồi trên phao lênh đênh, nước biển cũng nồng làm tiểu Nghi muốn xay xẩm mặt mày.

Bảo Tú lo lắng chạy lại đỡ “Không sao chứ cần thuốc không tao chạy đi lấy”

Tiểu Nghi mặt tái mét nhăn nhó, tay vẫn giữ Bảo Tú lại lắc đầu ý bảo không cần.

Bảo Tú không yên tâm vẫn chạy đến xe lấy thuốc rồi quay lại.

Bảo Tú giật mình. Không ngờ tiểu Nghi hồi phục nhanh dữ đang xây lâu đài cát được luôn rồi.

“Mé con này mệt còn biết xây lâu đài, ra chỗ râm rồi xây tiếp”

Bảo Tú đỡ tiểu Nghi ra chỗ có ghế nằm với ô che đưa thuốc cho con bạn uống rồi để nó nghịch cát tiếp chứ cản không nổi luôn. 

“Tao hiểu sao nhà mày luôn lo cho mày rồi. Đến bản thân còn không biết tự chăm sóc”

Tiểu Nghi mỉm cười quay ra nói “Mày cũng thấy tao phiền đúng không? Chả làm được cái gì chỉ gây họa thì nhanh thôi”

Bảo Tú bất ngờ trước câu nói này của con bạn, nhéo má nó một cái cảnh cáo “Mày mà có suy nghĩ này lần nào nữa thì đừng có trách tao không xử lí mày”

Tiểu Nghi gật gật “Biết rồi, biết rồi không dám nữa”

Bảo Tú nhảy xuống cát ngồi xây lâu đài, hai đứa chơi đùa như mấy đứa con nít vậy.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play