Ánh sáng của em

Nhà


1 tháng


Tối Bảo Tú đưa Tiểu Nghi về:

Tiểu Nghi tháo dây an toàn nói “Bạn yêu hay vào nhà ăn cơm luôn đi rồi về”

“Thôi tao về ăn cơm với ba mẹ thân yêu, mày vào đi gửi lời chào đến cô chú hộ tao”

“Thế pai pai nha. Lái cẩn thận đấy”

Bảo Tú gật đầu “Ừm. Nhớ soạn đồ đi ngày kia tao qua rước mày”

Tiểu Nghi bước xuống xe quay đầu lại giơ oke oke rồi đi vô nhà.

Vừa vào cửa là đã thấy hương thơm của đồ ăn bay khắp nơi “Ba mẹ anh chị, con về rồi đây”

Tiểu Nghi chạy lon ton đến sofa ôm chầm lấy Bạch Nguyệt đang ngồi đọc sách “Chị chị, ngày kia em đi biển đấy hay chị đi chung với em đi”

Bạch Nguyệt quay sang cốc đầu Tiểu Nghi “Chị có rảnh như em đâu mà đi chơi được. Sắp tới chị còn phải đi sang nước ngoài đào tạo nữa”

Tiểu Nghi bĩu môi chán ghét "Eo chán thế. Biết vậy lúc đấy em cản không cho chị làm giáo sư nữa suốt ngày bận thôi!!" 

Bạch Dịch Phong từ trên lầu đi xuống, thấy hai cô em đang ngồi nói chuyện liền chạy vèo xuống đưa cho mỗi đứa một món quà “Nè quà anh mua lúc đi công tác cho hai đứa”

Tiểu Nghi mắt sáng rực cầm lấy “Wao quả cầu dải ngân hà đẹp vậy”

“Em thích là được rồi”

Mẹ từ trong bếp ngó ra “Thế quà của mẹ đâu?” 

Dịch Phong chạy vào ôm lấy mẹ “Đây. Quà của mẹ là to nhất luôn”

Tiểu Nghi trêu ghẹo “Cũng là quà mẹ chê nhất luôn”

Cả nhà cười ầm lên, anh cả chỉ biết câm nín.

“Nhanh đi rửa tay đi cơm dọn xong rồi”

"Chị để em mang lên phòng cất cho nhé" Tiểu Nghi liền chạy tót lên tầng đến bậc cuối thì liền thấy khó thở ngã "bịch" phát mặt bắt đầu tái mét.

Bạch Nguyệt thấy tiếng động nhìn lên "Tiểu Nghi sao không cẩn thận gì vậy" 

Bạch Nguyệt với Dịch Phong chạy nhanh lên xem thấy mặt con bé bắt đầu nhợt nhạt "Lại khó thở sao, nào thở từ từ thôi" Dịch Phong bế tiểu Nghi vào phòng rồi lấy máy định gọi bác sĩ riêng tới liền bị Tiểu Nghi cản lại.

"Em không sao...nghỉ tí là ổn mà ...không cần gọi đâu" Tiểu Nghi muốn để mọi người bớt lo lắng vẫn cố chấn an.

Diệp Phong mặt khó chịu bế con bé vào phòng “Đã vậy rồi còn bảo không sao”

Tiểu Nghi cười cười “Anh chị đừng nói...cho ba mẹ biết...bảo em đang đi tắm”

"Em lo cho mình trước đi" 

Bạch Nguyệt quay sang xoa đầu tiểu Nghi rồi nhìn anh hai nói “Hay anh xuống ăn cơm trước đi để em ở lại. Bảo em có cuộc họp gấp tí em với tiểu Nguyệt xuống sau”

Tiểu Nghi liền đồng ý dơ ngón like nhìn như tiểu ngốc ý làm hai người phì cười.

"Vậy anh xuống đây có gì thì gọi anh đấy" 

“Vâng”

Diệp Phong vừa đóng cửa ra ngoài được một lúc, tiểu Nghi uống thuốc xonh cũng thấy ổn hơn liền lay lay chị “Em muốn đi tắm thật rồi nóng quá à”

Bạch Nguyệt lo lắng đưa tay lên chán tiểu Nghi thăm dò “May là không bị sốt. Đỡ hẳn chưa?”

Tiểu Nghi dơ hai tay lên tạo dáng người cơ bắp này nọ chọc cười “Khỏe re luôn rồi”

Bạch Nguyệt cạn lời với đứa em này luôn “Cho em 5 phút tắm qua thôi mân mê trong đấy là chị vô bế ra đấy”

Tiểu Nghi bĩu môi phụng phịu “Sao cứ ốm là được tắm mỗi 5 phút dị, tắm vậy không sạch thì sao?”

“Rồi thế thôi khỏi tắm”

Tiểu Nghi nhảy phát xuống giường bay vào nhà tắm liền “Chị bắt nạt em”

Tắm xong tiểu Nghi liền thấy đói lôi Bạch Nguyệt xuống ăn cơm. Vừa vào phòng ăn đã nghe thấy tiếng mẹ “Phong Phong con đã 30 rồi đấy không định mang con dâu về cho mẹ sao. Hàng xóm còn được bế cháu rồi mà con thì chẳng thấy đưa ai về. Mai mẹ đặt lịch xem mắt cho con nha mẹ quyết rồi mai con chỉ cần đi thôi”

Tiểu Nghi vừa vào đã muốn gây sự với anh trai liền cho mẹ tí thông tin “Anh con có người yêu rồi mà mẹ làm thế chị ấy ghen chết đấy”

"Nguyệt Nguyệt ngồi xuống ăn cơm đi. Công việc của con bận vậy sao đến bữa cơm rồi còn bắt họp nữa? Có món sườn con thích này ăn nhiều vào nha" mẹ đang giận tiểu Nghi vì đi chơi không thông báo nên mẹ dỗi không thèm quan tâm luôn.

Tiểu Nghi nghi hoặc nhìn mẹ "Ơ còn con thì sao mẹ không quan tâm đến con à?" Mẹ không đáp lại tiểu Nghi liền chạy ra ôm mẹ nói "Mẹ mẹ, con lại làm gì sai hả?" Tiểu Nghi quay sang nhìn ba cầu cứu

Ba đành cứu giúp “Con đi chơi mà không báo gì hết cho bố mẹ à. Lớn rồi, tự mọc cánh bay hết rồi đúng không?”

Tiểu Nghi hiểu ra liền thì thầm bên tai mẹ “Mẹ mẹ thôi mà đừng giận con nữa, là con sai mà lần sau không quên nữa. Giận là già thêm đấy, phải cười nhiều mới trẻ ra được. Để xấu trai như bố là không đẹp đâu”

Cả nhà đang ăn phải phì cười, ông bố thì như từ mây rơi xuống tiếng sét đánh đùng phát, quay sang lườm tiểu Nghi “Đẻ ra đứa con chỉ biết yêu mẹ thôi còn tôi coi như ông bụt cần thì hiện không thì tàng hình”

Mẹ cốc đầu tiểu Nghi vài cái “Dám chê chồng mẹ à. Cho nhịn cơm bây giờ. Ra kia ngồi đi không cần phải nịnh”

Tiểu Nghi vì đi chơi cả chiều liền ra ghế ngồi ăn nhiều hơn bình thường bụng sắp nổ tung luôn rồi. Cả nhà ăn xong thì ra sofa cùng ăn hoa quả xem chương trình giải trí nghỉ ngơi.

Tiểu Nghi nằm gối đầu trên chân mẹ nói "Ba ma ngày kia con đi công tác với Bảo Tú rồi tạm xa nhà mình mấy hôm. Mọi người có nhớ con không?" 

Bố trêu chọc nói “Mẹ con còn không biết nên vứt con đi như nào chứ nhớ nhung cái gì?”

"Ba muốn trả thù con đúng không. Mẹ coi ba kìa" khó quá thì đành méc mẹ thôi.

Mẹ than thở “Tôi chọn sai nhà rồi sao. Lớn nhỏ đều trẻ con y như nhau”

Một gia đình là vậy dù có chịu bao nhiêu mệt mỏi, lo âu ở bên ngoài thì về nhà ta luôn có thể vứt bỏ mọi tâm trạng để làm con nít, làm những đứa trẻ chưa lớn trêu chọc nhau, chia sẻ những câu chuyện, niềm vui với nhau.

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play