"Thần chủ, Thần chủ, cầu xin ngài. Thần chủ, cầu xin ngài.."

Bên ngoài cổng cung có rất nhiều người quỳ lạy khóc than, khẩn cầu thị vệ gác cổng cho vào yết kiến Thần chủ Ngũ châu, hoặc thông báo một tiếng.

Sự việc cứ thế tới tai Hoặc tướng quân trước tiên, nhận được tin y vội dẫn theo tùy tùng nhanh chóng đến xem tình hình nguyên cớ vì sao có đám người oan khuất không đến thưa trình quan huyện địa phương lại tới trước cổng thần cung làm loạn, mất hết hình tượng đẹp đẽ uy nghi nơi cung cấm. Còn ra thể thống gì.

Tới nơi tra hỏi Hoặc tướng quân mới hay thì ra bọn họ đều là con dân Mộc Giao, gia quyến và một số cận thần thân tín của Sơn thần trong lúc giặc dã chiến loạn may mắn chạy thoát, đến đây kêu oan, khẩn cầu Thần chủ đòi công đạo, cầu xin người đem quân bình định Mộc Giao, lấy lại kim thân chủ nhân bọn chúng.

"Hoang đường. Chủ nhân các người rơi vào kết cục hôm nay tự làm tự chịu còn muốn Thần chủ đòi công đạo. Dân lưu vong chạy tới tị nạn, Hỉ Tích quốc chứa chấp các ngươi đã là ưu ái quá mức rồi, các ngươi còn không biết điều, cả gan náo loạn trước cổng thần cung, làm kinh động tới thánh giá các người có ba đầu sáu tay cũng không gánh nổi đâu. Khôn hồn mau cút hết cho ta. Ta còn thấy ai lai vãng trước cổng thần cung ta liền lấy đầu kẻ đó. Cút."

Hoặc Thương nghiến răng trợn mắt, đội tùy tùng lập tức đuổi hết đám người tộc Mộc Giao đi. Nhìn bọn họ vì tháo chạy bôn ba cả quãng đường xa tới đây ai cũng lấm lem, thương tích gió sương, trong đó còn có cả trẻ nhỏ và người già. Hoặc Thương chạnh lòng xót dạ, bất quá vì an nguy của chủ tử y đành dằn lòng xuống vờ như không nghe không thấy cái gì, vờ như một tên tướng quân vô tình máu lạnh không phổi không tim.

Tuyệt đối không thể để cho Thần chủ biết được việc này. Ngài ấy mà biết nhất định sẽ bất chấp tất cả mà tới đó. Rơi vào cái bẫy bọn Hắc ám kia bủa giăng chờ sẵn.

Chủ nhân, mạt tướng bằng mọi giá phải bảo vệ người đến tận hơi thở cuối cùng.

Hoặc Thương nhìn đám người dắt díu rời chân. Nắm tay siết chặt thành đấm.

(Chuyển cảnh)

Ngự Thư phòng

Tiểu tử lam sắc đang ngồi bên cạnh chiếc bàn vuông, tay cầm bút viết viết chép chép trên giấy. Không biết y đã ghi được cái khỉ gì, chỉ thấy con mắt đen láy lấm lét đảo qua đảo lại. Thi thoảng trộm nhìn về thư án cách mình chừng vài bộ, trộm nhìn Thần chủ Ngũ châu nam nhân cực phẩm trong thiên hạ, phu lang trong trái tim bao người.

Chẳng hiểu vì sao hắn lại đẹp đến như vậy. Từng ánh mắt làn môi, từng ngón tay cử chỉ, cung cách hành sự phong thái điềm đạm cần mẫn lại còn uyên bác uy thâm. Bảo sao y không yêu thích hắn đến như vậy, si mê điên đảo.

Bảo sao hắn luôn mang lớp mặt nạ bạc che dấu, nếu nhan sắc của hắn phơi bày chắc thiên hạ đại loạn vì tranh giành mất thôi.

Triệu Hoài Ly y lại may mắn nhường nào để có được hắn, y thấy bản thân chưa đánh mà thắng cả thiên hạ này rồi.

Tiểu tử lam sắc nhe răng cười ngốc, cứ thế nhìn ngắm nam tử vận huyết y đang chăm chú phê duyệt tấu chương kia, nhìn đến đê mê đắm đuối, nhìn đến ngây ngẩn thất thần. Ai biết trong lòng đang tưởng tượng mơ mộng cái chi, hồn đã lạc tới phương nào.

"Thần chủ, trà nóng đến rồi đây. Mời ngài dùng." Tiểu Tiết bước vào phòng trên tay bê theo khay đựng bộ ấm trà nóng hổi.

Đi gần tới nơi thư án thế quái nào chân vấp vào gấu váy dài lượt thượt mà ngã oạch xuống.

"Á."

Khay trà theo đà tụt khỏi tay văng về phía trước vừa vặn ụp thẳng xuống tấm lưng của Hoặc tướng quân, y đang bên cạnh chuyên tâm mài mực cho Thần chủ.

"Soạt."

Thiên Ca Khúc nhanh như cơn gió lốc. Hắn lao qua đẩy Hoặc tướng quân ngã xuống nền, cư nhiên hai bàn tay trắng như phong lan còn vòng ra sau che chắn sau đầu của y, tránh cho y va chạm mạnh vào mặt nền.

"Thần chủ." Tiểu Tiết kinh sợ lồm cồm bò dậy. Tiểu tử lam sắc đã chạy tới đỡ lấy người thương.

"Ca Khúc." Nhìn thấy mu bàn tay hắn chảy máu ai cũng lo lắng mặt tái mét. Vậy mà hắn không chú ý tới tay mình còn hỏi Hoặc tướng quân có sao không. Khiến cho tướng quân một trận kinh hỉ đỏ mặt, còn tiểu tử nhà y thì mặt mũi tối sầm.

Chưa hết Ca Khúc còn không để ý tới y, để tên tướng quân kia kéo về bên thư án ngồi xuống, để cho tên đó nắm tay băng bó lại vết thương trên mu bàn tay.

Con mợ nó hắn đây có phải cố tình trêu ngươi y không. Thật làm y tức chết.

Tiểu tử lam sắc nghiến răng kèn kẹt như con cóc ghẻ bị hun khói còn đòi ăn thịt thiên nga, nhoáng cái nhảy phóc tới, thô lỗ gạt phắt tướng quân ra một bên, đầu lưỡi chua lè bảo:

"Tướng quân ngươi để ta làm."

Ca Khúc thoáng cong môi, trước sau hắn vẫn ngồi im lặng để con cóc ghẻ băng vết thương cho mình. Dù cho đã lãnh qua tài nghệ băng bó của y. Kết quả vết thương có bé xíu nơi mu bàn tay quấn đến thành cục to đùng.

Hai cái bóng đèn đứng nhìn mưa sương rơi lộp độp. Thần hậu đây là đang ghen sao, nhìn bình thường chỉ là một tiểu tử đáng yêu khả ái, cư nhiên ghen vào đáng sợ thế nhở.

Lúc nãy thiếu chút ăn tươi nuốt sống Hoặc tướng quân. Tiểu Tiết rét lạnh lui xuống vài bước lặng lẽ thu dọn chỗ trà đổ vỡ dưới nền.

Tướng quân quay về an an mài mực. Ca Khúc rút cái tay to đùng khỏi tay ai kia, ngồi xuống tọa cụ tiếp tục làm việc.

Tiểu tử Hoài Ly mím môi ôm theo cỗ đại hỏa trở lại góc học tập của mình. Lang quân chưa làm gì quá đáng có lỗi với y, y phải nhịn không thể lỗ mãng làm hắn ghét bỏ đâu. Cơ mà cứ nghĩ tới hắn vì che chắn cho nam nhân khác mà bị thương, còn từ chối tiếp xúc thân mật với y giữa chốn đông người. Thiệt làm y tức chết. Liệu có phải hắn sợ tên tướng quân kia nhìn thấy, liệu có phải hắn cũng có ý gì đó với tên tướng quân đó không. Tướng quân cũng là nam nhân, cũng đẹp người tài giỏi, còn cao hơn y nữa nha.

Mợ nó. Thật điên mất thôi. Hoài Ly cắn môi lửa ghen bốc ngùn ngụt. Y kềm không nổi nữa giục phạch cây bút xuống mặt bàn, mực dây tùm lum.

"Không học, không học, ta không học nữa."

Ba người kia một chủ hai tớ vội quay sang nhìn y. Y thấy Ca Khúc nhìn mình thì vội vàng quay đi nơi khác cố tình lảng tránh hắn, vẻ mặt đầy hờn dỗi.

"Hoài Ly, ngươi lại làm sao?"

Y không trả lời. Ca Khúc rời khỏi thư án bước đến. Hoặc Thương cũng vô thức mà dòm theo chân ngài, nhất cử nhất động đều không muốn bỏ sót.

"Đây.. đây là cái gì?"

Đường chân mày Ca Khúc khẽ nhíu lại. Trên giấy đầy những hình vẽ nghịch ngợm loạn thất bát tao.

"Triệu Hoài Ly. Quả nhân bảo ngươi học hành đàng hoàng sao ngươi lại vẽ loạn thế này. Chẳng ra thể thống gì cả."

"Ta không phải không muốn học hành đàng hoàng, chỉ là tay ta xưa nay cầm kiếm thành quen, muốn luyện chữ cũng phải có người tận tâm chỉ dạy mới được chứ. Vậy mà ngươi chẳng những không tận tâm còn quát nạt ta. Ngươi không thương ta."

Hoài Ly khẩu khí lớn cho lắm vào, nói xong ai đời lại đi rưng rưng bờ mi ngấn nước. Nhìn vào đôi mắt đen láy của y đỏ hoe, Ca Khúc thở ra tâm tình dịu lắng xuống.

"Được rồi quả nhân dạy ngươi." Quả nhân sao lại không thương ngươi cho được.

Chỉ là vế sau Ca Khúc giữ lại ở trong lòng. Hắn ngồi xuống bên cạnh vòng cánh tay qua trực tiếp nắm lấy bàn tay y dạy y nắn nót từng chữ một. Ngồi ở tư thế này có khác nào hắn ôm y vào lòng đâu cơ chứ. Chỉ cần y ngã về sau thêm chút xíu là tấm lưng dính vào khuôn ngực của hắn rồi. Tim y đập thình thịch.

Ngón tay cầm bút của y đặt lên trang giấy, mực chảy đến đâu tạo ra những đường nét hết sức ngay ngắn hoàn mĩ. Y mở to mắt sửng sốt, thích thú. Cũng trong quá trình này chóp đầu cả hai kề cận sát nhau, hơi thở từ khoang mũi ấm nóng của Thiên Ca Khúc phả ra khiến toàn thân y rộn rạo.

"Thế nào ngươi đã nhìn kĩ, làm lại một lần quả nhân xem nào."

Vừa nói Ca Khúc vừa quay sang nhìn Hoài Ly, y cũng đúng lúc quay qua nhìn hắn. Hai chóp mũi cứ thế chạm vào nhau, ở cùng một chỗ.

Triệu Hoài Ly ngây ngẩn. Đỏ mặt. Ca Khúc vội thu người về vị trí cũ. Ho khan một tiếng, tay che miệng:

"Khụ, được rồi. Đến đây thôi."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play