Sầm Nghê viện
Mặt trời lên cao hai sào, Triệu Hoài Ly mơ màng tỉnh lại, tiếng nói của nàng Tiểu Xu cung nữ đã truyền tới bên tai:
"A chủ nhân người dậy rồi để nô tì hầu hạ người rửa mặt chải đầu."
Được cắt đặt tới đây mới có vài ba ngày Tiểu Xu cũng dần quen với nết ngủ của chủ nhân. Nết ngủ khá xấu đá đạp loạn xạ tốc chăn rớt giường, hay nói mớ còn ngủ nướng tới tận mặt trời lên thật cao mới chịu thức dậy.
Thiệt tình sao Thần chủ ngài ấy lại có thể yêu thích một nam nhân ngốc ngốc trẻ con như thế này kia chứ. Vị trí Thần hậu mai này biết có giữ vững nổi không, có rất nhiều người không tín phục.
"Oái." Triệu Hoài Ly vừa nhởm ngồi dậy bỗng nhiên bật la lên, y giật mình khi thấy có một bóng hình ngồi thù lù ở ngay bên góc phòng.
"Linh Nhi công chúa, sao cô lại ở đây? Cô đến từ bao giờ, đến có chuyện gì sao không thông báo ta một tiếng."
Linh Nhi chống cằm ủ rũ bên bàn trà, gật gù: "Ta đến cũng hơn nửa canh giờ rồi, hoàng huynh có chuyện rời cung một lát sợ có người ám toán ngươi nên kêu ta tới trông chừng."
"Là... là vậy sao?" Hoài Ly kéo vội mảnh nội y xộc xệch che lại mấy dấu vết tím hồng trên cổ, có chút ngại ngùng.
Linh Nhi chép miệng nói: "Mà công nhận nết ngủ của ngươi xấu thật. Ta thấy ngươi đạp chân loạn xạ, ngủ chung với hoàng huynh của ta ngươi không đạp trúng huynh ấy đó chứ, ngươi tốt nhất nên sửa cái tật xấu này đi thôi. Nếu không có ngày huynh ấy bỏ rơi ngươi."
Hoài Ly phút chốc sững sờ. Y cũng biết rõ mình ngủ hay lăn lộn, đêm đến thường đạp chăn gối rơi tùm lum xuống nền, đến mùa đông thường xuyên bị nhiễm lạnh, dù cho quấn chăn hết mấy vòng cũng không ăn thua, sẽ tốc ra cả thôi. Ngủ một mình có lạnh cũng không đáng nói gì nhưng bây giờ y không còn một mình nữa, làm người ta bị thương thì thật là tai hại. Còn nữa lâu nay ngủ cùng trông thấy nết ngủ của y xấu vậy. Hắn sẽ không ghét bỏ y chứ?
Là y bất cẩn quá rồi.
"Đa tạ cô nhắc nhở, ta sẽ cố gắng khắc phục." Hoài Ly vừa nói vừa cho đôi bàn tay vào chậu thau cung nữ bưng tới rửa mặt. Lúc này có tiếng ồn náo ngoài khuôn sân vọng vào.
"Triệu Hoài Ly bọn ta tới thăm ngươi đây. Triệu Hoài Ly."
"Hơ... là ai gọi lão tử?"
Hoài Ly cho chân xuống giường dòm ra thấy có loáng thoáng rất nhiều người tới, là tám vì nhi tử con cưng của Thổ thần. Cơ mà đều bị quân binh chặn lại hết, ở đâu ra nhiều quân binh quá vậy, còn trang bị giáp phục hết sức lạ mắt. Hoài Ly chưa từng thấy bao giờ.
Phải ra xem thử mới được.
"Hoài Ly không được đi."
Thiên Linh Nhi kéo vội tay y ngăn lại. Ngay cả nàng cũng không dám bước ra ngoài.
Lan Trung Thiết vệ là đội đặc nhiệm được hoàng huynh đích thân đào tạo, võ công không phải tầm thường, cũng chỉ nghe lệnh mỗi hoàng huynh, nếu không có chuyện gì hệ trọng chúng sẽ không xuất hiện. Thế nhưng từ nay đội quân tuyệt mật này lại đi theo tên tiểu tử phàm gian đây canh chừng an nguy cho y. Bất kể là ai mang thân phận gì, chỉ cần dám xông vào mưu hại y, chúng đều có quyền xử tử tại chỗ.
Hơn nữa trong phòng cũng đang có hoàng muội của Thần chủ. Các vị thần sẽ không dám tự ý xông vào, sở dĩ kêu gọi cốt chỉ muốn dụ công chúa là nàng bước ra đó gặp họ mà thôi.
Linh Nhi được hoàng huynh căn dặn nên biết rõ thủ đoạn của đám người này. Dụ nàng ra sẽ lập tức có kẻ đột nhập vào đây bắt tên tiểu tử này đi tắp lự. Người đó không phải Chu Sa tỷ thì cũng là Tương Tương tỷ.
Thủ đoạn đấu đá tranh giành của các tỷ bấy lâu Linh Nhi cũng đã quá quen thuộc. Nhưng nay còn có thêm tám vị kim chi kiều tử kia góp phần nữa thì thật là mệt mỏi. Linh Nhi chỉ mong hôn lễ sắp tới diễn ra suôn sẻ và nghĩa mẫu mau đem tám đứa con cưng của bà rời khỏi thần cung quay về tiểu quốc, cho nàng và hoàng huynh bớt mệt.
Được nhiều người yêu thích chẳng sung sướng gì đâu. Hoàng huynh của nàng là một ví dụ cụ thể nhất. Ở ngôi vị chí cao bận trăm công ngàn việc còn phải đối phó với một đám người suốt ngày lăm le ám hại ý trung nhân của mình, khổ sở vô cùng.
"Thiên Linh Nhi muội có ở trong đó không, tỷ tỷ mới học được món ăn mới vô cùng độc đáo, mau đến nhà bếp với tỷ, tỷ dạy cho muội. Bảo đảm ngon hết chỗ chê. Đến sinh thần đại sư huynh muội có thể đem ra trổ tài, huynh ấy chắc chắn sẽ rất thích."
Soa, nhi nữ trong số tám con cưng của Thổ thần nói vọng vào. Không gọi được Hoài Ly liền chuyển sang gọi Linh Nhi, biết nàng thích nhất nấu nướng những món ngon vật lạ, bèn đem ra dụ.
Linh Nhi trong này mím môi tiếc rẻ vì không được học.
Lúc này một tiếng nói thanh lãnh cất lên. Vốn xong chuyện ở Mộc Lại, Ca Khúc dự định về Thư phòng tiếp tục làm việc lại phát hiện ra quá lượng lớn linh lực tụ hội một chỗ trước cửa viện Sầm Nghê. Hắn vội vàng chạy tới.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, là tám vị đệ muội như âm hồn bất tán này. Còn nhỏ đeo bám hắn đã đành, sao lớn lên vẫn không buông tha cho hắn. Nhiều lúc hắn chợm nghĩ muốn tuyệt giao với chúng cho rồi nhưng nghĩ tới ân tình năm xưa của nghĩa mẫu nên lại thôi, ậm ờ chịu đựng cho qua. Nhưng nếu chúng làm tổn hại tới người thương của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tha. Bất cứ ai cũng vậy.
"Mới sáng sớm các đệ muội tụ tập ở đây làm gì, sao không đi vấn an nghĩa mẫu."
Ca Khúc nhíu mày. Tay xua ống áo trắng tinh như tuyết, đội Lan Trung Thiết vệ lập tức rút lui cả.
Qua chiếc mặt nạ bạc tám đứa con của Thổ thần cũng biết hoàng huynh đang không hề vui, chúng cũng giật mình khi hắn đã quay về, vội hành lễ với hắn, giọng run như cầy sấy. Cười hề hề. Ai biết tâm tư chúng chứa đựng cái gì ở bên trong.
"Bái kiến đại sư huynh, bọn đệ muội tới thăm Thần hậu tương lai, cũng muốn rủ Linh Nhi đến phòng bếp cùng nhau làm vài món đơn giản. Nhưng muội ấy không chịu đi."
Soa vừa dứt lời. Một cái bóng đã nhoáng tới.
"Ai nói muội không chịu. Muội thích quá ấy chứ." Linh Nhi công chúa từ trong phòng chạy ào ra tới bên hoàng huynh, lại nắm tay Soa cười nói toe toét.
Hoàng huynh về rồi nàng không lo sợ nữa, nàng hết nhiệm vụ rồi. Giao tên tiểu tử phàm gian ở trong kia lại cho hoàng huynh đó.
"Đi, chúng ta mau tới Ngự Thiện phòng thôi. Soa tỷ chỉ món mới mà tỷ nói ban nãy cho muội. Muội háo hức lắm rồi." Linh Nhi vừa nói vừa kéo tay Soa, dù muốn dù không cả đám cũng phải lục tục rời khỏi Sầm Nghê viện. Trả lại không gian yên ắng.
Bấy giờ Ca Khúc cũng toang rời chân, định bụng quay về Dưỡng Tâm điện thay ra hoàng bào thường ngày, y phục trên thân sớm đã dính bẩn vì giao đấu cùng đám phàm nhân kia. Hắn có chút khó chịu.
"Khúc... Khúc ngươi đứng lại cho ta."
Triệu Hoài Ly ba chân bốn cẳng chạy ào ra. Ca Khúc vừa vặn quay đầu lại, y thuận thế bổ nhào vào trong lòng hắn, ôm lấy hắn. Siết đến chặt thắt lưng của hắn lại như thể sợ xổng chạy mất. Cứ ngỡ hắn sẽ vào trong gặp y, ai ngờ tên mặt lạnh này lại cứ thế rời đi. Thật khiến y giận điên lên rồi.
"Ca Khúc ngươi là tên nam nhân khốn kiếp, đặt chân tới tận đây rồi còn có mấy bước cũng không muốn vào thăm ta, ngươi sao máu lạnh vô tình với ta quá vậy."
"A Ly đừng giận, ngươi vào trong thay y phục đi sau đó đến Thư phòng. Quả nhân dạy ngươi luyện chữ."
"Thật... thật sao Ca Khúc. Ngươi không gạt ta chứ?" Hoài Ly hai mắt sáng rỡ. Hạ thể tùy thời vẫn dính lấy đối phương không lơi.
Ca Khúc vòng tay qua hõm eo của y, trầm giọng: "Là thật. Ngươi có thấy quả nhân gạt ngươi bao giờ chưa?"
Nghe vậy Hoài Ly cười nham nhở nhìn hắn, trêu chọc gợi đòn: "Hậu cung ba ngàn xin hỏi ai đó có phải là gạt người không vậy. Thần chủ Ngũ châu hậu cung ba ngàn, cuối cùng trống rỗng. A ha ha..."
Hoài Ly nói rồi phá lên cười giòn giã. Ca Khúc dùng hai ngón tay khẩy lên trán y một cái.
"Ui da!" Cũng chẳng hề đau bao nhiêu thế mà tiểu tử Hoài Ly xuýt xòa xoa trán. Còn rưng rưng ướt đỏ mi:
"Ca Khúc ngươi bắt nạt ta."
"...." Ca Khúc
Cái dáng vẻ gợi đòn này là sao. Ca Khúc xoa xoa vết đỏ trên trán y, sau đó ôm y vào lòng. Dù biết y chỉ đang làm nũng nhưng sao hắn vẫn mềm lòng thế này. Dựa bằng mấy trò vặt vãnh trẻ con của y cũng khiến cho con tim hắn chao đảo bận tâm.
Cái gọi tình yêu chính là đây ư? Khiến con người ta mất đi phán đoán và lý trí, xấu sẽ biến thành tốt, còn tốt thì sẽ thành trên cả tuyệt vời. Nặng đến độ tôn thờ người ta như báu vật.
Hắn thật sự đã tiến tới cái giai đoạn đó rồi sao. Hẳn vậy, A Ly của hắn là tốt nhất, hắn cũng chỉ yêu có một mình y mà thôi.
Sợi dây định mệnh đời này kiếp này nguyện cùng y cột chung một chỗ.
***