Sống Lại Làm Cá Mặn Lười Biếng Yêu Đương

Chương 3:Bạn trai??


1 tháng


Xe tôi lái hẳn vào trong trấn ,người qua lại thường xuyên,cũng phải ,đây là mùa du lịch buổi tối so với buổi sáng càng thêm phần sinh động lộng lẫy .

Nơi tôi là 1 căn nhà thơ mộng tràn đầy không khí trong lành,được chia theo kiểu lầu trên và lầu dưới ,có khu vườn đầy hoa và mấy cây hoa hạnh phúc to lớn.Còn có mái hiên nghỉ ngơi treo 1 chiếc võng và xếp 2 cái đàn ghita.

Nhà tôi là nhà riêng không phải khu thuê của khách du lịch ,đáng lẽ mấy năm trôi qua rồi thì mọi thứ phải trở nên hoang tàn mới đúng .Sao lại sạch sẽ như vậy.

Có tiếng bước chân đằng sau, tôi quay đầu . Là một bà lão cao tuổi nhìn rất phúc hậu, tôi nhận ra bà .Là bà Hoàng cách nhà tôi mấy nhà ,trước đây đám trẻ chúng tôi hay tới nhà bà chơi .Bà ở trong 1 căn tứ hợp viện không lớn lắm , con trai bà ra nước ngoài lập nghiệp từ sớm lâu lâu mới về một lần.Bà thường cho khách thuê phòng để có bầu không khí hơn ,bà nói là có không khí người sống.

"Bà Hoàng!!"Tôi chào bà một tiếng ,tâm tình hơi khó tả ,dù sao cũng đã lâu không về nên giờ có chút xúc động.

"Tiểu An đấy ư?!"

"Là cháu,bà vẫn khỏe chứ ạ"

"Còn tốt còn tốt,bà còn tưởng ai đến thuê phòng định sang nhắc nhở một chút,ra là Tiểu An về nhà.Cũng lâu lắm rồi không gặp Tiểu An ,lớn thành 1 cô gái xinh đẹp như vậy."Bà bước đến bên tôi lại ngó ngó xung quanh "Bạn trai cháu đâu rồi? Không về cùng sao?"

"Bạn trai??!"Bạn trai gì cơ ,tôi làm sao...

"Là cái cậu trông rất nổi bật ấy ,lái chiếc xe màu đen như này này,đến đây.Chắc từ mấy hôm trước rồi ,thường hay đến lắm"Bà như cố lục trong kí ức gần đây,đoạn nói"Thằng nhóc  hỏi bà nhà cháu ,nói muốn dọn dẹp một chút ,còn bảo cháu sẽ về đây nên chuẩn bị trước."

Tôi chỉ có thể nghĩ đến Tồn Tư Thần,nhưng 2 chúng tôi làm sao lại gọi thành bạn trai bạn gái được .Tôi tự cảm thấy nực cười .Nhưng để bà Hoàng không hỏi thêm,tôi nói"Không ạ,anh ấy rất bận "

"Trân trọng tốt nhau nhé,bà thấy cậu ấy rất được đấy,tính tình cũng rất tốt"

"Dạ..."

                                 *******

Tôi kéo chiếc vali nhỏ đi vào trong nhà , cửa khóa ,tôi còn cầm chìa khóa chiếc chìa khóa kiểu cũ đã gần gỉ sắt. Cánh cửa làm tôi dừng chân lại,là 1 ổ khóa mới,trên cửa có gắn tờ ghi chú nhỏ[Chìa khóa để dưới chậu linh lan ]

Tôi nhận ra nét bút này,hơn nữa rất quen thuộc là đằng khác,là của Tồn Tư Thần .Có nhiều chậu hoa đã được thay mới đi, bước chân tôi đi đến chậu linh lan nhỏ ,nhấc chậu hoa lên.Đáy chậu lõm ,bên dưới có một chùm chìa khóa nhỏ có gắn hình 1 bé chibi,rất giống tôi.Chết cười mất thôi,hắn ta cũng làm mấy thư mộng mơ như này hả,thật không ngờ.

Tinh thần tôi rơi vào 1 đống dấu hỏi chấm,tôi không hiểu ý của hắn. Hắn biết tôi sẽ trở về,còn chuẩn bị như vậy ,hắn làm tôi không biết thế nào mà lần.Hắn ta bị bệnh ,là 1 tên thần kinh,hắn sao có thể rời đi như thế cơ chứ.Tôi nhận ra bản thân không hiểu hắn,à,tôi vốn đâu biết gì về hắn ,tất cả đều do hắn ép tôi.

                                *****
Tôi vào phòng mình , một căn phòng gần vườn hoa ,lấy màu luc làm chủ đạo.Tôi để ý trên mặt bàn học ,một khoảng trống nhỏ.Tôi nhớ ở đây hình như có một thứ gì đó rất quan trọng,nhưng giờ không thấy đâu.Tôi nghi ngờ Tồn Tư Thần đã lấy đi mất rồi.

Chiếc tủ quần áo được sơn màu lại cho mới.Mở cửa tủ ,bên trong một đống bộ quần áo,đều phù hợp với thẩm mỹ của tôi.Tôi biết là do ai làm,bởi chúng đều còn mới,nhưng tôi mặc kệ.Tính hắn là vậy,cái gì cũng tự mình làm ,cũng tự quyết.Mãi riết thành quen.

Tôi thay đồ,mặc một chiếc váy trắng dài tinh xảo ,bên ngoài khoác một chiếc áo khoác mỏng .Đây là đồ Tồn Tư Thần chuẩn bị ,phải nói một điều ,tôi rất vừa ý.


 Tôi quanh quẩn xung quanh khu này,nơi đây xuất hiện thêm vài quán ăn nhỏ nhìn rất thu hút khách tới.Ánh mắt tôi hướng đến ngõ nhỏ phía tay phải của mình .Tôi nhớ ở nơi đó từng có 1 tiệm hoành thánh nhỏ,ăn rất ngon.Lúc nhỏ tôi từng cùng...cùng ai...Không quan trọng,tóm lại tôi từng tới đây nhiều lần rồi .

Chút ít kí ức ùa về.Tôi nhớ đến bà của tôi...Cha mẹ tôi gặp tai nạn khi tôi mới lên bảy,vốn 2 người thường hay ra ngoài làm thuê tôi với họ không thân .Khi tôi 4-5 tuổi gì đó,tôi cũng không nhớ,2 người đưa tôi đến Phúc Kiến .Ở đó rất vui nhưng chắc cũng vì không có gì đặc biệt nên tôi không nhớ rõ.

Phần nhiều tôi sống cùng bà song đến khi lên năm 2 đại học bà bỏ tôi lại .Tôi không hiểu ,sức khỏe bà rất tốt sao lại ra đi đột ngột như vậy,lần ấy tôi xin nghỉ 2 tuần về nhà chịu tang,điều chỉnh lại cảm xúc.

                                ********
Tôi ở lại đây đã 2 tuần ,trợ lý Đường nhiều lần gọi nhưng tôi không nghe máy,gửi tin nhắn tôi cũng không trả lời.Không có lý do nào khác ,chỉ là tôi bỗng dưng cảm thấy "lười "hẳn đi.

2 tuần ,có vài biến số nhỏ.Tôi không tài nào ngủ nổi,nửa đêm chợt thức giấc,bất giác nhìn bên cạnh ,lại nhìn đầu giường .Không có ai.Thói quen thật sự rất đáng sợ .Đến việc tôi ăn cơm uống nước cũng bất giác ngẩn người hồi lâu.

Tôi bắt đầu tự nấu cơm cho mình ,dù rằng ăn được cũng chẳng bao nhiêu.Mỗi ngày đều trải qua mấy việc nhỏ,cứ lặp đi lặp lại .

Tôi muốn kiếm chút gì đó thu hút chú ý nên tôi bắt đầu trồng rau ,đến ngày hôm nay phát triển chút ít.Là rau chân vịt ,rau mùi với mấy hàng diếp lá xoăn.

Tôi cũng nhận khách du lịch ,như bà Hoàng nói cho có hơi thở người sống.Có 1 người đàn ông thư sinh đến nói muốn thuê 1 đoạn thời gian,anh ta đeo một chiếc kính gọng vàng ,gương mặt điển trai ,mặc một bộ đồ giản đơn.Anh ta họ Quách ,có đôi mắt biết cười.Tôi khi ấy từ chối thẳng thừng,vì tôi theo bản năng tránh tiếp xúc với đàn ông khác ,Tồn Tư Thần luôn dặn tôi như thế.

Tôi không nhất thiết phải nghe lời hắn ,nhưng cũng là vì bản thân tôi nên đề phòng chút mà thôi.

Khách thuê là 2 nữ sinh,là bạn thân .Tôi cho bọn họ thuê căn phòng tầng trên ,nối liền phòng có cầu thang gỗ quấn dây leo xanh.Trước cửa phòng treo mấy chậu hoa nhỏ ,tôi hay tưới nước cho chúng,giờ có khách tôi liền nhờ vả việc này với bọn họ.Đi lại nhiều khá mệt,tôi không thích cảm giác này chút nào.

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play