Sống Lại Làm Cá Mặn Lười Biếng Yêu Đương

Chương 2: Có người tìm


1 tháng


Tôi trở về Tô Châu ,về cái nơi tôi đã sống gần 20 năm.Xe chạy từ từ qua từng con đường qua những tòa nhà cao ngất nơi thành phố tọa lạc.

Do không còn hứng thú ăn uống tôi chỉ mua chút đồ lót dạ.Tôi nghỉ ngơi tại một khách sạn nhỏ sau lại rời đi nhanh vào sáng hôm sau.

Tôi như 1 người lạc lõng giữa chốn đông đúc ,cũng tại Tồn Tư Thần làm tôi chẳng còn một mống bạn bè ,thân thích cũng không ai.

Khu nhà tôi nằm trong một điềm du lịch phong cảnh hữu tình có hồ xanh biếc cùng với những căn nhà có lịch sử có câu chuyện.

Dự tính vốn chiều tối là đến nơi nhưng xe tôi bất ngờ bị thủng bánh.Tôi thầm chửi rủa tên trợ lý Đường rồi vào 1 tiệm sửa xe nhỏ, trông hơi cũ kĩ.

Chủ tiệm là 1 ông chú hơn 40 tuổi trông hơi kì lạ,ông chú ngồi trên chiếc ghế poang ikea cầm cây quạt lá đưa qua đưa lại.

"Ông chủ  giúp cháu thay bánh xe với ạ"

Ông chú ngẩng đầu liếc tôi một cái hỏi cho có lệ"Đến du lịch hả ?"Xong lại lẩm bẩm một mình "Bây giờ khách du lịch đông ghê ta, hơn hẳn mấy năm trước nhiều nữa."

Tôi đợi hồi lâu ,người trên ghế vẫn không nhúc nhích gì ,tôi lặp lại lời vừa nói.

"Cứ bình tĩnh bình tĩnh"Ông chủ gọi vào trong"Tiểu Tề ,ra đây ,có khách "

Tiếng thanh niên cất lên vang ra ngoài "Chờ cháu một lát , sắp xong rồi."

Ông chú giải thích"Cậu ta đang chế ra mấy cái thứ vớ va vớ vẩn ,ngồi đợi một lát đi."

Tôi đáp "Dạ "một tiếng ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh ,nhìn mặt trời chói chang thở phào một hơi. May mắn khu tôi ở thời tiết rất tốt, không biết giờ trông thế nào rồi.

Thanh niên Tiểu Tề lúc sau mới chạy vội ra .Cậu ta có dáng người cao da hơi ngăm nhưng nhìn chung lại rất thu hút ánh mắt người khác .Cảm giác không giống mấy nhóc cao trung nổi loạn ,trên người cậu ta có một tâm thái rất khác mà tôi không hiểu nổi.

"Để chị đơi lâu rồi."Nói xong ,cậu ta nhìn tôi như thể đánh giá,tôi không quan tâm nên chỉ gật đầu nhẹ ,ánh mắt sau đó liền quay đi chỗ khác.

Cậu Tiểu Tề này không hiểu sao trong lúc thay bánh ánh mắt cứ đặt trên người tôi ,tôi cảm nhận được rõ ràng điều đó.

Tôi quét mã trả tiền toan định rời đi lại nghe giọng nói gọi với lại" Chị gái,cho hỏi...."Cậu ta ấp úng như thể có việc lớn vậy,tôi không thích chút nào"Chị là người ở đây phải không?"

Biểu cảm tôi như ngơ ngác song vẫn gật đầu.Tiểu Tề mắt sáng lên ,kích động hỏi tôi"Chị là Tiểu An đúng không?"

"Cậu là ...?!"Nhìn lại mới thấy quen mắt ,không lẽ Tiểu Tề này cũng là người trong trấn .Vậy mà tôi không nhận ra.
"Em nè ,Đào Tử đây ,lúc nhỏ đều là chị chăm em mãi.Từ khi chị lên đại học liền không thấy mặt  đâu nữa."


Ra là nhóc Đào Tử ,tôi thật không nhận ra ,cũng phải thôi ngần ấy năm trôi qua từ một cậu nhóc quái đản thành một người như vậy. Giờ tôi mới biết,tôi đã xa nhà quá nhiều năm.

"Phải rồi,tuần trước có người đến tìm chị thì phải. Là một anh trai rất tuấn tú,còn đi xe sang nữa trông hơi gầy.Là bạn chị sao...cứ hỏi về chị mãi."

Tôi liên tưởng đến Tồn Tư Thần,vả lại tôi hiện tại chỉ biết hắn .Nhưng tôi bỏ suy nghĩ ấy ngay lập tức,hắn ngay cạnh tôi sao còn đến tận đây tìm tôi làm gì .

Tôi lắc đầu"Cũng không rõ nữa."

"Vậy hả,vậy chị về nhé.Có gì cần thiết thì tới tìm em ,em ở hẳn đây rồi.Kia là chú em ,trông kì lạ thế thôi nhưng tốt lắm"

"Thằng nhóc kia,lại nói xấu gì tao đấy."

"Nào có"

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play