Thầy ơi! Khi nào mình yêu

Chương 5


2 tháng


Trên đường trở về lớp, mọi ánh mắt đổ dồn vào cô, có người chỉ len lén nhìn cũng có người nhìn thẳng vào cô mà cười nhạo. Đôi chân cô không tự chủ mà bước nhanh hơn.

Nếu lúc trước mọi người chỉ nghĩ là cô bị oan, nhưng hôm nay cô đã đứng trước toàn trường nhận lỗi thì còn ai tin cô không phải kẻ trộm nữa. Cô lấy gì để biện minh?

Cô cúi gằm mặt mà đi tới. Uỵch, cô đã va vào một người khác . Nhiên Nhiên cũng không có tâm tư suy nghĩ người ấy có sao không, chỉ vội đứng dậy, xin lỗi rồi đi mất. Toàn bộ quá trình cô không nhìn người ấy một lần nào cả.

Phi Dương đi từ phòng dám sát ra, anh đang cố tìm đoạn video dám xác ở ngoài hành lang trước phòng học của Từ Nhiên. Nhưng chú bảo vệ có việc không có ở đó nên anh chỉ đành quay về.

Đang đi thì có người đâm sầm vào người anh, loạn choạng rồi ngã xuống. Anh còn tưởng là ai, thì ra là cô đã va vào anh. Phi Dương còn chưa kịp đỡ cô thì cô bật dậy xin lỗi rồi đi mất.

Phi Dương nhìn thấy dáng vẻ của cô thì xót lắm, hẳn là cô đang rất khó chịu, cô chạy nhanh chắc chắ vì muốn tránh ánh mắt của mọi người. Hình như đầu gối của cô bị trầy thì phải, cô không thấy đau sao? Anh thì có đấy.

Từ Nhiên kiên cường lên, đợi đến khi tôi tìm được chứng cứ chứng minh cô vô tội thì em sẽ không thấy khó chịu nữa.

[...]

Trở về lớp học, mọi người vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mắt đó, khinh bỉ rẻ rúng. Những người từng nói sẽ bênh vực cô bây giờ cũng lặng tiếng, cô đã đứng trước toàn trường xin lỗi cũng chính là nói cô là kẻ trộm tiền.

Từ Nhiên không nói gì, Liên Thanh ở bên cạnh liên tục an ủi cô, cũng bảo vệ cô khỏi những lời nói xấu.

"Này Liên Thanh, sao bạn phải bênh vực cho kẻ đã trộm tiền chứ?"

"Hay là Từ Nhiên chia tiền cho bạn à?" - cô bạn học nói xong, cả lớp bỗng chốc xuất hiện bầu không khí căng thẳng.

"Cô là có ý gì? Từ Nhiên không có ăn trộm tiền, cô ấy bị vu oan,  Thật uổng công ngày thường Từ Nhiên tốt với cô mà!"

" Nhìn lại xem, giờ ai là người chơi cùng kẻ trộm nhỉ? Còn dám nói xấu tôi?"

Một vài bạn học thấy tình hình lúng túng này thì vội khuyên cô bạn học bỏ qua đi.

"Tôi nói không đúng à? Trộm chính là trộm, nếu không phải do Từ Nhiên trộm thì sao phải xin lỗi trước toàn trường chứ?"

Thầy giáo vào rất đúng lúc, bảo mọi người trở về vị trí, phá tan bầu không khí ngột ngạt.

Liên Thanh giận đến đỏ mặt, nhìn lại Từ Nhiên , cô không mãi không nói lời nào. Thấy Liên Thanh giận , cô cười trừ rồi bảo không sao, Liên Thanh cũng không nói nữa. Từ Nhiên mở sách ra, nhưng không chút chú ý , ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm vào một chỗ, đăm đăm suy nghĩ gì đó.

[...]

Bên phía Phi Dương, anh đang cùng bác bảo vệ xem lại đoạn video dám sát.

"Bác dừng ở chổ này...đúng rồi"

Theo con trỏ chuột màn hình dừng lại hình ảnh của một bạn học, tuyệt nhiên là không phải Từ Nhiên. Bác bảo vệ tua đi tua lại đoạn video.

"Bạn học sinh này nhìn rất đáng nghi này thầy giáo."

Anh nheo mắt nhìn, camera đoạn này đã khá cũ chỉ thấy hình ảnh mờ mờ. Đây là ai nhỉ? Không phải Từ Nhiên của anh..
Trần Tư Nguyệt...Tư Nguyệt, thì ra là cô. Dám trộm tiền rồi đổ oan cho bé nhà tôi, ăn cướp có la làng, lần này cô chết chắc.

Phi Dương nghiến răng, vừa tức giận vừa vui mừng. Hận Tư Nguyệt kia làm chuyện xấu còn dám đổ lỗi cho Từ Nhiên, vui vì đã tìm được kẻ trộm giải oan cho cô rồi. Nhưng đoạn video này quá mờ, cho dù có đưa cho nhà trước cũng không xác định được. Chỉ còn cách là phải dụ dỗ kẻ trộm.

[...]

Tiết Anh Văn, anh thấy cô mang vẻ buồn bả như thế nhưng trong lòng anh không khỏi hào hứng vì không lâu nữa, bắt được kẻ trộm cô sẽ không bày ra vẻ mặt đó nữa.

"Từ Nhiên, sau tiết học đi theo thầy, thầy có chuyện muốn nói với em."

Chuyện gì được chứ, anh đây là muốn chất vấn cô thêm lần nữa à? Nhưng dù không muốn thì cô vẫn phải cắn răng mà làm theo lời Phi Dương.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play