Thầy ơi! Khi nào mình yêu

Chương 4


2 tháng


Nhiên Nhiên trở về lớp liền nằm gục xuống bàn, lấy hai tay làm gối. Tiết học tiếp theo là do thầy Phi Dương đứng lớp nhưng cô chẳng còn hào hứng như mọi khi nữa. Trong lòng cô bây giờ rất hỗn độn, những dòng suy nghĩ như tuôn trào .

Vì sao nhỉ? Vì sao bạn học lại nói cô đánh cắp tiền ? Vì sao thầy chủ nhiệm lại chỉ nghe từ một phía? Vì sao phải bắt cô nhận lỗi sai không thuộc về mình? Vì sao thầy Phi Dương bảo cô phải xin lỗi? Liệu rằng ba mẹ có tin cô không?

Cho dù anh không thích cô, nhưng vì sao anh cũng giống như họ...Vì sao không nghe cô giải thích...Vì sao lại không tin tưởng cô đến thế...

Cô cứ đắm chìm trong dòng suy nghĩ, càng suy nghĩ lại càng đắm chìm, càng đau lòng. Những giọt nước mắt rơi từ lúc nào không hay biết.

Trong lớp học, không biết từ đâu đã lan truyền ra tin Nhiên Nhiên là người đã trộm tiền. Tuy rằng mọi người chơi chung với nhau, nhưng tính nghiêm trọng của vụ việc nên mọi người cũng nhìn cô bằng những ánh mắt kì lạ.

Không biết mọi người có suy nghĩ gì. Hẳn là đang suy nghĩ có nên tin tưởng cô hay không, cũng có thể là đang suy nghĩ xấu về cô, cũng có thể là đang suy diễn, đổ cho thành tích kém dẫn đến nhân phẩm cũng kém...Mỗi người một vẻ, không biết nên nhìn cô bằng ánh mắt gì. Lớp học cũng vì thế rơi vào trạng thái im lặng.

Nếu Liên Thanh - bạn thân của cô, có đi học thì tốt biết mấy, chắc là cô sẽ an ủi, tin tưởng cô và sẽ nói cho mọi người tin cô không trộm tiền.

[...]

Phi Dương bước vào lớp, trên tay anh mang theo giáo án, quần áo chỉnh chu, khuôn mặt có nét cười. Người không biết nhìn vào nghĩ rằng anh đang ở trạng thái tốt nhất. Nhưng thật ra trong đầu anh rối rắm suy nghĩ phải làm sao để giúp cô.

Anh vẫn cố giữ cho khuôn mặt bình thản nhất. Nhưng khi nhìn về phía cô, đôi mày rồng của anh không khỏi nhíu lại. Nhưng rất nhanh đã giãn ra, không một ai có thể thấy cả.

Anh vẫn dạy học như bình thường, nhưng hôm nay anh không gọi cô nữa. Vì anh biết chắc rằng giờ phút này cô sẽ không thể tập trung học được. Và khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ đó anh cũng không thể nào dạy học tiếp được.

Tính cô nhu nhược và suy nghĩ nhiều nên bây giờ cô đang suy nghĩ, có phải anh chán ghét cô hay không, bây giờ cả gọi cô cũng không muốn gọi ?

Trong lòng ai cũng có suy nghĩ nhưng không để ai biết được.

[...]

Tối nay, thầy chủ nhiệm đã gọi cho ba của cô- ông Từ. Ba cô không nói gì cả, cô trở về nhà cũng liền lên phòng đóng cửa.

Ông Từ xưa nay luôn rất khó, chú trọng thể diện. Lần này tin cô đánh cắp tiền là chuyện lớn. Hơn nữa nghe thầy chủ nhiệm nói có bạn học nhìn thấy, nên ba cô dù không nói gì, nhưng cô biết chắc là ba cô đang rất tức giận.

Cũng phải thôi, con gái nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, không thiếu ăn thiếu mặc, luôn nuông chiều cô, chuyện cô học không giỏi cũng không làm khó cô. Nhưng bây giờ thì sao, nghe tin con gái trộm tiền thì nên bày ra vẻ mặt gì đây? Là bình thường chắc chắn sẽ tin tưởng nhưng mọi chuyện đã rõ thế, làm sao ông không tin cho được?

Liên Thanh khi biết chuyện có gọi điện cho cô nhưng cô luôn miệng nói cô ổn nên Liên Thanh cũng không biết phải làm gì nữa.

[...]

Hôm sau, chính là ngày mà ông Từ đến trường.

Trong văn phòng là tiếng nói luân phiên của thầy chủ nhiệm và ông Từ

"Tôi đã trình bày hết vụ việc cho ông nghe, vì chuyện này có liên quan đến đạo đức học sinh nên tôi sẽ phạt em Từ Nhiên kiểm điểm trước toàn trường để răn đe các học sinh khác."

"Thầy cứ quyết định như thế đi, chuyện này là do con tôi không đúng, đáng bị phạt. Từ Nhiên, còn không mau xin lỗi bạn học."

"Xin lỗi."

Cô rất ấm ức nhưng biết làm sao bây giờ, có ai tin cô không làm sai đâu, Liên Thanh có tin nhưng cũng không thay đổi được gì cả. Không ai tin cô..nghĩ đến đây sống mũi cô có chút cay..

Phi Dương đứng đó nhìn cô xin lỗi bạn học. Trong suốt quá trình trao đổi cô không nói tiếng nào, mắt cô đỏ như sắp khóc. Anh nhìn mà nghẹn, tim khẽ, muốn mau chóng tìm ra kẻ trộm thật sự.

[...]

"Em là Từ Nhiên Nhiên học sinh lớp 12B, hôm trước em có trộm tiền...."

Hiện tại cô đang đứng trước toàn trường đọc kiểm điểm. Không biết cô đã phải cố gắng bao nhiêu để không phải khóc nữa.

Phía dưới mọi người đang đổ dồn ánh mắt vào cô, cô cảm giác như cơ thể mình bị lột trần trước mặt mọi người, những ánh nhìn khó chịu.

Có không ít người bàn tán xôn xao, chỉ chỉ trỏ trỏ. Phần đông đều là chán ghét và khinh thường. Một số người chê cô đẹp mà lại trộm cắp, người thì lấy thước đo nhân phẩm , người thì khinh bỉ, cũng có người từ thích cô cảm thấy kinh tởm, thất vọng..

Những bạn học trong lớp cũng không khỏi thấy mất mặt rồi sinh ra có chút không thích cô nữa.

Trong số đó có kẻ đang hả hê lắm, vì tội lỗi bây giờ do người khác gánh, vừa được tiền mà vừa thoả mãn, một mũi tên trúng hai con nhện.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play