Thầy ơi! Khi nào mình yêu

Chương 6


2 tháng


Phòng y tế.

“Thầy gọi em có chuyện gì?”

Hiện tại trước mặt cô là Phi Dương, đầu cô đang hiện lên một nghìn cô hỏi vì sao anh gọi cô ra đây. Chắc không phải là lại trách cô chứ?

"Thầy tìm được kẻ trộm vu oan rồi." - Phi Dương hào hứng nói.

“Em đã nhận sai...”

Hai người nói cùng một lúc. Nghe anh nói cô có chút hoài nghi. Anh vừa nói gì cơ? Không phải gọi cô ra đây để trách phạt? Anh tìm được kẻ trộm? Anh tìm, nghĩa là từ đầu anh đã tin cô không trộm tiền?

Cô có chút cảm động, cũng có lỗi vì nghĩ sai về thầy…

Mặc cô thoáng thì ngạc nhiên, thoáng lại vui vẻ, chốc chốc lại hào hứng, anh nhìn mà không nhịn được cuời.

“Thầy nói thật ạ?”

“Ừm, thầy vừa tìm được đoạn băng giám sát trước phòng học.”

“Vậy chúng ta giao cho thầy chủ nhiệm...”

“Không vội, bây giờ em ngồi xuống đi, tôi có chuyện cần bàn bạc với em.”

Dù không hiểu gì nhưng cô vẫn ngồi xuống. Rồi Từ Nhiên thấy Phi Dương đi lấy cồn và băng gạc. Anh ngồi xuống dưới chân cô. Anh nhẹ nhàng khử trùng cho vết thương trên chân cô.

Vết thương này có khi nào cô cũng không biết, làm sao anh lại biết được nhỉ- cô thầm nghĩ. Phi Dương vừa làm vừa nói

Nhìn anh từ trên cao xuống, cô chỉ thấy được cái mũi cao vút của anh, thấy mái tóc mềm, nhìn thôi cũng muốn sờ vào.

“Video giám sát tôi đã lấy được rồi...chậc, chổ này rướm cả máu...nhưng nó không được rõ.”

“Vậy phải làm sao đây...”

Đã là trộm, trộm lần một sẽ có lần hai rồi lần ba. Kẻ trộm có tật giật mình, không sợ không bắt được trộm.

“Bây giờ đã xác định được kẻ trộm, việc cần làm bây giờ là đợi kẻ trộm đánh cắp tiền một lần nữa, chúng ta vào bắt tại trận.”

“Nhưng làm sao biết được khi nào kẻ trộm sẽ trộm tiền lần nữa...”

“Vấn đề này em cứ yên tâm, chuyện này thầy sắp xếp, bây giờ thì em không cần phải tủi thân nữa rồi nhé.”

Phi Dương nói làm cô rất cảm động, thì ra thầy không những tin cô không trộm tiền mà còn biết cô tủi thân nữa, giờ thì còn xử lý vết thương cho cô. Yêu thầy chết mất thôi...cô cảm kích cũng cảm động.

"Thầy..." - giọng cô mềm nhũn, như muốn khóc.

“Được rồi được rồi, vết thương tôi đã xử lý rồi, lần sau đi đứng cho cẩn thận vào, đừng để bị thương rồi không biết.”

"Dạ." - thầy quan tâm cô, cô lấy làm sung sướng, có ai được người mình thích quan tâm mà không thích chứ.

“Em trở về lớp đi, tôi sẽ nói cách bẫy trộm sau, học chăm chỉ vào.”

Thầy đứng dậy khẽ xoa đầu cô nhưng rất nhanh đã rút tay về. Tóc cô mềm mại, xém chút nữa Phi Dương đã mơn trớn trên tóc cô. Cũng may mà kìm chế được, nếu không lại doạ vợ tương lai chạy mất thì anh biết cưới ai.

Sau khi đã trở về lớp, Liên Thanh thấy cô tươi hơn hẳn, hỏi thì Từ Nhiên chỉ cười.

Từ Nhiên có cảm giác như đang mơ vậy, từ trước đến nay anh luôn tin cô, anh nói rằng anh tìm kẻ trộm, quan tâm rồi còn xoa đầu cô nữa.

Cơ thể cô cứ lân lân, nếu là thật thì cô rất hạnh phúc, nhưng nếu là mơ thì xin cho cô được mơ mãi không thôi, thế nhưng cũng thật tiếc cô thích anh như thế vẫn không được đáp lại tình cảm, nhưng không sao cô sẽ cố gắng, sẽ kiên trì để có được anh.

Nếu ai kêu cô từ bỏ tình cảm này, chắc chắn cô sẽ không từ bỏ được, vì trong lòng cô chỉ có một mình cái tên " Phi Dương "- cái tên này khắc sâu vào trong tâm trí cô.

Nếu có bao bảo cô thích người khác bỏ Phi Dương thì chắc chắn cô sẽ không thể nào làm được. Vì tim người có bốn ngăn, hai ngăn cho ba mẹ, một ngăn cho chính cô, ngăn còn lại cho Phi Dương lấy đâu cho người khác bước vào nữa chứ.

Nếu có ai hỏi vì sao cô lại thích anh, thích anh ở điểm nào, chắc chắn cô sẽ không trả lời được. Vì trong mắt cô, mọi thứ của anh đều hoàn hảo, không có điểm nào là cô không thích, hoặc chỉ đơn giản -" thích một người cần phải có lý so ư? "


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play