[Xuyên không] Vọng Nguyệt

2.


2 tháng


Từ sau khi nghe bà thầy bói phán, tôi, với tất cả kinh nghiệm đọc truyện xuyên không, đâm ra sợ cái giếng nước có từ thời ông vải bà vải trước sân nhà mình hẳn.

Trong những bộ tiểu thuyết mạng đề tài xuyên không mà tôi từng đọc, nói về nguyên nhân khiến nữ chính hồn lìa khỏi xác, hay là cả hồn cả xác cùng kéo nhau về tiền kiếp, có đến năm trên mười bộ là liên quan đến tai nạn sông nước, hai bộ bị xe tông hay bất cứ thứ gì liên quan đến giao thông công cộng, hai bộ nữ chính là đặc vụ ngầm bị tội phạm tiễn về Tây Thiên và chỉ có một bộ nói về việc đi thăm quan cố đô mà xuyên không, nhưng tác giả dừng viết giữa chừng rồi.

Thế nên, cái kèo đi du lịch cố đô Huế của tôi và ba đứa bạn đã hẹn nhau từ cuối cấp ba–rằng khi nào cả đám cùng đỗ đại học thì sẽ đi nhưng rốt cuộc đã bị chôn vùi trong cay đắng vì thi tốt nghiệp xong thì một đứa đã vội đi lấy chồng, ba đứa còn lại đều rớt nguyện vọng một–cuối cùng vẫn được chốt lịch vào tuần tới.

Dù rằng cũng có chút lo sợ về tương lai đen tối của bản thân, nhưng chẳng hiểu sao ngay sáng hôm sau tôi đã đem ba cái chuyện duyên nợ tiền kiếp kia đi kể với đám bạn như trò hề mới nổi, dĩ nhiên chúng nó cũng chẳng tin. Sau một tuần, tất cả những thứ "tiền kiếp" hay "xuyên không" đều đã bị tôi xếp xuống dưới xó xỉnh trong bộ nhớ của mình, cho đến khi cái Hà, bạn tôi, một đứa có đam mê bất tận với sử sách và thư pháp, dúi vào tay tôi một cuốn Đại Việt Sử ký toàn thư to tổ chảng, nói là quà sinh nhật sớm, còn đặc biệt dặn tôi nghiên cứu kỹ, chẳng may xuyên không thật thì còn biết đường mà lần.

Tôi biết nó đùa, mà dù nó có làm vậy vì tin lời thầy bói thì tôi cũng chẳng rảnh để nghiên cứu đâu. Tuy mồm gáy to là thế, nhưng với tư cách là học sinh giỏi Sử cấp thành phố năm lớp mười hai, tôi cũng vui vì nhận được một cuốn sách như vậy. Thế là sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi, rốt cuộc tôi cũng vác theo cái thứ làm từ giấy và mực nhưng dày bằng mấy cái Macbook xếp chồng lên nhau kia tới chỗ làm để đọc chơi chơi vào giờ nghỉ trưa hay những lúc sếp không có mặt.

“Sếp ơi, cái Ý nó bị ma nhập hay sao ấy.”

Ấy là chị trưởng phòng Nhân sự kêu lên hoảng hốt khi thấy đứa trợ lý phiên dịch là tôi đang cắm đầu đọc Đại Việt Sử ký toàn thư thay vì nằm bò ra chơi game hay nghe nhạc như ngày thường. Hoá ra trong mắt mọi người mình bê tha như vậy, tôi tặc lưỡi cảm thán.

Tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để nghiên cứu lịch sử, vì ngày thứ Sáu yêu quý đã tới và giờ thì tôi cùng ba đứa bạn chí cốt đang ngồi trên máy bay vi vu đi tới Huế, cả quãng đường chúng tôi chẳng nói gì với nhau được mấy vì trong khoang máy bay đang rõ là đông người, và bốn đứa dù đã u30 nhưng đứa nào cũng nằm lăn quay bất tỉnh vì say máy bay.

Mang một tâm trạng đã bị dập tắt mất một phần ba hào hứng và cái đầu nhức nhức cùng cơn say lâng lâng chực chờ ói mửa, tôi đi theo ba đứa bạn đặt chân đến Huế. Tour du lịch mà chúng tôi chọn chỉ là tham quan cố đô, thế nên những thứ mà tôi được trải nghiệm nhiều nhất trong suốt ngày du lịch đầu tiên là cảm giác đi bộ muốn rụng hai chân.

Tôi sẽ không nói gì nhiều về chuyến du lịch đâu, nghe cứ như là đang PR trá hình vậy.

"Nếu có tiền công thì kiểu gì mày chẳng PR vội."– Cái Nhàn như hiểu được lòng tôi mà lên tiếng, dĩ nhiên, với tư cách là một người yêu tiền thì tôi sẵn sàng chắt góp tinh hoa văn hoá ngôn ngữ để viết một bài review đầy cảm xúc nếu như được người ta thuê làm PR.

Ngày thứ hai trong tour du lịch, chúng tôi lên thuyền trải nghiệm ca Huế trên sông Hương. Nghe danh đã lâu, nhưng quá trình thưởng thức nhạc buồn ngủ hơn tôi tưởng, cộng thêm việc phải ngồi chung với một đoàn khách Ấn Độ ồn ào đến váng cả đầu, lại thêm cơn say xe chưa tỉnh và nước sông đang cuồn cuộn làm con thuyền chới với như đang đuổi bắt ánh trăng phản chiếu, tôi chợt thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường.

Bốc phét vậy thôi, thực tế lúc nào cũng phũ phàng.

Rốt cuộc thì trong bốn đứa chỉ có mình tôi là còn đang cố tập trung nghe những nghệ nhân biểu diễn điệu nhạc da diết nhưng chẳng biết là vui hay là buồn, cái Nhàn nãy giờ bận rộn xoay ngang xoay dọc để làm vài(trăm) tấm selfie, cái Hương đã lăn ra ngủ từ đời tám hoánh còn cái Thảo thì líu lo kể chuyện, chủ yếu là nói xấu đoàn khách đi chung thuyền cho chồng nó qua màn hình điện thoại:

“...anh xem, một thuyền có bao nhiêu người mà cái thằng già kia cứ thọc tay vào quần gãi rồm rộp, nó tưởng nó đang ngồi trong nhà xí hay sao ấy. Người chứ có phải ngợm đâu mà vô duyên quá thể!”

Tôi nhắm mắt tịnh tâm, cảm thấy tiếng nhạc bên tai đang kéo tâm hồn mình về miền tây phương cực lạc.

Bà cô bói toán kia đã nói với tôi rằng đến đúng thời điểm thì tự khắc sẽ có người đến đón tôi về tiền kiếp. Nhưng đón là đón thế nào? Đang đi trên đường thì bẻ tay lái lao vào cột điện hay là dẫm phải gót giày rồi lao đầu xuống giếng?

Tôi tự lấy tay vả mặt mình một cái cho tỉnh ngộ, già đầu rồi mà còn nghĩ ra mấy thứ xúi quẩy để tự rủa mình.

Tôi có một siêu năng lực, ấy là mong chờ điều gì tốt đẹp may mắn thì nhất định sẽ không bao giờ thành hiện thực, nhưng cứ nghĩ đến chuyện gì xui rủi là y như rằng nó sẽ ứng nghiệm ngay tức thì.

Hết giờ nghe ca nhạc, thuyền đưa chúng tôi cập bến, vì nước sông hôm nay không tĩnh lặng như mọi ngày mà cứ cuồn cuộn như sắp có bão khiến quá trình trèo vào bờ tốn thời gian hơn tôi nghĩ. Đứng trước tấm ván gỗ nhìn chẳng chắc chắn chút nào, lòng tôi bỗng cuồn cuộn lo sợ như nước sông, dù chân tôi đủ dài để bước từ thuyền lên bờ, nhưng con thuyền nhỏ liên tục chới với khiến tôi bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Đánh liều một phen vì không muốn gây chậm trễ cho cả thuyền, tôi hít một hơi bước lên phía trước xếp hàng.

Đúng lúc ấy, một lực đẩy khổng lồ từ phía sau bất ngờ tác động lên lưng khiến tôi không kịp trở tay, chỉ có thể buông lại một câu chửi đanh thép đã được chọn lọc trước khi vấp vào mạn thuyền và ngã xuống dòng nước lạnh ngắt.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play