Làm nhân vật phụ khó lắm sao?

5


2 tháng


Sau chuyện ở quảng trường cũng đã trôi qua gần một tháng.

Nhịp sống của Đỗ Phong vẫn vậy. Vẫn là chuỗi ngày đi làm, đi ăn, đi ngủ. Nếp sống đều đặn không đổi.

Cậu còn cho rằng cuộc sống của mình sẽ chẳng có gì mới mẻ nữa.

Cho tới mấy ngày trước…

"Cậu Đỗ? Có đồ gửi cho cậu này." Bảo vệ ở dưới tầng ôm một bó hoa và một hộp quà lên tìm Đỗ Phong.

Cậu đang nói chuyện dở với người trong đoàn về công việc sắp tới, nghe thấy bảo vệ gọi mình, cậu dừng lại nhìn. Kinh ngạc ôm lấy hoa và quà, vẻ mặt không tin nổi.

"Chú bảo vệ này, chú có gửi nhầm không thế?" Cậu thắc mắc hỏi.

Chỉ thấy bảo vệ nhìn giấy gửi trên tay một lát rồi lắc đầu.

“Là của cậu đó.”

Cậu kinh ngạc ôm hoa và quà, trong khi người trong đoàn bất ngờ tới mức tròn xoe mắt nhìn.

Tính từ hôm đó, ngày nào Đỗ Phong cũng nhận được hoa và quà. Một ngày cậu phải nhận được ít là hai bó hoa và hai hộp quà, mỗi lần nhận là hoa khác và quà khác nhau. Chưa một hôm nào trùng cả.

“Nhóc Phong...Lại hoa với quà hả?”

Vẻ mặt Đỗ Phong trở nên cứng ngắc khi thấy bảo vệ dưới tầng ôm lên cho cậu một bó hoa hồng trắng và một hộp quà là sô cô la đầu mùi tiền.

Cả tổ đoàn nhao nhao lên nhìn quà của Đỗ Phong. Đây đã lần thứ mấy bọn họ thấy bé út Đỗ Phong nhận được quà rồi.

"Ưm...Có ai muốn ăn không?" Cậu đem hộp quà mở ra, vẫn như mọi lần là một hộp sô cô la đắt tiền.

Cả đoàn chẳng ngại như lúc đầu nữa, ai nấy đều lấy một cái mà ăn.

Đỗ Phong cũng chẳng tỏ vẻ khó khăn nữa, cậu cũng thoải mái lấy ăn. Còn hoa thì đưa cho mấy Omega cùng tổ lấy làm phông nền sống ảo.

Mới đầu cậu còn cho rằng là ai đó nhầm tên cậu với một người họ Đỗ khác trong đoàn. Nhưng một thời gian trôi đi, tên trên thiệp đều ghi là "Đỗ Phong" chứ không còn là "Đỗ" nữa. Đỗ Phong cũng chấp nhận là thực sự có ai đó rảnh rỗi gửi quà cho cậu.

" Lại quà hả?" Jake cầm ly cà phê đi đến, nhìn tổ đoàn mười mấy người đang ăn sô cô la, ông liền hiểu ra.

Đỗ Phong gật gật đầu.

"Chú thử không?" Cậu đẩy hộp sô cô la cho Jake nhưng ông lại xua tay từ chối.

“Ta không hứng thú lắm.”

"Tùy chú vậy." Đỗ Phong nhún vai một cái, cậu tiếp tục ăn thêm một miếng sô cô la.

Bỗng lúc này, Jake cầm một tấm thiệp lên nhìn.

"Omega lặn như nhóc mà cũng được Alpha theo đuổi hả?" Một câu hỏi từ Jake làm Đỗ Phong suýt nghẹn sô cô la chết.

Cậu vỗ ngực ho liên tục, chấn động nhìn Jake, vẻ mặt hoang mang cực độ.

“Chú vừa nói gì cơ???”

"Hử? Có Alpha theo đuổi nhóc mà nhóc để ý sao?" Jake nhướn mày nhìn phản ứng của Đỗ Phong khó hiểu nói.

Đỗ Phong hoang mang lắc đầu. Jake lại càng khó hiểu hơn, ông đem cốc cà phê đặt xuống, cẩn thận đánh giá cậu.

“Ta tưởng Omega phải ngửi được mùi của Alpha chứ?”

Mặt Đỗ Phong lập tức nghệt ra, thêm một lần nữa cậu biết mình lại bị nhầm giới tính.

"Chú Jake! Cháu là Beta mà!" Cậu hét lên đầy ấm ức.

Jake kinh ngạc đến mức suýt cắn vào lưỡi mình.

“Ta tưởng nhóc là Omega lặn.”

"Chú sao nhìn ra cháu là Omega lặn được vậy?Cháu là Beta! Bố cháu là Beta! Mẹ cháu là Beta! Cả nhà cháu là Beta đó!" Đỗ Phong giãy nảy lên, ầm ĩ loạn lên. Thậm chí cậu còn lôi cả ảnh chụp giấy giám định giới tính thứ hai ra.

Jake bịt miệng ngăn bản thân nói ra thêm câu nào khác chạm đến tổn thương của Đỗ Phong. Ông vẫn không tin là bản thân đã nhầm giới tính của Đỗ Phong, không trên dưới chục lần ông đã ngửi thấy mùi hương từ Đỗ Phong nên mới sinh ra nhầm lẫn.

"Rốt cục còn ai trong đoàn nhầm nữa vậy!?" Đỗ Phong hét ầm lên.

Cậu chỉ muốn biết liệu còn ai nhầm cậu nữa không. Không hỏi thì thôi, hỏi xong là tim cậu cũng muốn trôi theo. Cả đoàn đều giơi tay lên, mặt ai nấy đều trốn tránh nhìn thẳng mặt Đỗ Phong. Cậu lập tức thấy tổn thương nặng nề, liền lăn ra đất ăn vạ.

“Tôi là Beta mà! Có các người là Omega ý!”

Trong tổ đoàn của Đỗ Phong có tất cả là mười người, có ba người là Alpha, năm người là Omega, số còn lại là Beta. Vậy mà tất cả cư nhiên nhận nhầm giới tính của cậu.

Đỗ Phong càng nghĩ càng đau.

Sau một hồi ầm ĩ, cả đoàn cuối cùng cũng xin lỗi Đỗ Phong bằng một túi đựng đầy đồ ăn vặt yêu thích của cậu.

***

Mạc Khuynh vẻ mặt như giẫm phải phân vào sáng sớm, anh cầm cốc cà phê mà muốn thổ huyết khi nhìn mớ hoa và quà mà Leo đặt. Khóe mắt anh giật vài cái, không luyến tiếc gì mà thở dài.

Anh biết Leo giàu nhưng cỡ này là bắt đầu quá đáng lắm rồi. Mỗi một ngày Leo phải đặt đến cả trăm bông hoa khác nhau sau đó là ngồi tỷ mỉ chọn, chọn xong là tự tay gói hoa mà hoa cũng chẳng phải loại rẻ. Đều là hoa đắt tiền, loại nhập khẩu. Tương tự với quà cũng vậy, đủ thứ đồ ngọt đắt tiền được thợ làm riêng.

Chưa kể đến vẻ mặt si mê điên khùng của tên đó nữa. Ngày nào cũng ngồi một mình cười nhìn muốn ngốc, tay trái tay phải đủ loại hoa quà. Mạc Khuynh sắp bị tra tấn đến điên.

"Leo! Cậu tốt nhất là thôi đặt hoa và quà tới viện nghiên cứu đi! Bằng không là tôi đem thiêu hết đấy!" Mạc Khuynh lửa giận đầy một đầu, xông vào phòng nghỉ Leo ở hét lên.

Không vào thì không sao, vừa vào Mạc Khuynh đã muốn chọc mù hai mắt bản thân.

Tên khùng Leo đang ngồi cười ngốc với cả chục tấm ảnh khác nhau trên tay, lại còn ngồi nhìn chăm chú như kẻ si tình. Mạc Khuynh thực sự muốn cắn lưỡi tự tử để khỏi nhìn cảnh này, anh đi tới và giật lấy tấm ảnh.

"Leo! Tỉnh táo giúp tôi với!" Anh tức giận hét lên nhưng đổi lại là Leo chỉ lơ những gì anh nới và bắt đầu nói vớ vẩn.

“Liệu em ấy có thích kẹo sô cô la hạnh nhân không nhỉ Mạc Khuynh? Hay là em ấy thích bánh kem hơn nhỉ? Cậu nghĩ sao?”

Mạc Khuynh muốn thổ huyết vì tức. Nếu để cả đất nước biết anh hùng của bọn họ lại là kẻ si tình thế này chắc chắn anh sẽ đối tượng đầu tiên bị nhấc lên đối mặt với hành quyết của hoàng đế mất. Anh rùng mình sờ cổ.

"Tôi nghĩ tôi sắp mất đi cái đầu của mình." Mạc Khuynh tuyệt vọng nói.

Từ hôm ở quảng trường Leo luôn cư xử như ở trên mây, Mạc Khuynh không rõ là đã có chuyện gì nhưng anh dám chắc là do Beta phổ thô kia mà ra.

Hôm đó Mạc Khuynh bạt mạng đi tìm Leo ở quảng trường, khi tìm được người thì tim anh suýt nhảy ra ngoài. Một bên mặt Leo vậy mà bị đấm cho đỏ ửng, mũi còn bị thương. Quan trọng là Leo lại đang ngoan ngoãn để một Beta nam phổ thông chăm sóc vết thương cho, thậm chí Mạc Khuynh còn suýt không nhận ra bạn mình. Chỉ vì cái tên đấy ngoan bất thường.

Sau hôm đó, Leo ngày nào cũng cho người theo dõi nhất cử nhất động của Beta tên Đỗ Phong kia. Một ngày không thiếu ít nhất là ba hoặc bốn tấm ảnh chụp mọi khoảnh khắc của Đỗ Phong. Chụp thôi còn chưa đủ, Leo còn liều lĩnh gửi cả hoa và quà cho cậu ta.

Trong suốt một tháng Mạc Khuynh luôn bị tra tấn, hành hạ bằng những lời luyên thuyên của Leo về cái cậu Đỗ Phong đấy. Đó là còn chưa kể Leo liên tục giục anh tìm kiếm và kiểm tra thông tin của Đỗ Phong liên tục. Mạc Khuynh gần như phát khùng.

Anh còn khùng hơn nữa khi mà cái cậu Omega nam làm minh tinh kia cũng cùng đối tượng thương nhớ với Leo. Anh từng gặp cậu ta một lần để mong xin một ít pheromone chiết xuất, kết quả là cậu ta từ chối, lại còn nói là muốn để cho một người đặc biệt khác. Ban đầu Mạc Khuynh còn cho rằng là một Alpha mà cậu ta yêu nhưng kết quả lại là cái tên Đỗ Phong kia.

"Sao ai cũng thích tên đó được vậy?" Mạc Khuynh tuyệt vọng ôm đầu lẩm bẩm.

Leo nghe được tiếng lẩm bẩm của Mạc Khuynh, anh ngẩng đầu lên nhìn đầy ngạc nhiên.

Còn ai khác ngoài anh thích em ấy sao?

"Cậu vừa nói gì vậy Mạc Khuynh? Còn ai khác để ý tới em ấy sao?" Anh đứng lên, cảm giác khẩn trưng, lo lắng hỏi.

"Làm gì có chứ! Cậu nghe nhầm rồi! Ha...ha..." Mạc Khuynh nhận ra bản thân lỡ miệng liền đánh trống lảng đi.

Thấy Leo cũng chẳng có phản ứng gì hơn, Mạc Khuynh mới vuốt ngực thở phào.

Xém chết!

***

Mạc Khuynh trong bộ đồ kín mít, đen xì một cục, đứng ngó nghiêng ở trước cửa công ty quảng cáo của Đỗ Phong. Mạc Khuynh quyết đoán đưa ra quyết định đi xem xét Đỗ Phong rốt cục là ngưòi như thế nào mà để Leo và cái cậu Omega minh tinh kia mê như điếu đổ. Anh đứng núp sau một cái cây, nhìn ngược lại nhìn xuôi. Hành tung của anh với người qua đường trong đáng ngờ đến bất thường.

Còn với Đỗ Phong là hành tung ẩn núp kia trông thật lộ liễu và kỳ cục, trông giống một trò hề.

Phải. Cậu có nhìn thấy Mạc Khuynh. Thực ra là ngay từ lúc chuẩn bị bước ra khỏi cửa rồi, cậu không biết Mạc Khuynh là ai nhưng cậu thấy anh giống như một tên bị khùng.

Và thực sự là rất khùng. Đỗ Phong cố làm lơ đi nhưng mà cái cách Mạc Khuynh hành xử thực sự rất khó làm lơ. Tất nhiên là một vài người cùng đoàn với cậu cũng có nhìn thấy, trong đó có Jake.

"Đúng là tên Alpha thần kinh. Hắn đang làm cái trì hề gì thế?" Jake đứng gần Đỗ Phong, nhìn thấy trò hề của Mạc Khuynh, khó hiểu.

"Cơ mà hình như tên đó nhìn chằm chằm vào bé Phong thì phải." Đỗ Phong tròn mắt nhìn Cẩm Chi, cô là người làm cùng tổ đoàn với cậu, là một Alpha chân chính.

"Chị Cẩm, chị trông em đủ sức hút sao?" Cậu cười nói, chỉ tay vào mặt mình.

Đỗ Phong không nói bản thân trông xấu nhưng cậu cũng chẳng đủ tự tin mà nói rằng cậu đẹp. Cậu cũng tự nhìn nhận bản thân khi cậu nhận thức được bản thân đang ở trong thế giới tiểu thuyết. Ngoại hình của cậu mang đậm chất Đông Nam Á, mái tóc đen, đôi mắt nâu, dáng người nhỏ, làn da ngăm đen do tính chất công việc, gần như chẳng có gì nổi bật. Nếu có thì chắc là gương mặt lấm chấm tàn nhan của cậu, còn lại chẳng có gì để chú ý tới.

"Ôi bé con à, em đẹp theo cách riêng của em mà!" Cẩm Chi ôm lấy Đỗ Phong, vỗ nhẹ đầu cậu, nói ra những lời động viên mà cậu chẳng cần.

"Nói gì thì nói, cũng có Alpha có gu như nhóc đó. Cẩn thận chút." Jake khẽ vỗ vai Đỗ Phong, nhắc nhở cậu.

Đỗ Phong cũng chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu nhưng trong đầu lại chẳng đặt lời nhắc của Jake cho lắm. Với cậu thì Beta phổ thông chỉ là những nhân vật qua đường, kiếm được một Beta khác để kết đôi đã là hạnh phúc lắm rồi chứ đừng nói gì là kết đôi với Alpha hoặc Omega. Cho nên cậu chưa bao giờ thực sự đặt nặng vấn đề đó quá.

Tất nhiên cũng sẽ có lúc Đỗ Phong thấy bản thân sai quá sai. Cậu tách khỏi nhóm trên đường đi vì nhà cậu lại cách công ty khá gần nên đi bộ được, còn chú Jake là chồng tới đón, chị Cẩm Chi là đi taxi, còn một người nữa là Roy thì lại ở khu phố khác. Trên đường đi, linh tính của Đỗ Phong mách bảo là cậu đang bị bám theo.

Và quả thực là vậy. Mạc Khuynh đang lén lút bám theo Đỗ Phong phía sau. Đỗ Phong cố làm lơ đi vì anh ta chưa làm gì gây hại tới cậu cả nhưng mà...Cũng có chút khó chịu rồi đấy!

"Này! Anh định đi theo tôi đến khi nào?" Đỗ Phong đột ngột dừng lại, xoay người nhìn thẳng Mạc Khuynh chất vấn.

Mạc Khuynh giật mình bị vì bị Đỗ Phong phát hiện, anh luốn cuống muốn tìm chỗ trốn nhưng mà Đỗ Phong nhanh hơn anh một bước. Anh bị cậu tóm lại, cả hai giằng co.

“Anh mà không nói là tôi báo cảnh sát đó!”

“Buông tôi ra!”

“Không! Một là nói, hai là tôi tố anh là biến thái.”

Giằng co một hồi, cả Đỗ Phong và Mạc Khuynh kết thúc ở trong một quán cà phê nhỏ ngay đường. Đỗ Phong gọi một cốc cacao, Mạc Khuynh gọi một tách trà đen. Cả hai ngồi đối diện nhau, không khí im lặng theo một cách gượng gạo.

Cạch…

"Vậy anh bám theo tôi làm gì?" Đỗ Phong mở lời trước.

Mạc Khuynh giật mình, anh mím môi nghĩ đại một lý do.

"Vì bạn tôi thích cậu! Không! Mà là...Tôi thích à không! Là bạn tôi...Ôi mẹ ơi!" Mạc Khuynh vốn định nói bừa nhưng lại lỡ nói thật ra, anh hoảng loạn nói lắp.

Mà Đỗ Phong khó hiểu nhìn Mạc Khuynh, ánh mắt cậu nhìn anh đầy sự phán xét.

"Bạn anh là cái người hay gửi hoa và quà cho tôi đó sao?" Cậu nghiêng đầu hỏi.

"Ừ thì...Ưm...Đại loại vậy." Mạc Khuynh không biết nên nói sao.

“Vậy phiền anh nói với bạn là...”

***

"Đừng gửi hoa và quà nữa, tôi không thích anh ta và cũng không quen anh ta. Cậu ấy nói vậy." Mạc Khuynh núp đằng sau tấm khiên bảo vệ, run rẩy truyền đạt lại những gì Đỗ Phong nói cho Leo nghe.

Leo vừa nghe xong liền choáng váng, ngã ngồi xuống ghế. Cả người chấn động nặng nề, con tim như tan vỡ.

"Em ấy nói vậy thật sao?" Anh run rẩy hỏi lại Mạc Khuynh.

"Ưm...Thì...Ừ cậu ấy nói vậy." Mạc Khuynh suy nghĩ một hồi, cơ bản là chẳng thể nói khác đi.

Leo ôm đầu chìm vào trong sự tan vỡ.

Em ấy không thích hoa và quà mà anh gửi. Lại còn tàn nhẫn nói ra câu không thích.

Trái tim Leo chịu đả kích nặng nề.

"Cậu ổn chứ Leo?" Mạc Khuynh chậm rãi bước ra khỏi tấm khiên chắn, cẩn thận dò hỏi Leo. Anh chỉ sợ Leo cầm vũ khí xử đẹp anh vì anh đang lén gặp Đỗ Phong.

"Em ấy...Ghét tôi! Em ấy ghét tôi!" Bất ngờ Leo bật khóc ầm lên.

Mạc Khuynh giật mình lui lại. Lạ lẫm trước hình ảnh sướt mướt của Leo vì thất tình này.

"Nào nào...Đừng khóc? Ít nhất là em ấy không biết cậu là ai." Mạc Khuynh cứng ngắc an ủi nhưng chỉ làm mọi thứ tệ hơn.

"Cậu thì biết cái gì! Em ấy ghét tôi rồi!Tất cả đều là do cậu!" Leo đứng dậy, vừa khóc vừa gán tội cho Mạc Khuynh làm anh á khẩu.

Quả thực khi yêu vào làm com người ta ngu đi!

Tối hôm đó Mạc Khuynh nhận được báo cáo của cấp dưới. Leo vậy mà dám liều lĩnh cải trang đi ra ngoài, tên đó còn không mang theo bất kỳ dụng cụ gì. Từ vũ khí đến thuốc phòng thân đều không mang. Thậm chí là khi đi không hề để lại một giấu vết nào.

Mạc Khuynh thêm lần nữa tuyệt vọng khóc lớn.

"Mấy người còn chờ cái gì? Đi tìm hắn về đi không là cả lũ chết đấy!" Anh hét ầm lên.

***

Cùng tối đó…

“Anh gì ơi? Anh không sao chứ?”

Đỗ Phong vừa ra ngoài mua ít đồ, lúc về cậu phát hiện dưới cửa ra vào chung cư có người đang ngồi ôm chân tựa người vào tường. Trông dáng vẻ có chút đáng thương. Cậu nhìn xung quanh không thấy ai khác, lại lo lắng nhìn người.

Với cái thời tiết tối nay thực sự để người yếu như vậy thực có chút không hay.

Thế là Đỗ Phong mới lay người dậy, cậu nhẹ giọng hỏi han. Chỉ thấy đối phương ngẩng đầu dậy, hai mắt đỏ hoe, cả người trông hơi nhếch nhác. Đỗ Phong mím môi, đánh giá một lượt.

Đẹp trai vãi!

Cậu phải thốt lên trong lòng như thế khi thấy người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn cậu. Nhưng mà…

“Anh chờ ai sao?”

Bỗng nhiên người đàn ông bật khóc, Đỗ Phong ngu luôn.

"Hóa ra là tên ngốc hờ...hờ..." Cậu tự cười giễu một cái rồi lấy khăn tay lau mặt cho người đàn ông.

"Nào nào. Đừng khóc nữa. Anh tên gì thế?" Đỗ Phong an ủi người đàn ông, cậu còn thuận tay lôi một cái bánh kẹp kem ra đưa cho anh ta.

Chỉ thấy anh ta cầm lấy bánh, vẻ mặt vui mừng như dẫm phải tiền trên đường. Đỗ Phong không nhịn được mà nhận định chắc chắn đây là một tên ngốc luôn.

"Haizz...Ai lại thất đức thế không biết nữa! Bỏ cả người ngốc ở đây." Cậu thở dài, quay người lại nhìn xung quanh xác nhận lại xem có người nào khác hay không.

"Tôi...Đừng bỏ tôi mà..." Bỗng nhiên vạt áo của Đỗ Phong bị giật nhẹ, cậu quay lại nhìn. Thấy người đàn ông sớm đã đứng dậy, tay anh ta túm lấy áo cậu khẽ giật giật, giọng điệu yếu ớt.

Mắt trông thấy vậy thì não cũng khó nói không. Đỗ Phong thở dài.

Chắc chứa một đêm cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?

"Đi nào. Ngoài này lạnh lắm." Nghĩ rồi, cậu cầm lấy tay anh ta, dắt trở về nhà mình.

Một chút nghi ngờ cậu cũng không hề có với anh, anh khẽ cười một cái, rất nhanh liền trở lại trạng thái đáng thương kia.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play