Làm nhân vật phụ khó lắm sao?

4


2 tháng


Tách…

Đỗ Phong đội cái mũ hình con vịt có vành rộng, cầm máy ảnh đi theo người mẫu đang nổi tiếng hiện giờ là Elis, chụp ảnh.

Trời thì gió lạnh, lại mưa nhỏ ẩm ướt khó chịu. Khóe môi cậu giật giật vài cái. Mắt nhìn người mẫu Elis đang khó chịu với nhân viên.

"Đẹp người mà nết ghét thật." Đỗ Phong chỉnh máy ảnh, khẽ lầm bầm trong miệng.

Cậu từ công việc chụp ảnh cho báo chí xuống thành chụp ảnh quảng cáo cho một công ty, từ mức lương mười mấy triệu xuống còn có bảy triệu rưỡi. Cậu không khỏi cảm thán cuộc đời.

Phía nhà đài mà cậu từng làm việc đã bị kiện vì đưa sai tin tức, làm tổn h0ại danh dự của một quý tộc. Nhà đài lập tức tuột dốc không phanh, Đỗ Phong được khuyên là nghỉ việc sớm, cậu cũng ù ờ nghe theo.

Và giờ cậu ở đây. Phơi mình giữa cái thời tiết xấu này, lại còn phải chịu đựng tính nết của mẫu ảnh.

"Tôi đã bảo là tôi muốn mình trông huyền bí mà!" Nghe tiếng hét chói tai, ầm ĩ của người mẫu Elis,  Đỗ Phong không khỏi cảm thán một phen.

Cô ta giãy nảy đòi xem ảnh, xem xong thì ầm ĩ một chín một mười muốn chụp lại. Chụp cả nửa ngày trời, cô ta lại ầm ĩ muốn phong cách này phong cách kia. Thợ chụp ảnh có bốn người thì có hai người sớm bị hành cho đến phát bực muốn bỏ việc, một người thì máy ảnh thay đến ba cái thẻ nhớ.

Đỗ Phong cảm thán sức tra tấn của cái cô Elis nàu khủng bố thực sự. Máy ảnh của cậu cũng thay cái thẻ nhớ thứ hai rồi.

“Này nhóc Phong! Ảnh chụp sao rồi?”

Đỗ Phong ngẩng đầu lên nhìn.

"Chú Jake. Cũng tạm đi." Cậu đưa ảnh cho người đàn ông cậu gọi là chú xem.

Jake xem ảnh mà cười cười.

"Nhóc gọi thế này là tạm sao? Đẹp đấy!" Ông cười, giơi tay khen Đỗ Phong.

Chờ một lúc không thấy cậu trả lời lại, ông mới ngẩng đầu nhìn.

Rột...rột…

Đỗ Phong tròn xoe hai mắt nhìn Jake, tay cậu còn cầm cốc trà sữa nhiệt tình hút, thư thái ngồi trong ô che mưa. Cậu nhướn mày nhìn ông, cầm cốc cà phê lên.

"Nhóc...Một ngày ăn bao nhiêu vậy?" Jake thấy cậu lại ăn liền không nhịn được mà hỏi.

Từ lúc Đỗ Phong vào làm trong công ty, cùng tổ với ông. Không trên dưới trăm lần, Jake thấy cậu lúc nào cũng nhai cái gì đấy trong miệng. Nhiều lúc Jake cũng phải hoài nghi là cậu chỉ giỏi ăn hơn là chụp ảnh, có khi là cậu đi làm cũng chỉ để tiền ăn nhiều hơn là mua sắm cá nhân.

Đỗ Phong nhún vai một cái, cậu giơi ngón tay ra bắt đầu đếm.

Vẻ mặt Jake không còn gì để diễn tả khi thấy Đỗ Phong đếm mãi không xong. Nếu để ông đếm thì cậu đang ăn đến lần thứ năm trong ngày hôm nay rồi.

"Thôi bỏ đi. Chuyển thẻ nhớ máy của nhóc sang đây. Để ta đưa cho cô người mẫu kia xem qua." Jake cầm cốc cà phê lên uống, nói với Đỗ Phong.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu đưa cho Jake thẻ nhớ của cậu.

Jake xem qua một lượt, không khỏi cảm thán với tài chụp ảnh của cậu. Thực sự bức ảnh nào cũng có hồn.

“Chỉ mong cô người mẫu tai tiếng kia thích.”

Ông thở dài ngao ngán. Nghe vậy, Đỗ Phong nhướn mày.

"Tai tiếng?" Cậu thắc mắc.

“Ừ. Nhóc không biết à? Cô ta từng dính vào vòng tình ái với một thiếu gia nhà giàu, chưa kể đến còn có tin đồn với Thượng tướng quân nữa.”

Jake châm một điếu thuốc nói.

Đỗ Phong xém sặc nước, cậu khó khăn nuốt xuống. Hình như cậu nhớ ra rồi, trước khi nhà đài bị kiện cũng có bảo cậu đi xác thực tin tức của Elis thì phải.

"Hình như không đúng lắm đâu." Cậu chậm rãi nói.

"Hả? Cái gì cơ?" Jake khó hiểu nhìn cậu. Đỗ Phong nhìn Elis đang hưởng thụ ở phía xa, cậu vẫy vẫy tay ý bảo Jake lại gần đây.

Cậu thì thầm với ông.

“Cô ấy quả thực có cặp một nhà giàu. Nhưng không phải với thiếu gia nhà ấy, mà là bố của cậu ta cơ.”

"Ôi vãi!" Jake bất ngờ hô lớn lên, nhận ra bản thân quá ồn ào, ông bịt miệng, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Sao nhóc biết hay vậy?”

"Cháu từng làm việc ở một nhà đài, cái nhà đài bị kiện đấy ạ. Trước đó, cháu từng bị bắt đi xác thực tin đồn." Đỗ Phong khẽ nói.

Jake kinh ngạc cười phá lên.

“Không ngờ nhóc còn giấu vụ này đấy. Vậy chuyện của cô ta là sao?”

Thấy Jake chẳng có ý định dừng hóng hớt, cậu thở dài ngồi kể cho chú nghe. Jake vừa nghe vừa cười.

“Vậy là cô ta cặp với một lão già sao? Hóa ra là tài nguyên của cô ta từ đó mà ra.”

Đỗ Phong gật đầu.

“Còn về chuyện ngài Thượng tướng quân thì chẳng qua là fan của cô ấy thêu dệt lên thôi.”

"Thật v...không tin nổi." Jake định hét lên nhưng thấy mặt Đỗ Phong, ông liền sửa lại câu.

Đỗ Phong gật gù theo câu nói của chú Jake.

Khó mà tin nổi.

***

“Được rồi! Tất cả vất vả rồi, thu máy vào nào!”

Jake cầm máy hô lớn lên, tất cả nhân viên vỗ tay hô lên chúc mừng. Cuối cùng buổi chụp ảnh ác mộng này cũng xong.

Tổng ảnh chụp hôm nay là hơn chục nghìn bức ảnh nhưng lấy và dùng được chỉ có năm mươi sáu bức, qua ý kiến khó chịu của Elis chỉ còn có hai mươi tám bức dùng được.

Tất cả nhân viên như muốn gục ngã.

"Này nhóc Phong! Tối nay nhóc tăng ca được không?" Jake lại chỗ Đỗ Phong ngồi nghỉ hỏi cậu.

Đỗ Phong nghiền ngẫm một lúc. Cậu ghét tăng ca, đứng cả ngày mệt lắm.

Bỗng nhiên Jake nói.

“Tiền công gấp hai!”

Hai mắt Đỗ Phong sáng rực lên, cậu lập tức gật đầu. Nhưng sau đó cậu lại nghi ngờ nhìn Jake.

"Tăng ca ở đâu vậy ạ?" Cậu vẫn còn ám ảnh vụ của hai tháng trước đấy.

“Ở quảng trường Thời đại Tự do thôi. Sao thế? Nhóc bận à?”

Đỗ Phong lắc đầu.

Chắc là ở chỗ đông người sẽ ổn thôi. Cậu sẽ không gặp phải vụ như lúc trước đâu nhỉ?

“Vậy chốt nhá. Tối nay bảy giờ nhớ có mặt đấy.”

Jake dặn dò cậu rồi rời đi.

Đỗ Phong cũng thu đồ lại rồi lái xe về nhà.

***

Tít…

Mạc Khuynh đang ngủ gục trên bàn, tiếng còi báo vang lên làm anh giật mình ngã khỏi bàn. Anh hoang mang đứng dậy, nhìn xung quanh.

"Leo! Cậu có cần làm còi cảnh báo kêu ầm ĩ thế không hả?" Mạc Khuynh bực mình nhấn tắt còi cảnh báo, đôi mắt thâm đen thiếu ngủ nhìn Leo đứng ở cửa ra vào phòng nghiên cứu.

Leo mặc trang phục đơn giản, tựa người vào cửa nhìn Mạc Khuynh càm ràm. Anh cười tươi, bước nhanh lại chỗ Mạc Khuynh.

"Từ từ. Tôi không nghe chuyện cậu lại mơ thấy bạn đời của cậu đâu. Tôi phát ngán rồi!" Mạc Khuynh lập tức lên tiếng cản lại.

Vẻ mặt tươi như hoa của Leo mà xuất hiện thì chỉ có thể là anh ta lại mơ thấy "người bạn đời định mệnh" mà thôi. Mạc Khuynh bị việc này hành suốt hai tháng nay rồi. Cứ mỗi lần Leo mơ thấy "người đó " là tai Mạc Khuynh lại phải nghe anh ta kể lể gần như là cả ngày.

Leo ngưng cười lại. Anh không nghĩ Mạc Khuynh lại có thái độ đấy, nhưng mà, anh vẫn không thể giấu được niềm vui mỗi khi mơ cậu ấy. Người bạn đời định mệnh của anh.

"Đừng. Leo." Mạc Khuynh lườm người bạn thân.

Kết quả là vẫn phải nghe.

"Hôm nay tôi đã mơ thấy em ấy." Leo phấn khích nói.

"Ừ thì sao?" Mạc Khuynh chống cằm, lạnh tanh nhìn Leo hớn hở như đứa trẻ con.

“Tôi đã thấy em ấy. Lần này tôi đã chạm được vào em ấy! Tôi đã thực sự chạm vào em ấy.”

Mạc Khuynh nhướn mày. Cũng có chút mới mẻ.

“Tôi đã ôm lấy em ấy. Chúng tôi khiêu vũ ở quảng trường Thời đại Tự do!”

"Quảng trường?" Mạc Khuynh nhìn Leo, dự cảm không lành ập tới.

“Đừng nói là cậu định...”

"Tôi sẽ đi tìm em ấy!" Nói xong, Leo lập tức chạy đi, để lại Mạc Khuynh với vẻ mặt trắng bệch bàng hoàng.

Tên đó thực sự tin người trong giấc mộng có thật.

Mạc Khuynh ôm trán không nói lên lời được. Bạn thân chí cốt của anh lại là một tên yêu đương không não, mà lại còn yêu một người chưa từng tồn tại. Anh bất lực đến tột cùng nhưng vẫn là quyết định chạy theo Leo.

***

Đúng bảy giờ tối ở quảng trường.

Đỗ Phong khoác áo khoác dày hơn một xíu, cậu đứng gần đài phun nước chờ chú Jake và ê kíp chụp ảnh tới. Tay cậu cầm cốc ca cao nóng, cả người xù lên như một con mèo lười biếng.

Nghe chú Jake nói là bọn họ sẽ chụp ảnh và quay phim cho buổi diễn ra mắt của một minh tinh. Tiền công tương đối cao.

"Lại ăn uống nữa hả nhóc Phong?" Tiếng Jake vang lên từ phía sau lưng cậu, cậu nghiêng đầu nhìn.

Jake ôm dụng cụ tới, vừa thấy Đỗ Phong liền nổi ý xấu muốn dọa cậu một phát. Gần tới cậu thì ông thấy cậu đang cầm cốc ca cao nóng, ý nghĩ liền dẹp đi.

"Chú Jake, chú thử không? Ngon lắm!" Đỗ Phong ngây ngốc đưa cốc ca cao nóng cho Jake.

Thấy vậy Jake xua tay.

"Khỏi đi. Ta không hứng thú với đồ ngọt lắm." Nói xong ông kéo Đỗ Phong đang đứng lười biếng hưởng thụ cốc ca cao về phía những người khác.

Cả đoàn nhanh chóng bối trí dụng cụ ghi hình, những người được phân công chụp ảnh cũng ngồi kiểm tra lại máy. Jake vẫn như mọi lần, ông phụ trách chỉ đạo mọi người trong đoàn. Nhìn thấy Đỗ Phong đang chỉnh máy ảnh, ông chợt nhớ tới lúc cậu nói bản thân từng làm trong một nhà đài. Ông lập tức gọi cậu lại.

“Nhóc Phong, ra đây.”

Đỗ Phong nghe thấy Jake gọi, cậu chậm chạp đi lại chỗ ông. Chưa kịp phản ứng, cậu liền bị Jake dí ngồi trên ghế máy quay. Mắt cậu chớp chớp vài cái, đầu óc chậm chạp cố xử lý thông tin.

“Nhóc hôm nay phụ trách ghi hình đi. Làm cho tốt vào nhé!”

"Khoan đã...Cháu..." Đỗ Phong chưa kịp nói gì thì Jake đã ra chỗ khác rồi, cậu mờ mịt nhìn máy quay trước mặt.

Bình thường ở nhà đài cũ, cậu không mấy khi được cho phụ trách ghi hình một mình, hôm nay là lần đầu tiên cậu phụ trách ghi hình một mình. Đỗ Phong thấy có chút căng thẳng, tay cậu cứng ngắc chỉnh lại máy quay theo thói quen.

" Tất cả chuẩn bị sẵn sàng!" Jake hô lên.

Mọi người vào vị trí. Đỗ Phong cũng trở nên khẩn trương, tập chung vào máy quay.

Đôi mắt Đỗ Phong lặng nhìn qua ống kính máy quay lên phía sân khấu, cậu mơ màng nhìn xung quanh đang lúc đông người tập chung dần. Cả người cậu lặng đi khi thấy bóng dáng ở trên sân khấu.

"Như búp bê vậy..." Cậu khẽ thốt lên khi thấy tiểu minh tinh mà cả đoàn nhận ghi hình.

Làn da trắng như gốm sứ, đôi mắt hạnh nhân xanh dương tĩnh lặng, đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn. Mái tóc màu hồng xoăn nhẹ, cảm giác nhìn vào bồng bềnh tựa như mây trên trời. Dáng người nhỏ bé thanh thoát, toát ra khí chất cao quý lạnh lùng. Đặc biệt là nốt ruồi nhỏ điểm ở dưới mí mắt trái cậu, làm cậu trở nên mong manh xinh đẹp.

Đỗ Phong cảm thán về vẻ đẹp của tiểu minh tinh kia. Chắc chắn đây là nhân vật chính rồi.

Nếu ngài Thượng tướng quân là nhân vật chính thì chắc chắn là chính công. Vậy thì tiểu minh tinh sẽ là nhân vật chính thụ rồi.

Tự nhiên não Đỗ Phong vẽ ra bảy bảy bốn chín cái tình tiết tiểu thuyết khác nhau. Cậu càng nghĩ càng thấy hay, gương mặt không thể kiềm chế được mà cười.

"Đỗ Phong! Nhóc cười cái gì thế hả?" Jake thẳng toy đánh vào đầu Đỗ Phong một cái khi thấy cậu mất tập chung, cậu ôm đầu lè lưỡi cười rồi tập chung về máy quay.

Bỗng cậu giật mình khi thấy tiểu minh tinh như búp bê đó đang nhìn thẳng về phía cậu. Đỗ Phong ngẩng đầu lên, hai tay dụi mắt rồi nhìn lại, cậu không thấy tiểu minh tịn đó nhìn nữa. Đầu óc cậu ngốc đi một bậc.

Không lẽ cậu bị ảo giác???

“Chuẩn bị...Ghi hình!”

Với một tiếng hô của Jake.

Mọi thiết bị khởi động.

Buổi ghi hình bắt đầu.

***

Cũng tại quảng trường.

Leo đang hào hứng đi phía trước, anh bịt khẩu trang, mắt đeo kính áp tròng màu đen, tóc cũng nhuộm thành màu nâu. Anh cải trang thành hình dáng khác, đi xuyên qua đám đông, tiến tới đài phun nước.

"Chờ đã...Ha...Leo...Chờ..." Phía sau anh là Mạc Khuynh.

Mạc Khuynh vừa chạy vừa hét lên, anh muốn thở không ra hơi. Thực sự anh sắp chết rồi.

Đám đông ở đài phun nước dày đặc hơn những chỗ khác, Mạc Khuynh chật vật chen qua, anh nhanh chóng tóm lấy lưng áo Leo. Anh vừa thở dốc vừa mắng chửi cả tổ tông nhà Leo lên.

"Chậm chút đi, Leo." Anh dốc nói, không thấy Leo nói gì, anh mới thẳng lưng lên nhìn.

Cách đài phun nước một đoạn nhỏ, có sân khấu được dựng lên ở đó.

Mạc Khuynh nheo mắt nhìn.

Hình như hôm nay có minh tinh mới ra mắt.

Vẻ mặt Leo bỗng trở nên phức tạp, Mạc Khuynh thì vừa hay bắt trọn được vẻ mặt ấy. Anh nhìn lên phía sân khấu, phát hiện có một Omega nam xinh đẹp đang đứng chính giữa sân khấu hát. Nếu anh đoán không sai thì chắc chắn đó là minh tinh được đưa tin kia.

Mạc Khuynh lại nhìn vẻ mặt của Leo.

“Này cậu...”

“Em ấy đang ở đó. Rất gần rồi!”

Mạc Khuynh còn chưa nói hết câu thì đã bị Leo lôi đi. Vẻ mặt của Leo khó nói là xúc động hay là đang khẩn trương nữa.

Anh nhìn mặt Leo không thể đoán nổi suy nghĩ của Leo. Mạc Khuynh chưa từng thấy Leo trở nên kỳ lạ như vậy, ánh mắt anh nhìn lên Omega nam đứng trên sân khấu.

Không lẽ là cậu ta?

Leo lôi Mạc Khuynh xuyên qua đám đông, anh khẩn trương đi theo mùi hương của đồng cỏ thảo nguyên. Mùi hương quá dịu nhẹ, anh lo sợ mùi hương đó sẽ bị những thứ mùi khác che lấp mất. Sự mập mờ của mùi hương khiến anh càng lúc khẩn trương như muốn phát điên lên.

Ngay khi anh sắp biết được mùi hương là của ai thì anh va phải rào chắn sân khấu, mùi hương cũng mờ đi. Leo đỏ mắt, thất thần đứng im.

Mùi hương lại biến mất. Như cái cách anh chẳng bao giờ chạm vào "em ấy".

"Ha...Hộc...Leo...Cậu đúng là..." Mạc Khuynh tựa người vào hàng rào chắn thở dốc, cố nén cơn buồn nôn lại. Anh thực sự muốn mắng cho Leo một trận.

“Mất rồi.”

"Hả? Cái gì mất?" Anh nghe Leo nói trống không, vẻ mặt khó hiểu.

Chỉ thấy Leo im lặng, đứng nhìn sân khấu. Mạc Khuynh không còn thấy Omega nam đó còn đứng trên sân khấu.

Không lẽ Leo thực sự gặp được bạn đời định mệnh sao?

Mạc Khuynh không nghĩ nhiều, anh lập tức tra tên của minh tinh vừa rồi.

Hai mắt Mạc Khuynh sáng rực. Cái cậu Omega minh tinh gì đó có chỉ số tương thích với Leo lên tận sáu mươi phần trăm. Đây rõ ràng là cơ hội trời ban mà!

Anh lập tức quay sang, muốn chia sẻ cho Leo tin vui này. Nhưng mà người sớm đã mất tăm rồi.

Mạc Khuynh ôm đầu hoang mang đứng giữa đám đông đang giải tán.

“Người đâu rồi???”

***

Buổi biểu diễn kéo dài gần hai tiếng đồng hồ.

Đỗ Phong cuối cùng cũng được thả tự do, cậu vươn vai một cái, thở phào. Cậu vui vẻ thu dọn đồ vào túi đựng, ngân nga chuẩn bị đi về với căn nhà ngọt ngào. Khi cậu ngẩng đầu lên thì giật mình.

Tiểu minh tinh đó...đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Mặt Đỗ Phong ngây ra, nhanh chóng đưa tay dụi mắt, vỗ mặt vài cái. Cậu vẫn thấy tiểu minh tinh đó vẫn nhìn cậu, một trận lạnh sống lưng chạy qua làm tóc gáy cậu dựng lên. Đỗ Phong lắc đầu, vội vã thu đồ lại.

Nhất định là cậu bị ảo giác!

Đỗ Phong tự huyễn với bản thân là như vậy.

"Hửm...Về sớm thế nhóc Phong?" Jake thấy Đỗ Phong vội vội vàng vàng thu đồ lại liền thấy khó hiểu.

Thông thường Đỗ Phong chỉ cần làm việc xong là sẽ đi tìm chỗ bán đồ ăn và sau đó là tìm chỗ ngồi tận hưởng. Hôm nay cậu lại vội vàng thu đồ về sớm khiến Jake ngạc nhiên.

Đỗ Phong khẽ cười "hề hề" một cái, ngón tay gãi nhẹ trên mặt. Cậu nên lấy lý do nào cho hợp lý đây?

“Cháu thấy hơi mệt thôi...”

Jake nhướn mày một cái, tỏ ý không tin lý do này lắm. Đỗ Phong cũng bất lực, nói dối không phải tài năng của cậu.

"Hử? Nhóc xịt nước hoa sao?" Bỗng Jake ngửi được một mùi thanh thanh kỳ lạ từ người Đỗ Phong, ông ngạc nhiên hỏi cậu.

Nghe vậy Đỗ Phong cũng có hơi ngốc một chút. Cậu ngửi thử người nhưng không ngửi ra được cái gì hết.

"Có đâu ạ? Chú ngửi nhầm chăng?" Cậu đứng lên thử ngửi lại lần nữa. Vẫn là không có mùi gì.

Jake hơi nghiêng đầu khó hiểu. Ông xoa xoa mũi, ngửi lại lần nữa. Đúng là không có mùi gì cả.

"Chắc ta nhầm thật. Nhóc về cẩn thận đấy." Ông gãi đầu khó hiểu nói.

Rõ ràng là có mùi gì đó toát ra từ Đỗ Phong.

Đỗ Phong cúi đầu chào tạm biệt rồi nhanh chân chạy rời khỏi quảng trường. Chạy được một đoạn, cậu có cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm, bước chân của cậu dừng lại. Cậu xoay đầu lại nhìn.

Bốn mắt chạm nhau.

Một cơn gió thổi qua.

Khung cảnh như dừng lại.

Đỗ Phong nhìn tiểu minh tinh đứng trên sân khấu.

Tiểu minh tinh nhìn Đỗ Phong ở gần đài phun nước, nhìn cậu bị những bọt nước gió thổi lấp lánh trên không trung che đi.

“Đẹp quá...”


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play