Làm nhân vật phụ khó lắm sao?

6


2 tháng


Về tới trước cửa nhà, Đỗ Phong bắt đầu lục tìm chìa khóa. Cậu vừa lục tung túi áo lên vừa thầm mong bản thân không đánh mất chìa khóa nhà, nếu không thì sẽ rất khó coi.

Dẫn người ngốc về nhà xong lại tự mình dẫn người ngốc đi ngủ bụi sao? Thực sự rất khó coi.

"Anh đứng chờ xíu đi. Tôi tìm chìa khóa đã." Đỗ Phong khẽ nói với Leo, cắm cổ tìm chìa khóa nhà.

Leo cũng rất ngoan ngoãn đứng chờ Đỗ Phong. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương thơm thanh mát của đồng cỏ thảo nguyên, vui vẻ tận hưởng. Trong không khí lẫn tới một vài mùi hương khác, lập tức sắc mặt Leo thay đổi.

Mùi của Alpha. Rất nhiều Alpha đang nhắm đến em ấy!

Sắc mặt Leo âm trầm, không vui nhìn Đỗ Phong ngây thơ. Những mùi hương từ hàng xóm Alpha xung quanh đang bao vây lấy Đỗ Phong mà cậu không hề hay biết, Leo càng nghĩ càng tức giận.

Đây là bạn đời của anh. Và chỉ mình anh mới có quyền đánh dấu em ấy.

Nghĩ tới đây Leo trong cơn tức giận tỏa ra mùi hương, hòng xua đuổi những tên Alpha có ý đồ với Đỗ Phong đi. Mùi hương của anh nồng nặc phủ lấy, bao trùm cả người Đỗ Phong như một tấm áo khoác. Khi mùi của các Alpha xung quanh yếu đi, Leo mới hài lòng cười.

"Thấy rồi!" Mà Đỗ Phong ngây thơ không biết chuyện gì đang xảy ra sau lưng mình, cậu vừa tìm thấy chìa khóa liền hô lên một câu vui vẻ.

Cạch…

Đỗ Phong cảm thấy may mắn khi không phải ngủ bụi bên ngoài, cậu nhanh chóng mở cửa bước vào nhà. Nhiệt độ bên ngoài sớm đã giảm chỉ còn mấy độ, vào nhà là cả một sự ấm áp với cậu.

Căn hộ của Đỗ Phong giống y hệt với con người cậu, đơn giản và nhỏ bé. Mang đậm chất của Châu Á.

Cốp!

"Úi! Anh có sao không?" Đỗ Phong giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng, cậu lập tức kêu lên.

Có một điều mà Đỗ Phong rất hay quên, đó là nhà của cậu chỉ thiết kế phù hợp với cậu. Nhà của phần lớn Beta và Omega có cửa ra vào khá thấp nên một khi Alpha vào thì phải biết cúi đầu xuống. Mà Đỗ Phong lại quên mất nhắc Leo cúi đầu xuống, nên mới dẫn tới việc Leo đập đầu vào cửa.

Leo xoa xoa đầu, cười một cái. Nhìn anh trông khó mà nói là đang giả vờ được. Anh tủm tỉm cười để Đỗ Phong xoa chỗ đập phải.

Bạn đời của anh thật dịu dàng mà!

"Vào đi. Để tôi kiếm cái gì cho anh ăn đã." Cậu cầm tay, kéo Leo vào nhà mình.

Leo xúc động tới mức thực sự trở nên ngốc luôn. Anh cười nhìn trông ngốc nghếch khi được cậu nắm lấy tay, được cậu chu đáo dẫn vào nhà. Trong khi Đỗ Phong bận nấu đồ ăn cho Leo thì anh lại như một đứa trẻ lên ba, tò mò nhìn ngắm xung quanh, hạnh phúc ngập tràn khi được ở trong nhà cậu.

Nhà bạn đời của anh!

Thơm quá!

Leo ngồi trên ghế sô pha, cầm lấy cái chăn mỏng bị vứt lung tung trên ghế, phấn khích hít hương thơm mờ nhạt trên đó. Anh không kiềm nổi hạnh phúc này nữa.

"Hử? Thì ra em ấy là con thứ sao?" Mắt Leo nhanh chóng bị bức ảnh gia đình Đỗ Phong thu hút.

Anh cầm bức ảnh đặt ở bàn lên nhìn. Có vẻ bức ảnh đã chụp rất lâu, Đỗ Phong trong bức ảnh trông rất non nớt, có lẽ là chỉ khoảng mười mấy tuổi.

"Đáng yêu quá!" Leo nhìn tấm ảnh chưa thành niên của Đỗ Phong, không kiềm nổi mà thốt lên.

Bạn đời của anh quá đáng yêu. Nhìn cái má đó kìa! Nụ cười nữa! Quá đáng yêu rồi!

“Đồ ăn xong rồi!”

Đỗ Phong bưng ra một tô mì được nấu rất đơn giản. Cơ bản cậu không biết nên nấu gì, bây giờ cũng đã tối muộn nên cậu muốn nấu cái gì đó đơn giản thôi. Cậu bước ra khỏi bếp, khóe miệng không kiềm được mà nhếch lên cười.

"Anh đang làm cái trò gì vậy??" Vừa khó hiểu lại vừa buồn cười, cậu quay mặt đi cố nén cười khi thấy Leo đang ôm chăn ngồi cười đến phát ngốc, trông mặt anh cứ đần đần kiểu gì đó.

Tô mì được đặt xuống bàn, Leo nhìn tô mì lại nhìn Đỗ Phong ngồi đối diện anh. Chỉ thấy Đỗ Phong đưa anh đôi đũa.

“Ăn đi. Cẩn thận đấy!”

Nếu như là ngày thường, bữa ăn của Leo sẽ được cả chục người hầu lo cho với nhiều món ăn khác nhau, đủ loại thức ăn đắt tiền được nấu cẩn thận. Trên bàn ăn của anh chưa từng có thứ gì đơn giản cả, cho dù là ở chiến trường thì bữa ăn của anh vẫn hơn các binh lính khác một bậc. Cho nên khi thấy tô mì với trứng ốp la đơn giản của Đỗ Phong, anh có chút lạ lẫm.

Nhưng anh không thể từ chối vì đây là đồ ăn mà chính bạn đời của anh nấu. Anh không muốn bỏ đi cơ hội được bạn đời mà anh hàng đêm mơ thấy nấu ăn cho.

"Ngon quá!" Anh cẩn thận gắp mì cho vào miệng ăn, vui vẻ cười khen.

Đỗ Phong thấy Leo ăn ngon như vậy, cậu cũng cảm thấy an tâm. Ít ra là chưa ngốc lắm.

Sau bữa ăn khuya bất đắc dĩ, cả người Đỗ Phong muốn đi đình công. Cậu vươn vai một cái, cảm nhận cơ thể đau nhức đầy mệt mỏi.

"Oáp...Đi ngủ thôi!" Đỗ Phong ngáp ngủ, chuẩn bị vào phòng.

Bước chân được nửa chừng thì cậu mới nhớ ra Leo sẽ ngủ ở đâu. Ghế sô pha thì có vẻ hơi bị miễn cưỡng quá, cái ghế ngắn như vậy chỉ sợ Leo nằm không vừa. Nhà của cậu lại là căn hộ dành cho một ngưòi ở nên tất nhiên phòng cho khách sẽ không có. Đỗ Phong tự nhiên thấy đau đầu, nhìn lại Leo thì cậu càng đau đầu hơn.

Cả người Leo từ trên xuống dưới nhếch nhách, bụi bặm kinh khủng. Tuyệt đối không thể để anh như vậy mà đi ngủ được!

"Ha...Bố mẹ ơi, hai người dạy dỗ con tốt quá!" Đỗ Phong ôm mặt than thở.

Cậu quay lại và nắm lấy tay Leo, kéo anh vào phòng tắm.

"Anh biết tắm không vậy? Tắm sạch sẽ rồi mới đi ngủ được!" Đỗ Phong cầm vòi sen đưa cho Leo, cậu còn cẩn thận chỉnh nhiệt độ nước cho anh.

Leo gật gật đầu vài cái, Đỗ Phong cũng an tâm đi ra khỏi phòng tắm. Trong lúc chờ Leo, cậu cũng thử bới tìm xem có bộ quần áo nào vừa với anh hay không. Bới lộn mất một lúc, Đỗ Phong mới miễn cưỡng lấy được một bộ có thể vừa với anh.

Mà Leo lúc này cũng tắm xong, anh cuốn khăn quanh eo rồi bước ra ngoài.

"Đứng im đó!" Đỗ Phong hét ầm lên.

Cậu mệt mỏi nhìn từng vũng nước theo bước chân của Leo dây ra sàn nhà, cảm giác bất lực toàn thân. Bản thân cậu tự nhủ là không nên phát điên với người bị ngốc, phải cố gắng lắm cậu mới tịnh tâm lại được. Đỗ Phong cầm quần áo đi tới, thở dài.

“Cúi xuống đi. Anh phải lau khô người rồi mới được đi ra khỏi phòng tắm, nếu không sẽ bị ốm đó!”

Hai mắt Leo thoải mái nhắm lại, tận hưởng cảm giác được Đỗ Phong lau khô đầu cho, gần như là không để tâm đến lời càm ràm của cậu. Anh đột ngột mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Phong.

Hành động đột ngột của Leo cũng khiến Đỗ Phong giật mình, động tác lau cũng bị dừng lại. Bốn mắt đối diện nhau, Đỗ Phong bỗng cảm thấy khó thở, cả người thấy gượng gạo lạ thường.

Cảm giác bầu không khí trở nên mơ hồ.

Leo đưa tay khẽ sờ vào má cậu, ngón tay anh cọ nhẹ má. Hơi lạnh từ tay Leo khiến Đỗ Phong phải rùng mình, bất giác phải lùi lại.

"Xong rồi!" Đỗ Phong lập tức đẩy Leo ra, mặt cậu đỏ ửng lên.

Bầu không khí này đúng là sai trái mà!

Bản thân cậu đơn độc lâu quá rồi nên mới sinh ra ý định không tốt với người ngốc sao? Đúng là cầm thú mà!

Đỗ Phong ném quần áo cho Leo rồi cầm khăn chạy vào nhà vệ sinh, cậu tựa người vào cửa thở dốc. Trong lòng cậu tự mắng bản thân còn không bằng cả cầm thú. Cậu ôm mặt muốn hét lên nhưng khi nghĩ về Leo, bản thân Đỗ Phong gần như mất tự chủ, cậu suýt phạm phải tội tày trời.

"A...A...Sao mày có thể có suy nghĩ đó hả!" Cậu ầm ĩ la lên, hổ thẹn với bản thân mình.

Còn Leo thì cầm quần áo đứng ngoài phòng khách, ánh mắt anh dõi theo hành động chạy trốn của Đỗ Phong, sắc mặt anh lập tức tỏ vẻ không vui. Chỉ cách có một chút ít nữa là anh có thể hôn cậu nhưng cậu lại bỏ chạy khi anh gần chạm tới môi.

Leo không cảm thấy anh có gì sai, cũng chẳng thấy bản thân có điểm gì xấu nhưng vì sao cậu lại bỏ chạy khỏi anh.

Đến khi Đỗ Phong mở cửa phòng tắm đi ra, cậu lại suýt tự chọc mù mắt mình. Bộ quần áo cậu lấy cho Leo rõ ràng là rộng hơn những bộ khác hẳn hai số, nhưng bằng cách nào đó Leo lại mặc thành bị chật đến khó coi.

Cái quần còn miễn cưỡng nhưng cái áo???

"Hình như có hơi chật." Đỗ Phong cố không nhìn phần trên của Leo, mắt cậu nhìn chằm chằm xuống bên dưới sàn.

Cái áo vốn là chất liệu co giãn nhưng mà vẫn không ngăn được việc nó chật. Cái áo bó sát vào hình thể của Leo, phô diễn ra dáng người tam giác ngược cân đối của anh, cùng với cơ bụng ẩn hiện qua lớp áo mỏng manh.

Chúa ơi!

Đỗ Phong thốt lên trong lòng, đôi mắt đang trốn tránh sớm đã dán chặt vào người Leo. Cậu không khỏi cảm thán một phen.

Đúng là Alpha có khác!

"Đi ngủ." Bỗng nhiên Leo nắm lấy tay áo cậu khẽ giật, dáng vẻ ngu ngốc vô tội nói, anh còn nghiêng đầu cười tươi.

A...Em ấy thích cơ thể anh!

Đỗ Phong ôm trán nhìn Leo, bây giờ cậu mới nhớ ra vấn đề đau đầu nhất.

"Anh chờ ở đây đi." Nói rồi Đỗ Phong để Leo đứng chờ ở phòng khách, còn cậu chạy vào phòng ngủ.

Vốn dĩ Leo cho rằng Đỗ Phong sẽ không nỡ để một người ngốc như anh ngủ ngoài ghế sô pha, kết quả là Đỗ Phong trực tiếp ôm chăn gối từ phòng ngủ ra đưa cho anh. Mặt Leo trông ngốc đi, anh ôm chăn gối đứng nhìn Đỗ Phong dọn qua ghế sô pha.

"Anh ngủ ở đây đi. Ngoan nha!" Đỗ Phong vỗ vỗ lưng anh, an ủi anh như một đứa trẻ con.

Sau đó là cậu chân bước trở về phòng ngủ. Leo ôm chăn gối đứng im giữa phòng khách nhìn cậu lạnh lùng bỏ vè phòng, anh thẫn thờ ngồi xuống ghế, cảm nhận con tim lần nữa tan nát không còn gì. Anh tuyệt vọng nằm lên ghế, nhìn chằm chằm vào trần nhà.

Tới nửa đêm, khi mọi thứ đã chìm vào im lặng, Leo mở mắt ngồi dậy. Anh đi đến trước cửa phòng ngủ Đỗ Phong, đứng trước cửa phòng cậu, lặng im lắng nghe tiếng thở đều của cậu.

Tay Leo cầm vào tay nắm cửa, ánh mắt tăm tối. Mùi hương từ phía sau cánh cửa tản ra ngoài không khí một cách mạnh mẽ, Leo bị mùi hương đánh thức, thu hút đến điên đảo thần hồn. Bản năng tưởng như đã yên vị của anh lại một lần nữa kêu gào lên, chính anh cũng không nhận ra anh đang tỏa ra pheromone.

Mở cửa ra.

Phía bên kia cửa có người anh muốn.

Đánh dấu.

Kiểm soát.

Bao phủ đi.

Cạch…

Tay nắm cửa rơi xuống dưới thảm.

Leo đẩy cửa bước vào. Anh đi đến giường, nơi Đỗ Phong đang ngủ say không hay biết gì, từng bước cẩn thận đi đến bên cạnh cậu. Bản năng Alpha của anh nhạy cảm nhận ra mùi hương từ những Alpha khác đang ôm lấy bạn đời của anh, Leo tức giận ôm lấy Đỗ Phong, điên cuồng tỏa ra mùi hương cảnh cáo những Alpha.

"Ha...Bạn đời của anh...Ha...ha...Của anh..." Leo thở dốc, cảm nhận được nhiệt trong cơ thể tăng lên. Anh ôm chặt lấy người Đỗ Phong, cảm giác tức giận và bất lực xen lẫn.

Leo ôm chặt lấy Đỗ Phong, vùi mặt vào gáy cậu, tham lam hít mùi hương đang tỏa ra không có chủ đích. Anh đau khổ ôm chặt lấy cậu, không ngừng dùng mùi hương của bản thân bao bọc lấy cậu như một cái kén.

Cắn đi.

Chỉ cần cắn thôi.

Cắn xong là sẽ không ai để ý em ấy nữa.

Bản năng Alpha kêu gào Leo đánh dấu Đỗ Phong.

"Ưm...Anh gặp ác mộng sao?" Ngay khi Leo chuẩn bị cắn vào gáy cậu thì Đỗ Phong ngái ngủ quay đầu lại, cậu mơ màng hỏi.

Leo nhanh chóng tỉnh táo lại, anh ôm chặt lấy eo Đỗ Phong, vùi đầu vào ngực cậu. Mà Đỗ Phong vẫn còn mơ màng, cậu lơ mơ đưa tay xoa đầu anh, nhẹ nhàng an ủi anh.

“Nào nào...Không sao đâu.”

“Ừm...”

***

“Mẹ kiếp Leo! Cậu thực sự trốn ra tận đây luôn!”

Giữa đêm hôm khuya khoắt, Mạc Khuynh phải liều mình ngồi chịu gió rét ở trên tầng thượng của tòa nhà đối diện với tòa nhà Đỗ Phong sống. Anh run rẩy cầm ống nhòm, miệng mắng chửi Leo, mắt quan sát những gì đang diễn ra trong căn hộ của Đỗ Phong.

"Hắt xì! Ôi mẹ ơi!" Anh run rẩy kêu than.

Nếu không phải vì lo cho cái tên đó thì anh đã không phải chịu gió rét thế này rồi. Cũng may là Mạc Khuynh nhảy số nhanh chỗ mà Leo có thể tới.

Mạc Khuynh thực sự đánh giá thấp sự si mê của Leo dành cho Beta đó. Tên đó liều lĩnh trốn đi trong khi sức khỏe còn chưa ổn định, lại còn dám không mang thuốc theo. Điều này trực tiếp chọc cho Mạc Khuynh tức muốn nổ phổi.

"Cậu nên thấy hạnh phúc vì có bạn tốt như tôi đi." Anh lẩm bẩm trong miệng, tay cầm tách trà gừng lên nhâm nhi.

Suốt cả một đêm, Mạc Khuynh phải chịu lạnh chịu gió, thức trắng đêm chỉ để giám sát mọi nhất cử nhất động của Leo. Đến khi gần sáng, Mạc Khuynh bắt đầu lim dim muốn ngủ, hai mắt của anh bắt đầu đánh nhau vì buồn ngủ.

Cho đến khi anh thấy bóng dáng của Leo quanh cửa sổ, Mạc Khuynh lập tức tỉnh ngủ. Anh căng mắt ra nhìn Leo đang muốn làm gì lúc hai giờ sáng.

Chỉ thấy Leo đứng ở cửa sổ nhìn lên trên chỗ Mạc Khuynh, ánh mắt của anh như muốn ăn thịt người. Leo lạnh lùng dứt khoát đóng cửa sổ vào, kéo đóng rèm lại, che đi toàn bộ tầm nhìn của Mạc Khuynh.

"Phụt...Thằng khốn!" Mạc Khuynh sặc cà phê, tức giận chửi Leo.

***

“Cái tay nắm cửa...bị sao vậy?”

Vẻ mặt Đỗ Phong chứa đầy sự hoài nghi khi thấy cái tay nắm cửa tội nghiệp nằm trên thảm, cậu chậm chạp cầm lên nhìn, thắc mắc đầy mình. Rõ ràng tối qua cái tay nắm cửa còn rất bình thường, sang tới hôm nay nó đang yên nghỉ ở trên thảm. Đầu Đỗ Phong tự nhiên thấy nhức nhức, mắt lén nhìn sang Leo đang đứng cười vô hại bên cạnh.

Chắc không phải là do anh ta đâu nhỉ???

Cậu hoang mang cầm tay nắm cửa đi ra ngoài phòng khách, Leo lẽo đẽo theo sau đuôi cậu.

Cốp!

"A...Nữa hả?" Đỗ Phong nghe thấy tiếng động liền kêu lên, xoay người lại nhìn. Cậu thở dài khi thấy Leo lại bị đụng đầu vào cửa, cảm giác bất lực với mức độ ngốc của Leo.

Leo đứng xoa đầu cười "hì hì" với Đỗ Phong.

Cậu mím môi nhìn Leo vụng về cúi người đi qua cửa, lại nhìn sang cái tay nắm cửa xấu số trên tay mình. "Ha" Cậu khẽ cười một cái.

Tên đó sao mà làm hỏng được tay nắm cửa.

Đầu óc đơn giản của Đỗ Phong cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, cậu cho rằng là do tay nắm cửa đã cũ rồi nên mới rụng ra. Cái tay nắm cửa vô tội bị ném đại một góc bàn, Đỗ Phong khẽ phủi tay nhìn.

Chắc phải gọi thợ sửa thôi.

"Bà chủ! Cho hai cái bánh bao!" Đỗ Phong quàng một cái khăn mỏng, lớp áo khoác lại dày hơn mấy ngày trước một chút.

Tiết trời ngày càng lạnh hơn, không sớm thì muộn tiết trời sẽ sang đông. Đỗ Phong nhìn bầu trời hơi âm u, bà chủ quầy bánh bao đưa cho cậu hai cái bánh bao. Bà chủ vừa nhìn đã nhận ra Đỗ Phong nhưng nhìn sang người đứng bên cạnh cậu liền thấy lạ mắt.

"Một xu bạc." Bà chủ thản nhiên nói giá tiền, nhướn mày nhìn Đỗ Phong lại nhìn người đàn ông đứng bên cạnh đánh giá.

Đỗ Phong cắn răng đưa cho bà chủ quầy bánh một xu bạc, lần nào cậu mua đều như vậy, đều là xu bạc. Cũng may là bánh ngon, bằng không cậu đã sớm chửi một trận cho đã đời rồi.

"Bạn trai cậu hả?" Bỗng nhiên bà chủ quầy hỏi, Đỗ Phong bất ngờ sau đó cười xua tay.

"Ha...ha...Không phải đâu. Mà từ lúc nào bà chủ có tính hóng hớt vậy?" Cậu lập tức cầm lấy tay Leo, chặn họng bà chủ quầy.

Mặc dù đã là khách quen nhưng mà Đỗ Phong đã có một phen chứng kiến bà chủ quầy bánh này tạo ra tin đồn làm cả khu dân cư náo loạn, mức độ tám chuyện của bà chủ quầy là thuộc hàng vương giả. Đỗ Phong còn muốn sống yên ổn ở tòa nhà.

Đỗ Phong cầm lấy bánh rồi đẩy Leo rời đi.

Bà chủ quầy trông thấy thế liền chẹp miệng một cái, điện thoại đã lôi ra từ lúc nào mà chụp lấy chụp để ảnh.

"Trông thân thiết thế này cơ mà." Nhìn tấm ảnh mà bà chủ quầy cũng phải thốt lên.

Tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc Đỗ Phong tay nắm tay Leo, cầm bánh đưa anh ăn, dáng vẻ cẩn thận lại chu đáo. Mà Leo cũng nổi bật với chiều cao, ngoại hình đẹp trai chuẩn gu thời đại, ánh mắt chứa đầy dịu dàng lại ôn nhu, cúi đầu xuống ăn bánh Đỗ Phong đưa, dáng vẻ đầy sự bảo vệ và si mê.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play