Làm nhân vật phụ khó lắm sao?

3


2 tháng


Đỗ Phong cũng rất nhanh được thả về nhà. Cảnh sát chỉ hỏi cậu qua loa vài câu đối phóng với báo chí, như thể thực sự có một tên Alpha điên nào đó gây ra vụ này chứ không phải ngài Thượng tướng quân.

Cậu cũng hợp tác mà trả lời cho có lệ, rồi nhanh chóng rời đi. Trước lúc đi, túi đựng đồ nghề của cậu được cảnh sát mang trả và cả cái máy ảnh mà cậu đưa cho Lan Nhữu trước đó, tất cả máy đều bị rút bỏ thẻ nhớ. Đỗ Phong mới đầu có hơi bực vì chuyện này, sau đó cậu cũng chẳng thèm để tâm nữa mà ôm túi chạy về nhà.

Sau chuyện này, tin tức được đưa lên truyền hình và các trang báo mạng.

Phần lớn các nhà đài đều cho là do Alpha thuộc tổ chức khủng bố làm ra vào ngày hôm đó, phần ít còn lại cho rằng là do ngài Thượng tướng quân.

Phía nhà đài mà Đỗ Phong làm việc cũng gọi điện hỏi cậu liên tục, cậu thì một chữ Tín nên cũng chỉ trả lời đối phó qua loa. Thêm nữa, cậu còn muốn sống nốt kiếp này.

Về phía Lan Nhữu, cô sau khi được đưa vào viện thì sức khỏe cũng ổn định hơn nhưng mà có vẻ như nó để lại sang chấn cho cô. Thế nên là Lan Nhữu đã gửi đơn xin tạm dừng công việc vô thời hạn, ít nhất là đến khi cô thấy khỏe hơn.

Mà công việc của Đỗ Phong theo đó cũng tạm dừng. Vì cậu là người bắt cặp của Lan Nhữu, cô ấy nghỉ thì cậu cũng nghỉ. Đỗ Phong cũng không có ý kiến gì, cũng coi như là ngày nghỉ để chữa lành vậy.

Đó cũng là chuyện của vài tuần sau đó.

***

Viện nghiên cứu và giám sát…

Mạc Khuynh mặc đồ bảo hộ đi vào phòng cách ly, anh vừa vào liền thấy Leo đang ngồi trên giường thở dốc. Trông như là vừa có ác mộng.

"Leo? Cậu ổn chứ?" Anh cẩn thận tiến tới dò hỏi.

Leo quay người lại nhìn.

Khi thấy ánh mắt bình thường của anh, Mạc Khuynh mới thả lỏng tinh thần.

"Sao vậy? Ác mộng sao?" Anh cẩn thận hỏi han.

Chỉ thấy Leo lắc đầu. Mạc Khuynh còn cho rằng là tên này lại chẳng muốn nói gì như ngày trước, kết quả là…

"Tôi mơ thấy một nơi...thảo nguyên rộng lớn..." Leo nhẹ nhàng nói.

Mạc Khuynh nghiêng đầu khó hiểu.

Thảo nguyên? Để làm gì?

"Và?" Anh hỏi Leo.

Hai mắt Leo sáng rực lên bất thường, điều này làm cho Mạc Khuynh giật mình.

"Tôi đã thấy cậu ấy." Leo bất ngờ cười.

“Ai cơ?”

"Bạn đời định mệnh của tôi!" Leo hạnh phúc trả lời, xém nữa khiến Mạc Khuynh cắn lưỡi.

Mạc Khuynh cẩn thận quan sát những điều bất thường trên Leo nhưng trái lại là chẳng có gì bất thường cả, chỉ là cảm xúc có dao động mạnh.

Bạn đời định mệnh sao?

Anh cũng từng nghe qua liên kết định mệnh giữa Alpha và Omega, thực ra nó cũng chỉ là độ tương thích cao nên mới sinh ra thứ gọi là liên kết định mệnh. Nhưng mơ thấy sao?

"Cậu không bị sốc thuốc đó chứ?" Mạc Khuynh khó hiểu nói. Leo lắc đầu.

Anh dám chắc người anh mơ thấy là bạn đời định mệnh của anh. Nghĩ tới người ấy, xúc cảm của Leo trở nên mạnh mẽ.

Leo đã thấy bản thân đứng giữa vùng thảo nguyên rộng lớn, hương cỏ lá đầu xuân được gió thổi theo. Cảm giác tự do và thoải mái ôm lấy anh. Mắt anh khi ấy đã thấy một bóng dáng khác ở phía xa, cậu ấy đứng nhìn anh, trìu mến gọi tên anh. Trái tim của anh đập mạnh khi thấy cậu cười gọi anh, bản năng thôi thúc anh tiến tới chỗ cậu ấy. Anh muốn ôm hôn cậu ấy, muốn để cậu ấy chìm trong mùi hương của anh, muốn cậu ấy có dấu vết của anh trên khắp cơ thể đó.

Nhưng khi anh muốn tiến lại gần thì cậu lại càng xa hơn. Anh càng cố đuổi theo thì cậu lại càng xa hơn, thậm chí cậu không còn nhìn anh nữa mà quay lưng rời đi. Leo sợ hãi mà giật mình tỉnh giấc.

Đó cũng là lúc anh biết cậu ấy là bạn đời định mệnh của anh. Người có mùi của thảo nguyên.

"...Haizz...Cậu nghĩ sao cũng được. Nghỉ ngơi đi nhé!" Mạc Khuynh im lặng nghe Leo kể lại giấc mơ, anh thấy nó kỳ lạ và cũng ngớ ngẩn. Nhưng thấy tâm trạng Leo thoải mái vậy Mạc Khuynh cũng chẳng nỡ làm nó tệ nên anh cũng nói đơn giản.

Mạc Khuynh rời khỏi phòng cách ly. Anh nhìn Leo nằm trên giường mà nghĩ lại giấc mơ của anh.

Bạn đời định mệnh sao? Lại còn có mùi của gió và thảo nguyên nữa?

Tìm đâu ra người có mùi đấy?

Mạc Khuynh đau khổ thở dài. Chỉ cần Leo có phản ứng tốt với mùi gì là lập tức anh sẽ bới lộn lên để tìm người có mùi đấy cho Leo, giúp đỡ Leo tìm được Omega chữa trị tinh thần. Nhưng mà lần nào cũng là con số không.

Lần này Leo vậy mà lần này lại chủ động nói ra mùi hương mà anh muốn. Với Mạc Khuynh là điều tốt nhưng cũng là điều tồi, vì anh đào đâu ra người có mùi gió và thảo nguyên chứ!

Mạc Khuynh ôm đầu, ủ rũ về phòng nghiên cứu.

Thực ra anh đã nghĩ tới việc Leo trở nên điên loạn như thú hoang vào hôm ở khách sạn là có thế do một trong số những Omega ở đấy, nhưng khi anh nhận được các mẫu pheromone lén lút lấy thì chẳng có cái nào khiến Leo hành xử như thế thêm một lần nữa. Thậm chí anh còn tự đến gặp Omega nữ làm trong báo chí kia để thử nhưng mức độ tương thích chỉ có mười phần trăm, có thể nói là cao hơn mấy người khác được một chút.

Anh cũng từng nghĩ đến các khách Alpha ở đấy nhưng mà Leo phản ứng chỉ có bài xích. Việc này làm cho Mạc Khuynh phải hoài nghi tấm bằng tiến sĩ của mình.

“Không lẽ mình bỏ làm tiến sĩ về quê trồng rau?”

***

Tinh...Tinh…

Đỗ Phong đang say giấc nồng liền bị tiếng điện thoại phá cho tỉnh mộng. Cậu giật mình lăn xuống giường, lê cái thân thể đau nhức sờ điện thoại.

"Alo?" Cậu mê mang bắt máy.

"Đỗ Phong..." Tiếng run rẩy của Lan Nhữu vang lên, Đỗ Phong ngạc nhiên nhìn điện thoại xác nhận lại.

"Lan Nhữu? Cô sao vậy?" Cậu có chút kinh ngạc hỏi cô.

Giọng Lan Nhữu trở nên run rẩy, sau đó là tiếng khóc vang lên. Đỗ Phong thở dài, gãi gãi đầu.

Lan Nhữu từ sau hôm ở khách sạn, cô nàng luôn trong trạng thái hoảng loạn và lo sợ, thậm chí là nhiều lần tự làm mình tiến vào kỳ phát tình giả. Cứ mỗi lần như thế, Lan Nhữu thường hay khóc lóc gọi điện cho Đỗ Phong. Và tất nhiên mỗi lần như vậy Đỗ Phong lại phải khăn gói sang nhà cô.

Lần này cũng không ngoại lệ đi.

"Lan Nhữu? Là tôi, Đỗ Phong nè!" Cậu cầm túi đồ ăn đêm gõ cửa nhà Lan Nhữu, ngáp ngắn ngáp dài.

Lan Nhữu mở cửa ra ngó nhìn, xác nhận là Đỗ Phong thì cô mới dám mở cửa hẳn ra cho cậu vào. Lan Nhữu co người ngồi lên ghế sô pha chứa đầy chăn gối và quần áo, Đỗ Phong bước vào nhìn thấy cũng có chút cạn lời. Lần trước Lan Nhữu nói là giúp cô thấy an toàn, Đỗ Phong cũng không nói gì nhiều. Nhưng mà lần này có vẻ đồ làm tổ nhiều hơn rồi.

"Cô không sao chứ? Có muốn ăn gì không? Tôi có cháo này." Đỗ Phong bê hộp cháo gà nóng hổi đặt trước mặt Lan Nhữu, cậu im lặng ngồi chờ cô phản ứng.

Lan Nhữu cẩn thận xúc từng thìa cháo ăn, cô vừa ăn vừa khóc. Đỗ Phong thấy vậy cũng im lặng.

Quả nhiên là sốc quá rồi.

"Tôi sợ lắm Đỗ Phong...Cảm giác khó thở lắm." Lan Nhữu khóc nấc lên.

"Nào nào...Ta đã nói về việc này rồi, cô không làm gì sai cả. Lỗi không phải tại cô." Đỗ Phong vỗ vai cô an ủi. Lan Nhữu gật gật đầu, lau nước mắt.

Phải hơn tiếng sau, Lan Nhữu mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Đỗ Phong vươn vai một cái, cẩn thận đóng cửa phòng cô lại, cậu lại nhìn đống đồ bày trên ghế sô pha.

Khỏi dọn đi!

Lần nào cậu đến đây, Lan Nhữu đều bày lên như thế. Cậu dọn, cô lại bày. Cứ thế một vòng tuần hoàn.

Cậu cũng chán ngấy rồi.

Đỗ Phong hất tay một cái rồi thu dọn rác lại, khi thu dọn cậu mới phát hiện ra cái áo khoác ngoài của mình. Là cái áo khoác mà hôm ở khách sạn, cậu đã dùng nó phủ lên người Lan Nhữu khi cô được đưa đi bệnh viện. Đỗ Phong không nghĩ là Lan Nhữu còn giữ nó.

Cậu cũng không có nghĩ nhiều mà cầm lấy áo khoác và ra về. Lúc khóa cửa lại cậu cũng có hơi mông lung về cái áo khoác một chút.

"Giữ áo mình làm gì trời?" Cậu lẩm bẩm cầm áo rời đi.

Ba ngày sau đó,…

“Hả??? Cô xin nghỉ việc hẳn sao?”

Đỗ Phong đang ở quán cơm rang dưới nhà, miếng cơm rang đang nhai dở liền ngưng lại. Cậu kinh ngạc nói qua điện thoại.

"Ừ...Tôi mệt mỏi lắm. Tôi sẽ vào trung tâm trị liệu và...về quê nghỉ." Phía bên kia là Lan Nhữu, cô mệt mỏi nói.

Đỗ Phong buông thìa cơm xuống.

“Vậy cũng được. Cô nghỉ ngơi tốt nhé.”

Lan Nhữu đầu dây bên kia im lặng, Đỗ Phong còn cho là cô hết chuyện để nói liền muốn ngắt máy. Thế nhưng Lan Nhữu bất chợt nói.

“Tôi muốn cảm ơn cậu Đỗ Phong. Nhờ có cậu mà tôi mới cảm thấy tốt hơn lúc trước nhiều.”

"À. Ừ?" Đỗ Phong khó hiểu đáp.

"Mùi hương của cậu đã thực sự trấn an tôi rất nhiều..." Nghe Lan Nhữu nói, Đỗ Phong lập tức sặc cơm. Cậu ho đến đỏ mặt, vội vàng nói

"Hả??? Mùi gì cơ? Nhữu Nhữu này, tôi là Beta đó!" Bây giờ cậu mới nhớ ra cái áo khoác mà Lan Nhữu giữ vào mấy hôm trước.

Nghe vậy, Lan Nhữu có hơi thất thố.

“Cậu là Beta sao? Vậy mà tôi luôn nghĩ cậu là Alpha!”

"Ê này Nhữu Nhữu! Cô có cần tôi chụp gửi căn cước cho không vậy? Tôi là Beta chính hiệu đấy!" Đỗ Phong hét lên.

“Sao cô nhầm tôi là Alpha được vậy? Cô có thấy Alpha nào mà ghét Alpha, lại còn mang theo bình xịt thay vì thuốc không hả?”

Đỗ Phong tức muốn nổ phổi. Cậu hét ầm lên.

Lan Nhữu nghe thế bỗng nhiên ngây ra. Để ý kỹ lại thì Đỗ Phong luôn mang theo bình xịt, miệng hay nói là ghét Alpha, chưa kể là cậu ta chưa từng nghỉ làm buổi nào. Lan Nhữu cắn móng tay, đầu óc xoay tròn.

Thế mùi hương thanh mát của đồng cỏ hay phát ra từ người Đỗ Phong là sao?

"Thế nhưng cái áo khoác của cậu...Nó có mùi...Nên tôi tưởng..." Lan Nhữu ấp úng nói.

Đỗ Phong ôm trán không nói nên lời. Lại là cái áo khoác.

“Nghe này cô nương. Tôi là Beta chính hiệu, suốt hai hai cái năm xuân xanh rồi! Là Beta đó.”

"Chắc cô bị sốc tới mức bị nhầm lẫn rồi!" Cậu đem miệng thịt rang cho vào miệng nhai.

Lan Nhữu cũng cho là vậy. Trái tim cô trùng xuống, cô còn ảo tưởng cho rằng Đỗ Phong là Alpha. Nếu Đỗ Phong là Alpha thì cô sẵn lòng để cậu đánh dấu mình. Nhưng tiếc là không phải.

"Chắc vậy...Tạm biệt." Nói xong, cô lập tức cúp máy và khóc.

Đỗ Phong nghe thấy điện thoại cúp máy cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, cậu lại tiếp tục ăn đĩa cơm rang.

***

"Hừm...Cậu Đỗ này, kết quả của cậu vẫn là Beta mà. Soa cậu lại đi kiểm tra vậy?" Bác sĩ già cầm tờ kết quả nhìn, lại đối chiếu với tờ kết quả cũ của mười năm trước.

Đỗ Phong cười ngại ngùng, gãi tai. Cậu đâu thể nói là mấy ngày dạo gần đây hay bị nhầm là Omega hay là Alpha đâu, nghe cứ phi lý.

" Tôi muốn chắc bản thân vẫn là Beta thôi." Cậu nói tránh đi.

"Hả? Cậu vẫn là Beta mà, chuyến này cậu gặp vấn đề gì sao?" Bác sĩ già nghiêm túc hỏi Đỗ Phong, cậu lảng tránh nhìn ra chỗ khác nhưng mà nghĩ lại cũng chẳng thể tránh được.

Cậu hít một hơi, bắt đầu kể cho bác sĩ.

Ông lập tức cười phá lên như thể nghe chuyện hài. Chuyện này làm Đỗ Phong muốn đào hố chôn mình.

“Ôi trời...Chắc là mũi bọn họ hỏng rồi. Cậu không cần lo đâu, có thể là mùi quần áo của cậu làm họ nhầm lẫn thôi. Gần đây đang có xu hướng dùng nước giặt có mùi của pheromone mà.”

Đỗ Phong nghe vậy cũng cho rằng là do nước giặt cậu mới mua thật. Cậu cười hề hề một cái với bác sĩ.

"Cảm ơn bác sĩ nhiều!" Cậu đứng dậy, lịch sự cúi người chào tạm biệt.

Bác sĩ già cũng nhiệt tình tiễn cậu ra cửa. Ngay khi Đỗ Phong vừa lướt qua bác sĩ, ông lập tức sững người. Vừa rồi ông ngửi thấy một mùi hương thanh mát kỳ lạ, nó giống mùi của cỏ non. Ông giật mình nhìn, ngoài Đỗ Phong ra thì chẳng có ai cả.

"Lạ thật." Mùi hương biến mất khi bóng hình Đỗ Phong biến mất, bác sĩ già cho là bản thân đã già nên mũi có vấn đề.

Đỗ Phong cầm bản báo cáo giám định, chữ Beta đỏ chói trên giấy đã giúp cậu cảm thấy an tâm hơn. Làm Beta vẫn là nhất.

Cậu vui vẻ vò tờ giấy ném đi, chân bước về nhà.

Trên đường về nhà, Đỗ Phong dừng bước trước quầy bán bánh bao. Mùi bánh bao thơm ngát khiến cậu thèm nhỏ nước miếng. Bàn tay tội lỗi của cậu liên tục gắp bỏ bánh vào hộp, Đỗ Phong không cưỡng nổi.

"Bà chủ! Thanh toán!" Cậu hô lớn lên.

“Ba xu bạc.”

"Mắc vậy?" Đỗ Phong nhìn hộp bánh bao đắt tận ba xu bạc, cậu thốt lên, lại lưỡng lự không muốn đặt hộp bánh bao xuống.

“Mua hay không đây? Nhanh còn cho người ta làm ăn!”

"Xì...Mua thì mua. Bánh gì mà tận ba xu bạc!" Cậu bực mình nhưng cũng chẳng nỡ bỏ bánh xuống, nên cắn răng lôi ra ba xu bạc trả bà chủ quầy.

Đỗ Phong ôm hộp bánh bao nóng hổi trên tay, vừa gặm bánh vừa khóc thương cho ba xu bạc vừa rồi.

"Híc...Bánh ngon lắm. May cho bà ta đó!" Cậu gặm bánh an ủi cho tâm hồn tiếc tiền của mình. Miếng bánh bao ấm áp sưởi ấm tâm hồn của cậu.

Thời tiếc cũng bắt đầu trở nên lạnh hơn, người trên đường cũng dẫn khoác lên áo khoác mỏng để tránh gió lạnh. Đỗ Phong cầm hộp bánh trên tay, bỗng dưng cậu nhớ tới một đoạn tiểu thuyết kinh điển.

"Giữa tiết trời thu, cậu và anh gặp nhau. Đó là khởi đầu cho cả hai." Đỗ Phong lẩm bẩm rồi cười một mình. Người đi đường trông thấy vậy liền né xa cậu.

Cậu cũng nhận ra là trông mình trở nên kỳ cục liền ngưng lại. Miệng cậu tiếp tục nhai bánh bao, khi cậu đi ngang qua một cái hẻm nhỏ, tai cậu thu được tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Chân cậu lập tức dừng bước, mắt cậu hướng về phía trong con hẻm, cậu đứng im nhìn vào trong.

"Lạ thật..." Đỗ Phong nghiêng đầu, nghĩ mình nghe nhầm.

Khi cậu nhấc chân chuẩn bị rời đi, cậu lại nghe được thanh âm gãy vụn phát ra từ phía trong. Đỗ Phong lui lại, nhìn vào bên trong lần nữa. Rõ ràng là có gì đó ở trong hẻm.

"Luật tiểu thuyết nói rồi! Hẻm là nơi nguy hiểm!" Cậu tự nhắc nhở bản thân. Kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của cậu luôn đúng.

Nhưng mà Đỗ Phong tự nhiên thấy lo.

Đúng là luật tiểu thuyết nói rằng hẻm là nơi nguy hiểm. Nhưng nó cũng được chia ra làm nhiều trường hợp. Trường hợp cậu nghĩ tới bây giờ là lỡ có Omega nào bị tên Alpha động đực quấy rối thì sao?

Đỗ Phong bước được mấy bước liền dừng lại, không đành lòng thở dài một cái.

Vẫn là nên kiểm tra thì hơn!

Ai bảo bố mẹ sinh cho cậu một đứa em là Omega làm gì!

Đỗ Phong bước nhanh vào trong hẻm, bánh bao cho vào hộp, một tay cậu ấn số cảnh sát để đề phòng. Càng vào sâu, cậu lại càng nghe thấy tiếng rên rỉ vỡ vụn, Đỗ Phong cẩn thận đi thêm vài bước.

Sâu bên trong có người, có vẻ như là chỉ có hai người. Đỗ Phong nghe được thanh âm khàn khàn.

“Ha...Omega nhỏ ngoan nào. Để lão tử chơi chút.”

Đỗ Phong cẩn thận ngó vào trong. Một tên Alpha đang bịt miệng giữ chặt một Omega nam, vừa nhìn là đã biết tên Alpha đến kỳ phát tình. Đỗ Phong chán ghét cùng cực, cậu nhìn thấy có cây gậy gỗ liền cầm lên không nghĩ gì.

"Này!" Bốp!

Đỗ Phong một phát giáng thật mạnh cây gậy gỗ vào đầu Alpha, thấy hắn loạng choạng ngã ra đất, cậu nhanh tay lôi Omega nam kia ra sau lưng mình.

"Mẹ kiếp! Mày là thằng chó nào!" Tên Alpha kia loạng choạng đứng dậy, tức giận nhìn Đỗ Phong gầm gừ.

Đỗ Phong cũng không phải dạng vừa, cậu hiên ngang chống hông, vênh mặt lên với tên Alpha kia.

"Này nhá! Đừng tưởng mình là Alpha thì thích làm gì thì làm nhá!" Cậu mở miệng mắng người.

Tay cậu đã sớm cho vào trong túi áo, nắm lấy bình xịt khử mùi, sẵn sàng xịt vào mặt tên Alpha kia.

“Mày đừng có xen...A”

Đỗ Phong chán ngấy nghe văn của mấy tên Alpha rồi, cậu thẳng tay xịt bình khử mùi vào mặt hắn ta. Sau đó nhân lúc hắn không để ý mà sút thẳng vào chân giữa của hắn ta, khiến hắn đau đớn ngã nằm xuống dưới đất.

Cậu không thèm nhìn lại mà cầm tay lôi Omega nam kia chạy ra khỏi hẻm.

"Ôi mẹ ơi...Đúng là Alpha mà! Chỉ biết thân dưới! " Đỗ Phong dừng ở trước cửa một quán cà phê, cậu thở dốc mắng chửi Alpha.

Cậu quay lại nhìn Omega nam phía sau.

"Ổn chứ?" Omega nam thở dốc gật đầu, Đỗ Phong đứng thẳng người dậy nhìn xung quanh.

"Nhóc cần tôi gọi người không?" Đỗ Phong cẩn thận hỏi.

“Không cần đâu. Sẽ có người tới đón em.”

Cậu hơi nghiêng đầu một chút. Giọng Omega nam thực sự rất trong và nhẹ, nghe như con gái vậy.

Hèn gì bị tên lưu manh kia tấn công.

Đỗ Phong nhún vai một cái. Cậu nhét một cái bánh bao cho cậu nhóc, nhét thêm cả bình xịt khử mùi cho cậu.

"Này ăn đi. Còn cái này dùng để tự vệ!" Nói xong Đỗ Phong vẫy tay chạy đi mất.

Omega nam ngẩn người cầm bánh và bình xịt nhìn cậu chạy đi.

“Mùi dễ chịu quá...”


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play