Xuyên thành đóa sen hồng

Chương 4.


2 tháng


Hắn nài nỉ mãi thì y cũng miễn cưỡng đồng ý ngủ cùng hắn. Hắn đi giăng mùng rồi đốt hương muỗi. Y đặt lưng lên chiếc giường gỗ chạm khắc hoa văn hình rồng hết sức xa hoa của hắn rồi ngủ một mạch sau một ngày xảy ra biết bao biến cố. Chẳng biết hắn còn thức không.

Sáng sớm hôm y tỉnh giấc thì trời vẫn còn sớm. Tên hoàng tử kia vẫn còn "đang say giấc điệp mơ màng" trên chiếc giường ấm áp. Sau lớp màn sương kì ảo của buổi sáng, mặt trời đang từ từ nhô lên, chim chóc cũng bắt đầu hót. Y đang soi gương tự chỉnh lại đầu tóc, y phục thì thấy trên cổ mình có vài vết đỏ như vết muỗi đốt.

Rõ ràng đêm qua hắn đã giăng mùng, đốt hương xua muỗi rồi mà. Nhưng mà muỗi toàn đốt ở cổ. "Bọn muỗi ở đây hóa ma cà rồng hết rồi hả?" Y lẩm bẩm nhưng cũng chẳng mấy để ý nữa. Lúc này hắn đã dậy và đang ngồi trên giường nhìn y.

"Hôm qua nghỉ ngơi tốt chứ?" Hắn vui vẻ nở nụ cười rồi hỏi y. Y trả lời bằng giọng không cảm xúc: "Cũng không tệ, nhưng bây giờ hoàng tử có thể thả thần đi được rồi chứ?" Hắn trợn mắt, lông mày hơi nhướn lên nhìn thẳng vào mặt y: "ai cho phép ngươi đi, ta đã bảo ngươi trong hoàng cung không có chỗ nào an toàn hơn phủ của ta rồi mà. À quên, bây trừ ta ra thì chưa có ai biết đến sự tồn tại của ngươi đâu, ta còn đang phải nghĩ cách cứu nguy cho ngươi đây." "Thì ra là vậy, thần đa tạ hoàng tử." Y nói, giọng ba phần ba phần kính sợ bảy phần kính nể.

Hắn đang khó chịu bỗng nhiên lại tươi cười bảo y: "ngươi chải tóc cho ta đi!" Y trợn tròn mắt vì ngạc nhiên rồi lắp bắp bảo hắn: "thần... là đàn ông tay chân vụng về, sao... hoàng tử... không nhờ hầu nữ chải cho?" Hắn quay người đi lấy cái lược đưa cho y rồi tùy tiện nói một câu: “tại ta không thích nhờ thứ nữ nhân thân thế thấp hèn đó, ta muốn ngươi chải cơ!”

Y nhận lấy cái lược từ tay hắn rồi lẩm bẩm nói trong miệng: "thần đã nói rồi, tóc chải có xấu thì hoàng tử ráng chịu." Y cầm mớ tóc dài đen nhánh  thoang thoảng mùi bồ kết của hắn lên rồi khẽ khàng chải. Y lấy một nửa số tóc đó búi lại rồi cài cây trâm bạc nạm ngọc lên. (cũng khá giống kiểu tóc nửa đầu các bạn nữ bây giờ hay để ha).

"Thần đã chải xong rồi ạ!" Y nói rồi trả lại cái lược cho hắn. Hắn soi gương rồi thốt lên như đứa trẻ lên ba được cho kẹo: "tóc ngươi chải quả thật rất đẹp, ta lệnh cho ngươi từ đây mỗi ngày đều phải chải tóc cho ta." Nói thật thì trước giờ y chưa từng chải tóc cho ai, y chỉ nhìn người ta chải rồi làm theo vậy, không ngờ hắn lại tấm tắc khen như thế làm y cũng thấy khó xử.

[Kiều Ân: ta chỉ làm theo linh cảm thôi mà]

Bất chợt hắn bảo y: "ta thấy ngươi nên thay đổi cách xưng hô, ngươi gọi ta là huynh đi∼!" Y hơi ngạc nhiên rồi hỏi lại hắn: "thần nghe không nhầm thì hoàng tử vừa bảo thần gọi ngài là huynh ấy ạ? Nhưng mà..." Chưa kịp để y nói xong thì hắn đã cướp lời: "ngươi không nghe nhầm đâu, không có nhưng nhị gì hết, ta bảo ngươi gọi ta là huynh, đừng gọi hoàng tử nữa." Y đành cúi đầu miễn cưỡng đồng ý với hắn.

Hắn đi một mạch ra cửa nhưng thay vì quát y như lần trước lại nhẹ nhàng dặn dò y: “ngươi ở đây, ta đi ra ngoài có chút việc, nếu ngươi thích thì có thể ra ngoài làm gì thì tùy ý, đừng ra khỏi phủ là được.”

Đợi hắn đi rồi y mới thong thả tản bộ. Cái phủ lớn của hắn ngoài cái hồ sen ra thì còn có một vườn hoa toàn các loại hoa lạ khoe sắc tỏa hương thơm ngát khiến y cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu. Từ lúc xuyên không tới đây đến bây giờ y mới cảm thấy sảng khoái và thư thái đến thế. "Kể ra sống ở đây cũng không tệ nhỉ?" Y buột miệng nói thế.

Lúc này đột nhiên có một người giống cung nhân (người hầu trong cung) chạy vào phủ. Cung nhân vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói với y: "Kiều công tử, tam hoàng tử nói ta mang những thứ này đến cho người." Anh ta nói xong đưa cho y một cái bọc rồi cáo từ và không quên nhắc nhở y: “Kiều công tử, tam hoàng tử nổi tiếng mưu sâu mẹo hiểm, bí ẩn khó đoán,giết người không gớm tay, người nên cẩn thận với ngài ấy thì hơn, đừng để chuốc họa vào thân.”

Cung nhân kia đi rồi y mang cái bọc hắn đưa vào phủ rồi mở ra. Bên trong cái bọc kia tưởng gì hóa ra chỉ là mấy cái bánh bao và một bộ quần áo mới. Hắn gửi cho y mấy thứ này ư? Y mỉm cười rồi khẽ nói: "cái tên này...thật là...haiz, mà thôi bỏ đi, ta cũng đói lắm rồi." Nói rồi y cầm lấy cái bánh bao cắn một miếng. Y ăn một cái, hai cái, rồi ba cái, phút chốc chỗ bánh mà hắn đưa cho y đã hết sạch. Y ợ lên một tiếng rõ to, lấy tay áo quẹt mép rồi nói chỉ đủ cho một mình mình nghe thấy: “bánh ngon quá, nhưng ta vẫn muốn ăn nữa∼”

 

〈Kiều Ân: Sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người sẽ giúp ta và người ấy sớm có tình cảm hơn đó~〉


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play