Xuyên thành đóa sen hồng

Chương 3. Gặp gỡ (2)


2 tháng


Hắn thấy y không có ác ý gì thì hạ kiếm xuống rồi cất vào trong chuôi (chuôi là cái vỏ để đựng kiếm) rồi kéo ghế bảo y ngồi (vì tướng ngồi của y lúc này trông rất khó coi, còn ngồi trên bàn nữa chứ).

Lúc này hắn mới bình tĩnh tự giới thiệu: "ta là tam hoàng tử của nước Vạn An, năm nay vừa tròn 21, là người kế thừa ngôi vị quốc chủ nước Vạn An sau này." Y nãy giờ vẫn ngồi im nghe hắn nói bất chợt lên tiếng: "Đa tạ ơn cứu mạng của ngươi." Hắn nhìn y với một ánh mắt thể hiện sự khó hiểu rồi hỏi vặn lại: "ta, là ta đó sao, ta cứu nhà ngươi bao giờ?". Y nhìn cái chậu đất trống không trên bàn rồi lại nhìn hắn trả lời lại: "Chẳng phải ngươi vừa hôn bông sen trong chậu kia sao, đó là ta đấy." "Cái thứ không rõ nguồn gốc như ngươi mà dám so với vẻ đẹp thanh tao cao quý của bông sen, ngươi có nhận nhầm không?". Hắn lạnh lùng buông thõng một câu như thế nhưng ánh mắt của hắn bất chợt dừng lại trên bộ đồ ướt sũng nước của y.

Hắn đi thẳng một mạch ra cửa, trước khi đi còn quát y: ngươi ở yên đó, đừng có quậy phá lung tung, trong hoàng cung không có chỗ nào an toàn hơn phủ của ta đâu!" rồi đóng sầm cửa lại.

Thấy hắn đi đã lâu. Ở một mình trong cái phủ lớn khiến y không khỏi tò mò muốn khám phá một chút, y bước chân ra cửa, nhón chân nhìn qua khe vì cửa đã khóa chái. Lúc đó có một bàn tay đẩy mạnh cánh cửa làm y ngã sõng soài ra nền đất. Hắn đã về rồi.

Y khó chịu gắt giọng: "này, ngươi không nhìn à, mau kéo ta dậy." Hắn đưa tay cho y nắm vào rồi kéo y dậy, ánh mắt sắc lẻm lạnh lùng của hắn vô tình chạm vào ánh mắt của y. Cái khoảnh khắc mắt chạm mắt, tay chạm tay này thật kì lạ.

Hắn áy náy xin lỗi rồi đưa cho y một bộ đồ mới, hắn quay mặt đi hướng khác rồi bảo y:"mau thay đồ đi, mặc đồ ướt coi chừng bị cảm." Y nhận bộ đồ từ tay hắn rồi lạnh lùng cảm ơn, không quên bảo hắn ra ngoài để thay đồ. (Thì ra lúc nãy hắn ra ngoài để đi lấy đồ cho y).

Y đóng cửa lại, chọn một góc kín đáo rồi cởi bộ đồ ướt sũng kia ra. Nhưng mà y không biết mặc đồ này (đồ cổ trang í). Chẳng lẽ bây giờ phải nhờ tên hoàng tử kia, nhưng mà y vừa bảo hắn ra ngoài bây giờ lại kêu vào thì kì lắm. Nhưng đành phải vậy thôi.

Y khẽ cất tiếng gọi: "Huyền Quân, Huyền Quân ngươi có đó không, mau vào giúp ta một chút!" Cánh cửa đẩy ra, hắn bước vào thấy y đang loay trong góc phòng  hoay với bộ đồ mà hắn đưa. Y vẫy vẫy tay gọi hắn: “mau qua đây giúp ta mặc đồ đi, ngươi mang cho ta thứ đồ quái quỷ gì vậy.”

Hắn bước về phía y, hơi nhếch mép để lộ nụ cười vừa nham hiểm vừa bí ẩn rồi nói: "haiz, đến y phục mà ngươi cũng không biết mặc nữa hả?" Y hỏi hắn nhưng chất giọng không có chút sự chán ghét hay tức giận gì. Hắn cúi đầu xuống (vì hắn cao hơn y mà), cái cằm của hắn khẽ chạm vào bờ vai tròn lẳn trắng ngần của y.

"Xong rồi đó, ngươi tự xem đi", hắn nói với y. Y soi gương, đây là lần đầu tiên y mặc cổ phục. Bộ đồ này thế mà lại rất vừa vặn với y. (tên hoàng tử này lợi hại thật đó, kiếm được bộ đồ vừa y như đúc với y∼).

[…]

Y nhìn ra ngoài thấy trời đã tối, y cáo từ hắn rồi ra ngoài nhưng vừa ra đến cửa thì bị hắn gọi lại.

Huyền Quân: Tối nay ngươi ngủ với ta đi, ngày mai ta sẽ sai người quét dọn cho ngươi một phòng riêng.

Kiều Ân: cảm ơn lòng tốt của ngươi, nhưng ta đây  thân thế thấp hèn sao xứng để ngủ với một hoàng tử cao quý như ngươi?

Huyền Quân: không sao, nhưng mà…ta...ta sợ ma lắm. [ta troll ngươi thôi=))]

Kiều Ân: sao ngươi đường đường là hoàng tử một nước mà chẳng có tí khí chất nào của một đấng nam nhi vậy?

Huyền Quân: Đi mà, ta năn nỉ ngươi đó!

Kiều Ân: ............(cạn lời)


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play