Thương ái

Chap 5


2 tháng


Cậu ba cùng Ngọc tiến lại bàn rồi ngồi xuống . Ngọc liền lấy vài túi quà biếu cho ông bà hội đặng lấy lòng . Mặc dù ngoài mặc cười tươi nhưng sâu trong lòng là sự khó chịu vô cùng . Cô bị cha má ép đi theo cậu ba chứ cũng chẳng vì tình cảm với cậu là bao . Cha cô thấy cậu ba giỏi giang, lại còn lịch sự lễ phép nên ông rất ưng. Chứ đường đường là thiên kim tiểu thư cái chốn Sài Thành hoa lệ ai đời lại về làm vợ lẽ cho một tên công tử cơ chứ. Với chút quà đắt tiền, Ngọc đã thành công lấy lòng bà hội nhưng ông hội thì không. Ông quý con Mẫn hơn vì nó khù khờ nhưng lại tốt tính , hiền lành. Còn cô Ngọc trên thành phố phồn hoa thông minh mưu kế nên ông không tin tưởng. Cùng lúc mợ ba đi lên nhà trước ngắm hoa nhài trước nhà nên ông hội cũng gọi lại đặng hỏi chuyện. Mợ ba đứng khép nép sau lưng ông hội càng khiến cậu trở nên chán ghét. chưa để ông hội mở lời,cậu ba thẳng thắng thốt lên. “thưa cha má,bữa nay con đưa em Ngọc về đây là để xin phép cha má cho em về mần vợ con”. Bà hội nghe vậy liền vui mừng nhưng ông hội đã nhăn nay càng nhăn thêm. Con ông mới cưới vợ vài ngày, còn chưa chấp nhận và yêu thương vợ nó thì sao ông có thể cho nó lấy vợ lẽ cơ chứ. Rủi lấy về vợ lẽ nó bắt nạt con dâu ông thì sao, mà con ông cũng chẳng bảo vệ con bé. “không được,cha không đồng ý. Bây mới lấy vợ về chưa được bao lâu , vậy mà lại lấy thêm vợ lẽ, bộ bây muốn bị gắn cái mác đào hoa hay sao đa”. Nói rồi ông nhấp ngụm trà tỏ vẻ không đồng tình. “cha à,con là con trai của ông hội đồng Cẩn,là quý tử của nhà hội đồng giàu nhất cái xứ này. Việc bị gắn cái mác đó cũng là lẽ thường tình, người giàu mấy ai mà trong sạch đâu cha,cha cũng lấy vợ lẽ đó thôi” . Cậu ba trả lời càng khiến ông sôi máu,bây giờ ông chỉ muốn đánh cho cậu một trận đặng hả giận. “vợ..vợ lẽ là gì dậy cha?” mợ ba ngơ ngác hỏi ông hội . Ông không biết trả lời thế nào với mợ mà chỉ có thể nhìn mợ một hồi lâu với ánh mắt chua xót. Bỗng bà hội lên tiếng thay con mình"ông à,dù sao vợ đầu ông cũng đã chọn thay cho thằng Hải. Nay nó muốn lấy vợ lẽ mà ông lại ngăn cấm chẳng khác nào cấm đoán con sao đa.." bà nhất mực lên tiếng bênh vực con trai vì đây là con vàng con bạc của bà cơ mà. Thấy ai cũng hướng về Hải ông đành bất lực “để chị hai con về rồi đưa ra quyết định đi, cha không muốn quyết định việc này ”. Nói rồi ông hội bước vào nhà trong bỏ lại gương mặt lo lắng của mọi người. Mợ ba không hiểu chuyện nên sau khi ông rời khỏi liền ra ngoài sân trước ngắm hoa nhài. Mùi hương của hoa nhài nhè nhẹ như xoa dịu đi cái bầu không khí ngột ngạt ban nãy. Nàng tò mò không biết tại sao nhà lại trồng nhiều hoa nhài đến thế nên quay ra hỏi Thắm . Con Thắm nghe xong liền bậc cười thành tiếng,nó nói là tại cô hai ưng hoa nhài nên nhà mới trồng nhiều đến thế. Nhìn những bông nhài tươi tốt vươn lên để đón chào ánh nắng mặt trời thật đẹp và tràn đầy nhựa sống biết bao. Từng giọt nước long lanh đọng lại trên tán lá trông thật mềm mại. Có cảm giác như nếu chạm vào thì tất cả đều rơi xuống nền gạch khô cúng kia

Tối hôm đó mợ vẫn ngủ trong căn phòng như mọi ngày . Cậu ba thì ngủ chung với cô Ngọc trong phòng tân hôn của nàng khi trước. Có lẽ nếu là những người vợ bình thường họ sẽ thấy cô độc và ghen tuông. Nhưng đối với nàng thì nó giống như việc đổi chỗ ngủ. Dù sao nàng vẫn mê ngủ trong căn phòng này hơn. Do cứ nằm trăn trở không chịu ngủ vì nàng tò mò cô hai Trang mà cái Thắm nói là ai mà nó kể diễn cho mợ coi ghê quá trời . Nó nói có lần cô hai từng đánh gãy chân một đưa gia nhân vì nó pha cà phê cho cô mà bỏ đường thay sữa ,cộng thêm cô hai đang bực nên đã đánh người ta gãy chân. Nghe xong nàng lại cảm thấy khó hiểu hơn về con người này . "Chỉ là bỏ đường thôi mà cũng đánh người ta gãy chân,vậy là người đó phải đi cà nhắc hả ta"nàng trầm tư suy nghĩ mà ngủ quên lúc nào chẳng hay

Một ngày nữa lại trôi qua,hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày bởi nay cô hai từ Pháp trở về. Sớm mơi gà còn chưa gáy,mặt trời cũng chẳng buồn ló dạng mà đám gian nhân trong nhà ông hội phải tất bật đi làm việc. Ông hội dặn nay phải chuẩn bị sớm đặng đón cô hai. Chiếc đồng hồ cổ vừa điểm 5 giờ sáng thì ông hội đã gọi thằng Tèo đi ra cảng đón ,giờ này tàu chắc cũng đã cập bến. Thằng Tèo nhanh nhảu lên xe chạy ngay đi vì nó sợ đến muộn cô hai sẽ mắng nó một trận.

Do tối qua thức khuya nên sáng nay nàng vẫn chưa dậy mặc cho gia nhân chạy khắp nơi rất bận bịu . Gia nhân ai nấy đều được ông hội dặn phải lau dọn kĩ càng vì cô hai ưa sạch sẽ , nếu thấy bụi bẩn thì e rằng đám gia nhân trong nhà này có mà ăn đòn rục xương. Con Thắm bận bịu lau chùi từ sớm nên cũng quên bén việc mợ ba đang ngủ trong phòng cô hai


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play