Thương ái

Chap 6


1 tháng


Đồng hồ điểm đến 7 giờ đúng cũng là khi chiếc xe chở cô hai trở về. Mọi người trong nhà ông hội đã tập trung đầy đủ ở nhà trước. Cậu ba trông có vẻ lo lắng vì nếu chị cậu không đồng ý thì chẳng khác nào hôn sự này bị hủy bỏ. Ông hội thì cậu có thể phản kháng nhưng cô hai thì không thể vì quyền thế của cô lớn hơn ông hội đồng gấp trăm lần. Chiếc xe dừng lại giữa sân nhà rộng lớn, thằng Tèo nhanh nhẹn bước xuống mở cửa cho cô hai. Một cô gái chững chạc bước xuống, đó là cô hai Trang con gái cưng của ông hội đồng Cẩn xứ này. Cô diện trên mình bộ đồ tây chỉnh tề, quần tây và áo sơ mi kiểu Pháp đã toát lên vẻ đẹp sang trọng của cô. 

Bước vào trong nhà, cô liền cúi đầu thưa cha má rồi ngồi xuống bộ ghế gỗ đắt tiền. Con Thắm nó rót trà cho cô hai đặng cô dùng. Cậu ba Hải nhìn cô rồi nói

“Chị à em có chuyện muốn nói đặng chị xem xét”

 “Chuyện gì”- cô vừa nhấp một ngụm trà ấm rồi bình thản trả lời

.“Dạ… chuyện là em muốn lấy thêm vợ lẽ, không biết chị thấy sao đa”. 

Cô hai ngước lên nhìn cậu ba bằng ánh mắt phán xét, rồi cô lại hỏi thêm với ý định dò xét. 

“Vậy vợ cả của chú đâu”

 Cô vừa dứt lời thì bỗng một đứa gia nhân đưa mợ ba với khuôn mặt hoảng sợ bước ra từ phòng cô. Mợ ba cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay chai sạn của gã gia nhân nhưng bất thành. Hắn ném mợ xuống sàn nhà cho mọi người chứng kiến.

 “Dạ bẩm ông, nghe lệnh ông vào kiểm tra phòng cô hai để tu sửa, con vô tình thấy mợ ba đang ở trong ạ”

Tên gia nhân nói với khuôn mặt nghiêm túc. Ông hội thấy vậy liền nóng giận ông sai người đánh mợ ba 20 roi. Thấy mợ gặp nguy con Thắm liền chạy ra ngăn cản mà cầu xin rối rít

"con xin ông, con lạy ông, xin ông hãy tha thứ cho mợ ba. Lỗi là do con, là con đã đưa mợ ba vào phòng cô hai để ngủ nhờ, xin ông đừng trách phạt mợ"

Ông hội đồng càng tức giận thêm"Thắm, nay mày ăn gan hùm rồi hay sao đa, ông đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi sao mày vẫn tái phạm, bây đâu đánh mợ ba với con Thắm 20 roi rồi bỏ đói ba ngày cho ông"

Ông phải trừng trị thật hà khắc thì chúng nó mới biết nghe biết sợ chứ nhu nhược thì chẳng ngấm vào đâu. Cô hai trông thấy thì vẫn bình thản nhâm nhi trà, bơi vốn dĩ cô đã quen với mấy cảnh này lâu rồi. 

“Chị à chị thấy sao” cậu ba gặng hỏi. 

“Cậu không thấy vợ cậu đang bị cha phạt ngoài sân sao mà còn tâm trạng nói đến chuyện này, để dành hôm khác rồi bàn luận nay tôi hơi mệt” nói rồi cô xoa hai bên thái dương xong bỏ vào phòng. Tối đó mợ ba phải ngủ ở phòng khác chứ chẳng được ngủ ở phòng của cô hai nên cảm thấy trằn trọc. Nàng nhớ cái hương hoa nhài nhè nhẹ, không có nó e rằng đêm nay thức trắng cũng nên. Đành đánh liều một phen xách gối qua phòng cô hai ngủ nhờ vậy. Tuy sợ alf thế nhưng đối với nàng giấc ngủ vẫn là quan trọng hơn. 

Cốc cốc cốc

“Ai đó” 

tiếng trả lời dứt khoác của cô hai vang lên. Cánh cửa mở ra, Mẫn lẽn bẽn bước vào phòng mà cứ ấp a ấp úng.

 “Vào đây có chuyện chi?”

 “e…em ngủ nhờ phòng cô được không ạ” nàng khép nép hỏi, sợ rằng không được đồng ý thì đào lỗ chui xuống cho đỡ ngại luôn quá. Cô hai nhìn cô gái trước mặt trong lòng không khỏi buồn cười vì sự ngây ngô ấy. Chẳng lẽ giờ lại từ chối, thôi thì ngủ nhờ thôi chác không sao đâu.

 “Được thôi” 

cô nói rồi quay lại với cuốn sách trên bàn. Nàng lẽn bẽn như con mèo nhỏ, phóng lên giường rồi rúc vào trong góc mà nằm. Nàng biết bản thân đang ngủ kế người ta nên chỉ biết an phận chứ không dám hỏi gì thêm. Cô đóng lại cuốn sách trên bàn rồi cũng lên giường ngủ chung với nàng vì người cô giờ đây mệt lả.

A

Tiếng kêu nhẹ cất lên khi cô quơ tay lấy gối đặng ôm, vô tình đụng trúng lưng mợ hai đang nằm cạnh. Cô chợt bừng tỉnh, vén nhẹ chiếc áo bà ba lên bên trong là chi chít những vết thương rớm máu đã khô lại. Vết thương chưa được vệ sinh hay sức thuốc qua khiến cho vết thương càng trở nên đau nhức. Cô liền hỏi mợ"sáng bị đánh em đã sức thuốc chưa?". “D..dạ chưa”, “con Thắm nó không thoa cho em sao”,"h… hông phải, Thắm nói Thắm bận đi theo hầu cô Ngọc mua đồ ở trên Gia Định nên chưa thoa. được". Thiệt tình à, cô cũng vất lực trước con người này thực sự, người ta bận thì không biết tự làm hay sao đa. Cô ngồi nhìn nàng một lát rồi tiến đến kệ tủ đặng lấy ra một lọ thuốc nhỏ. Thuốc này là thuốc chuyên dụng dùng để băng bó vết thương trên chiến trường nên tác dụng của nó rất hiệu quả. Cô đặt lọ thuốc nhỏ xuống bàn rồi đi ra nhà sau múc một thau nước ấm cùng chiếc khăn nhỏ. Trở lại phòng, cô đỡ nàng ngồi dậy

“Cởi áo ra đi”

“D… dạ cô nói sao”

“tôi nói em cởi áo ra đặng tôi vệ sinh vết thương cho”

“Nh..nhưng mà….”

“Không lèm bèm nữa, giờ em cởi hay để tôi?”

Không cãi lại được, nàng đành cởi chiếc áo bà ba ra để cô thoa thuốc. Từng cúc áo cởi ra dần dần lộ ra làn da trắng nõn như trứng gà luộc. Lúc này cô càng tò mò hơn về cậu em trai mình, rõ ràng là vợ nó dung mạo mỹ miều đến thế mà sao lại đòi cưới thêm vợ lẽ nhỉ?. 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play