Thương ái

Chap 4


2 tháng


Mợ ba mãi chơi đến trưa mới về lại nhà. Mặt trời đã đứng bóng hòa hợp cùng cơn nắng gắt . Trên những cánh đồng lúa , từng người tá điền đang ngồi dưới bóng những cây cổ thụ gần ruộng để ăn trưa. Bữa trưa thật đạm bạc nhưng trông họ trò chuyện rất vui vẻ. Mợ ba bước đi trên con đường làng gấp gáp về lại nhà ông hội đồng. Dù mợ có khờ nhưng mợ vẫn biết rằng đi chơi về muộn vẫn sẽ bị la chứ bộ. Do lúc đi là ban sáng nên mợ không mang theo nón, thành ra khi về đến nhà mồ hôi trên trán đã đổ nhễ nhại . Bước vào trong nhà"dạ con thưa má mới về"mợ thưa trong sự mệt mỏi bởi cái nắng gắt của trưa hè. “con gái con đứa, mần dâu mà đi chơi tận trưa trờ trưa trợt mới về. Đúng là hư thân mất nết,chẳng có tí lễ nghi gia giáo nào” vừa nói bà hội vừa mỉa mai. “dạ con xin lỗi má” mợ cúi đầu nói,chân tay mợ giờ đã bủn rủn vì mệt. Đứng một hồi không chừng mợ ngất vì say nắng luôn cũng nên. “lui đi,đứng đó chỉ thấy chướng mắt” bà lại ra vẻ ghét bỏ cô con dâu quê mùa này của mình. Mợ ba nghe xong liền đi xuống nhà sau,trông thấy con Thắm đang mần cá. Nó thấy mợ liền hỏi"mợ về rồi hả mợ,mợ đói không để con lấy gì đó cho mợ ăn". “đói lắm , tui muốn ăn cơm Thắm ơi” rồi mợ ngồi xuống cái bàn kế bên. Con Thắm nghe vậy cũng liền đi lấy đồ ăn cho mợ,nó lúi cúi hâm lại cho mợ. May mà ban nãy lúc ăn cơm nó có lén chừa cho mợ một ít vì nó biết bà hội sẽ bắt nó đem đổ để không cho mợ ăn. Nó múc ra một chén cơm đầy ắp với dĩa cá kho nóng hổi rồi nói"mợ ăn đi mợ". Trông thấy mợ ngồi ăn ngon lành nó cảm thấy thương cho mợ. Thương cho số phận bất hạnh,bị chồng xa lánh còn mẹ chồng thì ghét bỏ. Chỉ có duy nhất cha mẹ mợ là thương mợ,nhưng giờ đây bà đã lâm bệnh nặng còn ông giáo thì đã có tuổi nên không thể bao bọc cô con gái nhỏ này. Chỉ có thể nhờ vào gia đình hội đồng ,tiếc thay trong căn nhà rộng lớn này chẳng ai yêu thương mợ ngoài con Thắm nên nó hiểu mợ cô đơn đến mức nào mới phải ra chơi với tụi trẻ đầu xóm. Mợ ăn xong thì nhanh nhảu đi dọn vì biết Thắm đang bận nên không muốn làm phiền con nhỏ

Cuộc sống cứ từ từ trôi qua một cách tẻ nhạt . Ngày nào trong nhà hội đồng cũng nghe tiếng chửi rủa của bà hội giáng xuống mợ ba Mẫn. Gia nhân trong nhà ai nấy đều xót thương vì số phận bất hạnh của cô nhưng chẳng ai dám can ngăn . Được hôm ông Cẩn ở nhà thì mới đỡ hơn một chút . Tuy nhiên bà hội vẫn luôn tìm cách để trách mắng mợ. 

Thấm thoát một tuần đã trôi qua , cậu ba cũng sắp về. Cùng lúc ông bà hội cũng nhận được thư từ Pháp gửi về. Hóa ra là cô hai Trang,cô gửi về để cho cha má biết cô sắp về lại An Nam. Đọc được bức thư ông hội vô cùng vui vẻ ,còn bà hội thì vô cùng khó chịu . Bà không thích cô hai vì cô đã lấy đi tình thương mà ông hội dành cho con bà. Trong mắt ông chỉ có cô hai Trang,ông cũng yêu thương cậu ba Hải nhưng không bằng. Đến cả cái gia sản khổng lồ của ông còn định sang tên hết cho cô hai nhưng bà hội đã ngăn cản. Bà nói với ông rằng con cái nên chia đều để tránh tranh chấp bất hòa . Nhưng thật ra thứ bà hội lo sợ là con trai bà không được hưởng chứ không phải lo cho cái nhà này. 

Hôm nay cậu ba Hải đã trở về,bên cạnh cậu còn đi cùng một cô gái. Bước vào trong gia nhân ai nấy đều bất ngờ,chẳng phải cậu mới lấy vợ vài ngày thôi sao . Cô gái đó chính là Ngọc,một cô tiểu thư đài cát trên đất Sài Thành. Cô diện trên mình vộ váy kiểu Tây đương thời khiến ai cũng trầm trồ vì sự mới lạ. Cậu ba nắm tay Ngọc dẫn vào nhà thấy ông bà hội đang ngồi nhâm nhi trà liền chào hỏi. “thưa cha má,con mới về”, Ngọc cũng cùng thưa"dạ con chào hai bác". Trông thấy cô con dâu hào phú sang trọng , bà hội liền vội mừng tiếp đón. Ông hội chẳng mấy thiện cảm vì con ông mới lấy vợ, giờ đây lại dẫn thêm cô khác về , chẳng khác nào đang bôi tro trét trấu vào danh dự nhà hội đồng này.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play