Thương ái

Chap 3


2 tháng


Bước vào căn phòng đã khiến nàng choáng ngợp. Căn phòng vừa rộng rãi lại còn thoáng mát đã khiến nàng cảm thấy thoải mái vô cùng vì thoát được mùi rượu . Đảo mắt nhìn quanh vô tình nàng trông thấy một bức ảnh trên bàn. Tiến lại gần để xem hóa ra đó là một cô gái. Cô ấy vô cùng xinh đẹp nhưng cũng rất sắc sảo và nghiêm túc. Cô khoác trên mình bộ đồ cầu kì mà nàng chưa thấy bao giờ nên cũng không biết đó là quân phục. Nhìn ngắm bức ảnh này một hồi lâu khiến nàng không khỏi cảm thán"cô ấy đẹp quá đi". Vì mãi chăm chăm vào bức ảnh khiến nàng mém ngủ gật ngay trên bàn của người ta. Đành phải lên giường đi ngủ vì đã quá canh ba , thả mình xuống chiếc giường đệm êm ái ,đôi mắt lim dim thật sự khiến ta phải ngủ đi. Có lẽ nàng đã quá mệt mỏi đêm nay rồi . Mùi hương của hoa nhài thoang thoảng tỏa ra khắp phòng khiến nàng dễ chịu vô ngần mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau,từ khi còn sớm gia nhân trong nhà hội đồng đã tất bật chuẩn bị. Người thì tưới cây,người trong bếp còn kẻ thì lau dọn. Do sáng sớm đã ồn ào khiến nàng thức giấc. Khuôn mặt ngáy ngủ bước ra khỏi phòng. Vì quá bận bịu nên chẳng ai để tâm nàng bước ra từ đâu. Về lại phòng tân hôn,con Thắm đã đem nước rửa mặt lên cho mợ,rồi nó đứng đó để búi tóc cho mợ luôn vì nó biết mợ không búi được. Vô tình trông thấy chiếc ga giường vẫn còn trắng tinh khiến nó lo lắng. Nó liền cắn đầu ngón tay mình đặng nhỏ máu xuống ga để lát có đem thưa thì bà sẽ không nghi ngờ. Xong việc,nó lại đánh thức cậu ba dậy để  chuẩn bị . Hôm nay cậu đi Sài Thành mần ăn,nghe nói cả tuần mới về nên nó phải gọi cậu dậy đặng đi sớm. Cậu ba tỉnh dậy khắp người ê ẩm. Cậu nhanh chóng đi tắm rửa , thay đồ rồi ra ăn sáng. Bữa nay cậu bận đồ Tây trông rất lịch thiệp sau đó thì ngồi xuống bàn dùng bữa cùng ông bà hội . “ủa rồi bây đây rồi vợ bây đâu”,ông hội thắc mắc. Con Thắm liền cúi người thưa"dạ bẩm ông,sớm mơi mợ ba đã ra chợ rồi ạ"."ra chợ" bà hội ngạc nhiên"nhà ta có thiếu cái chi mà để mợ ba bây ra chợ vậy hả". “dạ con không rõ thưa bà”con Thắm nói vậy vì nó biết mợ đã đi chơi cùng lũ trẻ trong xóm. Sau bữa sáng, thằng tèo bê đồ của cậu bỏ vào cốp xe,chuyến này cậu đi mần lâu nên đồ khá nhiều. Sắp xếp xong,chiếc xe đã lăn bánh rời khỏi nhà hội đồng. Chiếc xe sang băng băng trên con đường mòn của đất quê,đi qua biết bao cánh đồng lúa bát ngát.

 Cậu ba ngồi trong xe với ánh mắt trầm tư,giờ đây trong tâm trí cậu chỉ có hình bóng cô Ngọc trên Sài Thành mà quên rằng bản thân đã có vợ . Chiếc xe đi ngang qua khu chợ quê náo nhiệt,vô tình cậu thấy cạnh bên gốc đa cuối làng có một đám trẻ đang chơi rất vui. Điều khiến cậu bất ngờ hơn là mợ ba cũng ở đó chơi cùng bọn trẻ. Thấy vậy cậu vô cùng chán ghét vì mợ như một đứa con nít,làm sao cậu ba có thể nhận là vợ mình cơ chứ. Bỗng một đứa trong đám trông thấy chiếc xe liền thốt lên"tụi bây ơi,xe nhà ông hội kìa". Mấy đứa còn lại cũng nói theo"xe đẹp quá mày ha","ước gì nhà tao cũng có một chiếc". “tụi bây không mua được đâu,chỉ có nhà hội đồng mới có thôi chứ tá điền như tụi mình không có được đâu”một thằng bé dõng dạc nói."mợ ơi,mợ là con dâu của nhà ông hội vậy mợ được đi xe rồi đúng không mợ". Mợ ba ngơ ngác nhìn bọn trẻ dò hỏi"hông ,hông có đâu,tui chưa thấy cái đó bao giờ hết á"-nàng lắc đầu nguầy nguậy. Lũ trẻ nghe xong cũng không dám hỏi thêm vì tụi nó không dám tò mò về gia đình quyền quý. Dẫu sao giờ đây cô hai Mẫn cũng đã là con dâu của nhà ông hội ,khoảng cách tầng lớp xã hội quá lớn. Cô đâu còn là cô hai nhà ông giáo nên tụi nhỏ cũng đôi phần kiêng nể

“sao mọi người hông nói gì hết trơn vậy,mình đi chơi tiếp đi”-mợ ba vừa nói vừa cười tươi với bọn trẻ khiến tụi nó cảm thấy đỡ căng thẳng và gần gũi hơn . Rồi cả đám vẫn chơi tiếp,nhưng vì mãi chơi nên mợ quên rằng bản thân còn chưa dùng bữa sáng mà còn về nhà trễ.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play