Vô tình thành ngoại lệ

Chương hai: Trước miệng cọp


2 tháng


Grừm Grừmm!!


 

Tiếng nổ giòn tai của chiếc siêu xe thể thao màu đỏ chói mắt đậu trước một quán rượu đêm lớn của Thượng Hải xa hoa. Nàng mặc một chiếc áo trễ vai ôm sát vòng eo và kích cỡ vòng ngực đẹp đến hoàn hảo của người phụ nữ, chiếc quần bó chặt cặp chân thon dài quyến rũ. Đôi chân sải bước đi vào quán rượu một phong thái ngạo nghễ.


 

"Tiểu thư Tử, lâu rồi mới đón tiếp cô đến đây. Chào mừng"


 

Cô khẽ mỉm cười thân thiện:"Chào ông, tôi đến tìm Na Nguyệt"


 

"Ô là tìm tiểu thư Mạc sao vậy để tôi đưa cô đến đó"


 

Và rồi cô đi theo quản lý và ông ta dẫn cô đến một khu VIP của bọn họ đang chờ. Không phải phòng VIP kín đáo mà nó là một khu vực riêng rư có thể nhìn toàn cảnh của quán rượu từ trên cao. Vừa đến đã nhìn thấy một đôi nam nữ đang tình tứ và cô không thể không nhìn ra đó chính là Mạc Na Nguyệt và tên Tuấn Lãng bạn trai cô nàng. Cảnh tượng hắn ta đang vòng tay qua eo nàng tiểu thư Mạc và gục đầu vào hõm cổ cô nàng như làm nũng.


 

Nói thật thì theo Á Hiên, tuy Tuấn Lãng là đứa con trai của một tài phiệt khét tiếng ở đất Thượng Hải về buôn bán đá quý, vẻ ngoài vô cùng lạnh lùng ăn chơi nhưng lại là một chú cún bám chủ. Hắn ta được Na Nguyệt đánh giá là rất ấm áp thường dùng hành động hơn lời nói vì thế bên ngoài anh không khác gì tên côn đồ đáng sợ. Và cũng nhờ thế mà Na Nguyệt đã yêu hắn ta được hơn ba năm rồi, rất hạnh phúc nha~


 

Bên cạnh cặp đôi là một người thanh niên dáng vóc sang trọng phong lưu, toát lên khí chất cuốn hút với những cô gái trẻ. Ánh mắt hắn ta có chút lạnh lùng nhưng nhìn rất kiêu ngạo đáng ghét. Hắn vắt chéo chân thư thái thưởng thức rượu trên tay mặc cho cặp đôi bên cạnh làm trò. Và tất nhiên tên hắn là Phong Miên chàng thiếu gia của gia tộc buôn đá quý lớn của Thượng Hải hiện giờ.


 

"A! Á Hiên đến rồi sao mau đến ngồi đi"


 

Đến lúc này Na Nguyệt mới nhìn thấy cô làm cô có chút tủi thân đó nha, nhưng đành lủi thủi ngồi cạnh Phong Miên. Á Hiên lười biếng ngồi ngã đầu sau ghế thở dài, Phong Miên rót rượu từ khi nào mà đưa đến cho cô. Nghe mùi hương đặc trưng của rượu cô liền ngóc đầu lên nhìn ly rượu trước mặt rồi liếc sang nhìn Phong Miên đang nhìn mình chầm chầm, lịch sự nhận lấy ly rượu.


 

"Cảm ơn"


 

Sau đó cô nhấp một ngụm lớn cho hả dạ, cơ thể ấm nóng lên dần nhờ rượu khiến cô thoải mái hơn. Sau đó Á Hiên đốt một điếu thuốc rồi phì phèo thưởng thức như món ăn vặt yêu thích.


 

"Nói đi sao anh lại gọi tôi đến đây làm gì?"


 

Phong Miên bật cười rồi đáp:"Suy nghĩ đơn giản thôi, nhớ cô nên tôi gặp không được sao?"


 

Ngửa đầu phả ra không trung làn khói dày:"Không"


 

"Vì sao?"


 

Cô gãi gãi để tàn thuốc rơi xuống:"Tôi không rảnh rỗi để chơi với anh, tôi cũng không có trách nhiệm đón tiếp anh sau khi anh trở về nước"


 

Hắn cúi đầu mỉm cười:"Thật là lạnh lùng quá, vậy cô còn đến đây làm gì?"


 

Đến lúc này Á Hiên mới quay sang nhìn một cái:"Tôi đến vì Mạc Na Nguyệt, xin đừng ảo tưởng nhé thưa thiếu gia Phong"


 

"Được được cứ coi như cô đến vì tiểu thư Mạc là được, nhưng hiện tại thì như cô đã thấy là tiểu thư đang bận hạnh phúc cùng tên kia mất rồi nên cô chỉ có thể chơi cùng tôi"


 

"Xin lỗi, tôi có thể tự chơi một mình"


 

Nghe câu trả lời từ cô thì hắn chỉ có thể bật cười lắc đầu:"Thật là.."


 

Mạc Na Nguyệt lắng nghe từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện của bọn họ mà chỉ biết lắc đầu chán nản. Y cúi đầu nói vào tai Tuấn Lãng.


 

"Thật tình, bọn họ cứ như thế mãi làm sa-"


 

"Tiểu thư Mạc, em cứ nên là mặc kệ bọn họ đi. Chuyện tình này từ đầu tôi đã thấy chẳng thể đi đến đâu, chỉ vì Phong Miên cậu ta quá cố chấp đâm đầu mà thôi"


 

Lời nói của bạn trai làm y im lặng suy tư ngay, đúng là Tuấn Lãng tuy ít nói nhưng mỗi khi nói thì đều rất thâm sâu và hiểu biết tình hình trước mắt. Na Nguyệt nhìn tình hình ngại ngùng nên đành lên tiếng giải vây.


 

"Công việc bên đó chắc đã ổn chứ nhỉ Phong Miên? Tôi thấy ba anh có vẻ rất mãn nguyện và tự hào với thành quả của anh"


 

Nghe y hỏi hắn cũng lịch thiệp trả lời:"Có lẽ thế, nó không quá sức với tôi nên khá dễ để hoàn thành. Lô đá quý lần này rất đẹp và quý nhưng thật tiếc vì ba tôi lại để cho một tên không hiểu biết về đá quý!"


 

"Anh nói vậy là đã có người ra giá cho chúng rồi sao?"


 

"Ừ tôi nghe ba nói sơ hắn là một tên buôn vũ khí rất lớn và đáng sợ trong giới, rất được lòng các ông lớn khác nhưng tôi không hiểu buôn vũ khí thì mua đá quý về để làm gì không biết"


 

Á Hiên bật cười nói:"Chắc là anh ta mua về rồi đính lên vũ khí để bán cho vui mắt haha"


 

Cả đám bật cười ngả ngớn vì câu đùa của cô thì có tiếng động lớn bên dưới sảnh chính. Một nhóm côn đồ bặm trợn bước vào và gây náo loạn không gian. Nhìn một lượt có thể đoán khoảng vài chục tên mặc âu phục đen, có lẽ là người cửa tổ chức nào đó rồi. Bốn người họ bây giờ đang đứng thong thả từ bên trên nhìn xuống đám người đó làm loạn. Á Hiên hút một hơi thuốc rồi bỏ điếu thuốc xuống chân mà đạp.


 

"Đám người này có vẻ là của tổ chức không hề nhỏ, anh có nhìn ra là tổ chức nào không Phong Miên?"


 

Phong Miên khẽ lắc đầu:"Tôi không rõ nhưng chắc chắn uy lực của tổ chức đứng sau rất lớn mạnh"


 

"Chúng ta có nên làm gì đó không nhỉ"


 

Đoàng Đoàng!


 

Vừa dứt lời thì hai phát đạn từ phía dưới bay thẳng đến hướng bọn họ, nhưng may mà né được không thì người hứng đạn là Á Hiên cô! Cả đám ngóc đầu lên nhìn xuống sau hai phát đạn vừa rồi, cô thầm rủa khi bị bắn như thế tay lén rút khẩu súng luôn đem bên mình ra.


 

Một tên đứng đầu ở dưới lên tiếng:"Khôn hồn thì bỏ súng xuống trước khi bọn tao bắn nát sọ mày!"


 

Mặt Á Hiên đăm chiêu nhìn Phong Miên và Tuấn Lãng cùng Na Nguyệt gật đầu hiểu ý. Bọn họ không hẹn mà đồng loạt rút súng nã liên hồi như bão xuống đám người. Những người không liên quan thấy tình huống nguy hiểm cũng sợ hãi bỏ trốn khỏi quán rượu để lại hai hên đấu súng kịch liệt.


 

Tuấn Lãng hạ liên tục gần mười tên như bắn súng đồ chơi, thầm rủa một câu lười biếng:"Bọn ruồi phiền phức"


 

Na Nguyệt bên cạnh cũng không kém cạnh mà tập trung bắn vào những tên lơ là không để ý đến cô. Nhìn vẻ ngoài tiểu thư nhưng bắn phát nào cũng đều chí mạng không thôi. Á Hiên nhảy xuống và bắn liên tục khiến họn chúng không thể trở tay. Từng tên một nằm xuống, như một tia sấm mà cô cứ hết núp chỗ này rồi lia súng đến chỗ khác bắn. Những tên đó không tên nào bắn vào cô được viên đạn nào vào người.


 

"Con ả này là ai thế!?!"


 

"Là con gái mẹ mày đấy!"


 

Á Hiên mỉm cười đắt thắng lăn lộn dưới nền đất rồi nhanh nhẹn bắn vào hai tên trước khiến chúng nằm xuống khi chưa kịp nhắm mắt. Đột nhiên có tên bắn lén khiến cô khó chịu quay người vung tay dùng súng đập thẳng vào mặt hắn, đưa chân đạp hắn ra xa nhanh tay bắn vào ngực khiến hắn không có cơ hội đáp trả một cước nào. Khi tưởng trừng đã kết thúc thì cô nhìn thấy một kẻ đang trốn thoát nên cô lẳng lặng đi theo mà không để lại lời nào với ba người họ.


 

Á Hiên theo sau kẻ đó ra ngoài thì thấy hắn ta gấp gáp leo lên chiếc mô tô đen thì cô cũng liếc nhìn tìm chiếc siêu xe của mình rồi liền leo lên đuổi theo kẻ đó. Lý do mà Á Hiên cô đi theo mà không thẳng tay giết chết là vì cô nghĩ kẻ đó cố tình trốn thoát là để trở về tổ chức để báo cáo cho Boss nên cô muốn theo để xem rốt cuộc là tổ chức nào dám làm loạn.


 

Cô tập trung điều khiển chiếc siêu xe mà không hề biết kẻ đó đã dẫn cô ra khỏi Thượng Hải mà là một vùng ngoại ô vắng vẻ không một nhà dân chỉ toàn khu đất trống và bãi cỏ rộng thênh thang. Vì cũng đã tối nên cô không nhận ra khung cảnh xung quanh, đi theo một hồi cô thấy một thủ phủ cực kì to lớn. To đến mức nếu cô đứng ở giữa và nhìn từ trên cao có thể thấy cô chỉ là một chấm đen nhỏ bé. Ở giữa là hai toà lâu đài thiết kế không quá cổ nhưng mang nét ma mị. Nhưng lại rất sang trọng và sáng rực.


 

Đứng từ xa nhìn thấy kẻ đó nói gì với tên gác cổng rồi lại được vào bên trong khuôn viên. Cô dừng xe phía xa để suy nghĩ một lúc vì đây lần đầu cô nhìn thấy một lãnh địa to lớn quá mức như vậy. Sau một lúc suy tư cô chợt giật mình khi nhìn lại tên đàn ông cao lớn đứng dặn dò với một tên khác, nhìn kĩ một chút cô liền biết đó là ai.


 

Chính là vị Nhất Bảo lẫy lừng trong giới không ai mà không biết, ngoài anh ta còn hai người nữa có cùng quyền lực là vị Nhị Bảo và Tam Bảo. Bọn họ thường được những kẻ khác gọi với cái tên Tam Chúa! Là ba bảo bối canh giữ thủ phủ này. Nếu có sự xuất hiện của vị kia thì cô chắc chắn đây là lãnh địa của Bách gia! Cô tự đưa mình vào chỗ chết rồi, vào đâu không vào lại vào lãnh địa của Bách gia thì hết đường lui chỉ có thể tiến.


 

Ở Hắc Giới này không ai không nghe tên Bách gia đáng sợ, sự tàn bạo và nhẫn tâm của Bách gia là vô hạn vô tận. Người khác thường có câu đùa rằng ở Hắc Giới chia làm hai thành phần đó là Hắc Giới và Bách gia. Câu này cũng có ý nói đẳng cấp của Bách gia và Hắc Giới không cùng một tầng. Và những tên cầm đầu ở Hắc Giới có lớn cỡ nào cũng không thể chung mâm để đối đầu với Bách gia.


 

Nói về Bách gia thì sẽ nói đến vũ khí, các nguồn vũ khí lớn của các nước khác đều là do Bách gia nghiên cứu chế tạo và cung cấp. Không những thế vũ khí phục vụ cho quân đội của nhiều nước cũng do Bách gia hổ trợ nên chính phủ các nước rất dè dặt và nể nang.


 

Á Hiên quyết định đột nhập vào để xem xét vì chỉ còn cách đó cô không thể quay đầu xe mà trở về được nữa. Đang mãi suy tính mà chẳng phòng vệ nên một thứ gì đó đâm vào cổ khiến cô ngất liệm ngay tức khắc trên xe. Khi cô đã gục trên cửa xe thì cửa xe bị mở ra khiến cô ngã ra ngoài nhưng không phải ngã xuống mà ngã vào thân một người đàn ông bí ẩn nào đó. Trạng thái mơ màng của cô chỉ kịp thấy anh ta cao lớn to bự như một chú gấu trưởng thành vô cùng khổng lồ. Sau đó cô ngất đi và mất ý thức hoàn toàn.


 

"Một con mèo đi lạc"


 

"Nhị Bảo, đem cô ta về Bách gia!"


 

End chương 2.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play