Vô tình thành ngoại lệ

Chương một: Á Hiên vang dang!


2 tháng


Thượng Hải


 

"Hú!! Ngầu quá!!"


 

Tiếng reo hò ồn ào chói tai đầy trên khắp khán đài của đường đua lớn nhất Thượng Hải. Đông đúc trên khán đài heo hò xuống đường đua có vài chiếc moto thể thao ngầu đét. Đây là buổi đua xe được nhiều người mong đợi nhất vì hội tụ những tay đua khét tiếng nhất trong giới đua xe. Không phải có tiền sẽ có thể tham gia chiêm ngưỡng những thần xe này và những "đứa con" đẹp đẽ đáng ngưỡng mộ đang được đậu ngay ngắn.


 

"Á Hiên cố lên!! Tôi cược vào cô hết cả!!"


 

Người phụ nữ khoanh tay đứng tựa vào "đứa con cưng" của mình với phong thái hiên ngang tự tin, cô đội chiếc nón to tướng che cả đầu và mặt nên chẳng ai có thể ngắm nhìn được gương mặt bên trong. Nhíu mày khó chịu khi nghe người hâm mộ reo hò như thế, cô thở hắt ra chán ghét thì thầm:


 

"Gì vậy chứ, tôi đâu phải con cờ đánh cược của các người?!"


 

Nghe hiệu lệnh tất cả thí sinh đều ngồi sẵn trên xe của mình và đợi phát súng. Tuy tất cả đều đội nón che đi mặt mũi nhưng vẫn cảm nhận được sự căng thẳng và lo lắng của họ, ngược lại với Á Hiên cô lại bình tĩnh lạ thường đâu đó còn có thái độ vô tư lười biếng. Thật ra đường đua này cô quen thuộc tới mức giống hệt như con đường chạy về nhà.


 

Đùng !


 

Một phát súng nổ lên dứt khoát điếc tai, tất cả phóng xe trên đường đua và cứ như thế xe của Á Hiên dẫn sau cuối cùng khiến mọi người hò hét thúc đẩy cô. Đến cả bình luận viên còn tỏ giọng ngỡ ngàng và lo lắng.


 

"Ôi trời! Lần đầu tiên Á Hiên của chúng ta lại dẫn sau cùng, thật lạ!"


 

Để ba chiếc xe kia bỏ khuất xa rồi cô mới lén nhếch mép cười rồi vào thế vặn ga phóng thẳng theo bọn họ. Cứ như sư tử đang rượt theo với những chú ngựa yếu ớt. Tiếng xe giòn tan vượt lên nhanh như tia sáng, không lâu thì cô đã ngang hàng với chiếc xe gần cô nhất. Chiếc xe lạng lách điệu nghệ như đang nhảy múa, và sau đó cô nhẹ nhàng vượt mặt chiếc xe đó.


 

"Một tên"


 

Ghìm chặt tay ga chặt hơn, rít lên và phóng tới chiếc xe đang dẫn nhì bảng. Cô không vượt mặt ngay mà theo sau sát với chiếc xe đó làm cho người lái phải ngoáy đầu nhìn, cô nhân lúc người đó lơ đãng không nhìn đường đua mà một nước vặn ga vượt mặt. Khi cô từng lúc vượt mặt từng người thì tiếng reo càng lớn. Họ rất phấn khích khi cô từ bét mà vượt lên một cách dễ dàng như chơi.


 

"Hai tên"


 

Chạy một lúc thì đã thấy bóng dáng của tên dẫn đầu bảng hiện tại. Nụ cười bên trong nón càng mở rộng hơn khi thấy tên dẫn đầu. Á Hiên không cần dùng một chút mưu mô nào rắc rối mà chỉ vặn ga phóng xe như điên, người khác nhìn còn tưởng cô ta bị điên đến mất kiểm soát mất rồi. Tia lửa bên trong cô hừng hực, cô không vượt qua tên khốn này thì cô không còn là Á Hiên nữa!


 

Tiếng xe của cô ngày to và nặng tai hơn trước cũng có nghĩa Á Hiên đang dùng gần hết công lực của chiếc xe. Chiếc xe của cô bây giờ đã ngang hàng với chiếc xe của tên dẫn đầu, khi tên đó thấy cô đã đuổi kịp mình thì cô thấy được vẻ mặt ngạc nhiên bên trong lớp kính của chiếc nón. Nụ cười của Á Hiên ngày càng bự trước khi vặn ga cô làm động tác hôn gió với hắn rồi ngạo mạn vượt mặt.


 

"Kết thúc thôi nào!"


 

Và cứ thế cô phóng thẳng trên đường đua, tiếng reo hò ngày càng lớn khi cô vượt mặt hắn. Bình luận viên cũng rất hào hứng liên tục bình luận khen ngợi.


 

"Đúng là Á Hiên! Không bao giờ biết dẫn nhì mà!!"


 

Con chiến mã đen băng băng trên đường đua và bỏ xa những đối thủ phía sau. Tay vặn ga chạy lên trước khi thấy sợi dây chiến thắng, cứ như thế mà tiến tới nó. Khi cô đã đến đích tất cả đều đứng lên cổ vũ vui mừng, tiếng hú hét ầm trời.


 

"Wow..Vậy là Á Hiên đã đến đích và dẫn đầu bảng, không hổ danh là "thần tốc độ" Á Hiên mà!!"


 

Cô dừng xe và leo xuống, từ từ tháo chiếc nón to bự khỏi đầu. Chiếc nón khiến cô khá ngộp thở và khó chịu nhưng khi đã cởi ra cô liền thoải mái như vừa sống lại. Á Hiên có gương mặt gây xao xuyến vô cùng, từng bộ phận trên gương mặt không quá hoàn hảo nhưng lại rất hài hoà tạo nên một nhan sắc động lòng khó quên. Nhìn vào cứ ngỡ tiên tử giáng trần, vẻ đẹp thơ mộng nhưng lại không quá yếu đuối. Đôi mắt to nhưng mang nét đượm buồn và cảm giác xa cách lạnh lùng, nhìn vào đôi mắt ấy sẽ nghĩ cô nàng rất khó tiếp cận. Nhìn tổng thể thì họ sẽ luôn ấn tượng vào đôi mắt của Á Hiên và tất nhiên đôi mắt cũng là bộ phận làm cô tự tin nhất.


 

"Á Hiên à! Tao ở đây!! Mày giỏi lắm, rất giỏi!!"


 

Á Hiên nghe giọng nữ thét lớn bên trên khán đài có vẻ quen tai nên ngước đôi mắt của mình lên và nhìn. Thì ra là cô bạn thân từ bé của Á Hiên, cô ấy chạy đến chỗ Á Hiên và liên tục lau mồ hôi trên trán giúp cô.


 

"Á Hiên hôm này rất ngầu đó!"


 

Đây là Mạc Na Nguyệt cũng chính là nàng công chúa duy nhất của nhà họ Mạc khét tiếng. Tuy gia thế y rất lớn mạnh nhưng không vì thế mà nàng lại chảnh choẹ đỏng đảnh khó ưa mà ngược lại còn cực kỳ tốt tính thân thiện. Y có vẻ ngoài xinh đẹp sang trọng, mang nét đẹp hệt như công chúa thời quý tộc xưa.


 

Cô và Na Nguyệt đã làm bạn từ khi còn bé cởi truồng tắm mưa. Hai bên gia đình là bạn làm ăn lâu dài cũng như bạn thân nên cũng vì vậy mà hai cô nàng công chúa nhỏ này đã rất thân thiết.


 

Á Hiên đưa tay hất tóc tỏ vẻ kiêu ngạo:"Đâu phải "thần tốc độ" Á Hiên tao lại đơn giản vang danh như thế"


 

Na Nguyệt gật đầu cảm thán:" Đúng đúng! Á Hiên của chúng ta là bá chủ giới đua xe không ai có thể vượt mặt!"


 

Cả hai nhìn nhau cười lớn khi cùng đùa giỡn, nhưng nụ cười lại chợt tắt khi cô nhíu mày nhìn về phía trên khán đài. Đấy là khán đài cho khách VIP, cô cảm nhận được một ánh mắt đáng sợ nhìn chầm chầm vào cô làm cho cô phải rợn người. Thứ cô nhìn thấy thấy là một người đàn ông trưởng thành ngồi vắt chéo trên ghế, không hiểu vì lý do gì mà ánh sáng ở khu VIP đó rất mờ ảo khiến cô không nhìn rõ gương mặt của gã ta. Cả khuôn mặt chỉ thấy đôi mắt sáng rực, đôi mắt phù quang lạnh lùng kiên định nhìn chầm vào cô. Sau lưng là ba thanh niên cao ráo đứng ngay ngắn, trông bọn họ cũng đáng sợ không khác gì gã đang ngồi.


 

"Này! Này! Á Hiên mày bị làm sao thế?"


 

Na Nguyệt nhìn cô thất thần nên vỗ vai cô, Á Hiên bất chợt quay đầu nhìn y:"A..Không có gì chỉ là có tên nào đó cứ nhìn tao mãi"


 

Y nghe vậy thì cũng nhìn theo hướng đó nhưng chẳng thấy ai cả:"Mày bị áo giác à? Làm gì có ai, chắc mày mệt thôi"


 

Á Hiên nhìn lại thì cũng ngạc nhiên khi bọn họ thật sự biến mất, bọn họ có lẽ đã rời đi trong khi cô rời mắt. Cô á khẩu không biết nói gì thêm nên đành để Na Nguyệt kéo tay mình rời khỏi trường đùa.


 

"Đi thôi, chúng ta đi ăn tao đói sắp ngất rồi~"


 

Cô miễn cưỡng để y kéo mình đi nhưng vẫn quay đầu nhìn lại chỗ đó một lần nữa rồi quyết bỏ qua và theo sau y. Thôi thì mặc kệ dù gì gã ta cũng chỉ nhìn chứ không làm gì.


 

......


 

Sau buổi ăn cùng y thì cô cũng trở về căn hộ của mình. Khi đang ngồi trên salon hút thuốc và đọc sách thì điện thoại bên cạnh đổ chuông, ra là cô tiểu thư họ Mạc.


 

"Tao nghe đây"


 

[ Phong Miên và Tuấn Lãng về nước rồi, bọn họ nói muốn gặp chúng ta ]


 

Cô ngã lưng ra sau thở dài, hai cái tên đó cuối cùng cũng trở về nước sau hai năm công tác ở nước ngoài vì công việc gia đình. Phong Miên và Tuấn Lãng là bạn cũ của cô, nói là bạn cũ là bởi vì cô không thích bọn họ nên không muốn nhận là bạn chỉ có Na Nguyệt coi họ là bạn thân thôi vì Tuấn Lãng và y yêu nhau.


 

Nói về tên Phong Miên thì cô càng chán ghét, tên đó theo đuổi cô từ khi còn học đại học đến bây giờ vẫn vậy. Nhưng cô không thích anh ta! Nhưng cô cứ mặc kệ anh mà sống.


 

"Mày đi đi, tao không muốn đi"


 

[ èo..đừng như thế chứ Á Hiên, lâu rồi bọn họ mới về nước mà gặp một chút rồi về sẽ không chết ]


 

Na Nguyệt cứ lên tiếng năn nỉ ỉ ôi cô khiến cô đau đầu không thôi nên đành đồng ý.


 

"biết rồi sẽ đến mà, gửi địa chỉ đi!"


 

End chương 1.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play