The dream: Mộng mị kì quái

Chương 2: Thế giới 1: Tấm Cám?


2 tháng


Tôi đầy mong đợi nhìn xuống dưới chân hy vọng người ta sẽ đứng dưới chân mình, rôi tôi sẽ dùng ánh mắt nồng cháy của bản thân khiến họ chú ý. Quyết định vậy đi.

Không phụ lòng trông mong, âm thanh kia càng lúc càng gần, gần đến mức tôi nghe rõ được nội dung trò chuyện rồi, dù … có vẻ đối thoại này hơi kì lạ, phải không nhỉ?

Một giọng nam trầm ấm cất lên trước:

 - Trẫm muốn đi dạo Ngự Hoa Viên của trẫm một chút, ngươi bớt nhiều lời đi có được không hả?

Một giọng nói uốn éo khác vang lên, rõ ràng là giọng trầm vốn có đàn ông nhưng hình như bị ép giọng, nghe the thé như tiếng đàn bà, lại giống âm thanh của đàn violon bị kéo ngược:

 - Bẩm bệ hạ, trăm lần ngàn vạn lần không được. 

 - Ngươi nói trẫm nghe trẫm chỉ đi dạo thì có gì mà không được? Ngươi hơi quá phận rồi đấy.

 - Nô tài không dám có nửa lời quá phận, xin bệ hạ minh giám. Chỉ là đêm qua mưa to, dù trời nắng nhưng không khí vẫn còn nồm ẩm dễ sinh bệnh, bệ hạ vừa mới khỏi bệnh phong hàn, nên hạn chế lưu lại nơi đây tránh cho tổn hại long thể.

 - Ta chỉ đi một chốc, cũng không nán lại lâu, sao có thể tái bệnh như thế được.

 - Nhưng mà …

 - Không nhưng nhị gì hết, người im lặng đi hầu trẫm, cách trẫm một thước.

Đến đây âm thanh eo éo kia dừng lại, tiếng chân người ngày càng tới gần tôi hơn.

Mặc kệ âm thanh đối thoại kia có chút kì quặc nhưng bây giờ chỉ cần là con người thì tôi cũng vui vẻ lắm rồi, lại nói, biết đâu chỗ này là phim trường của một bộ phim cổ trang nào đó chăng? Lớn đến chừng này tôi còn chưa thấy một cái phim trường bao giờ đâu.

Tiếng bước chân dừng lại ngay dưới chỗ tôi đứng, bấy giờ tôi mới nhìn rõ hình bóng hai người vừa nói chuyện. Đúng như tôi suy đoán, đây có vẻ là phim trường phim cổ trang thật. Hai người nam một mặc áo gấm vàng thêm rồng vàng, một mặc một kiện áo xanh chàm, tay cầm phất trần, có vẻ họ đóng vai nhà vua và thái giám.

Người nam đóng vai hoàng thượng kia tiến lại gần dưới chỗ tôi đứng, tôi không khỏi mong chờ, nhìn chằm chằm vào người ấy. Nếu mắt tôi có tia laze như trong phim viễn tưởng thì hẳn chàng trai đó đã bị tôi dùng mắt chọc cho thành cái sàng rồi. Người kia như nhận thấy ánh mắt nóng bỏng ấy ngước lên nhìn tôi, tôi hít một ngụm khí, chà, cái nhan sắc này, đẹp phạm quy rồi đấy.

Người dưới đất tầm 20 tuổi, vóc dáng cân đối, cao gầy vừa phải trong bộ áo gấm, khuôn mặt chữ điền hơi trắng, trán cao thông minh, mắt phượng, mày ngài, sống mũi cao thẳng, môi mỏng đa tình. Không biết đoàn phim này chọn đâu mà ra một diễn viên đẹp như này nhỉ, nhan sắc mỹ nam điển hình, bạch mã hoàng tử thế này lên phim chỉ cần đứng một góc im lặng thôi chắc cũng phải có cả đống fangirl nguyện chết vì anh đấy, khụ, trong đó có đồ mê trai như tôi.

Người dưới đất nhìn chằm chằm tôi một lúc:

 - Thì ra chỉ là một cây xoan đào, ta còn tưởng có thích khách nữa cơ.

“Ơ tôi còn ở đây mà, anh nhìn kĩ lại đi, tôi ở ngay đây đấy anh trai ơi, nhìn kĩ rồi cứu tôi với!” - tôi gào thét trong lòng.

Chàng trai không nghe được tiếng tôi gọi, vẫn chằm chằm nhìn tôi:

 - Cây xoan đào này thật đẹp, sao lâu nay ta chưa gặp nó bao giờ nhỉ?

“Ơ cái anh này cận à, tôi đứng lù lù ngay trên đầu anh, anh nhìn lên lại không nhìn thấy tôi là thế nào, tôi nhìn rõ anh mồn một đấy nhé. Lại nói, ở đây làm gì có cây xoan đào nào đâu…”

Tôi im lặng, hình như tôi thấy cái tên xoan đào này quen quen … Chàng trai kia cất bước lại gần, giờ thì tôi còn không thấy rõ anh ấy nữa, nhưng chắc chắn anh ấy đang ở ngay dưới chỗ tôi đứng. Bỗng tôi cảm thấy như bị ai đó chạm vào eo, hơi nhột.

Là ai được chứ, có thể không một tiếng động lại gần, leo lên trên cao như vậy chạm vào tôi? Chợt, có một nguồn năng lượng chạy dọc cơ thể tôi như điện giật, cơ thể tôi, cuối cùng cũng có cảm giác rồi! Tôi có thể quay đầu rồi nè!

 “Au, chân đau quá trời, hình như bị ai giẫm lên. Quái lạ, mình quay đầu nhìn quanh có thấy ai đâu ta…” 

Lại một lần nữa, tôi hơi khựng. Cổ tôi giờ đã hoạt động dễ dàng hơn, tôi nhìn quanh quả thật không thấy ai, nhưng đáng sợ ở chỗ không có lan can hay sàn nhà cao tầng như tôi tưởng tượng! Nghĩa là tôi cao thành người khổng lồ hoặc đang lơ lửng trên không! Khoan … nếu tôi khổng lồ hoặc lơ lửng thì không phải mọi người đều nhìn rõ ràng tôi chứ sao lại chỉ thấy cây xoan đào, mà mình nhìn nãy giờ cũng không thấy cái cây nào … Không lẽ, mình là một cây xoan đào!?!

 Như để kiếm chứng những gì tôi đã nghĩ, vị thái giám đang vô hình đứng bên một góc lại vô tình giẫm lên rễ cây to kia một cái làm tôi cảm thấy đau nhói, hóa ra cảm giác chân bị giẫm của tôi là từ đó. Y nói:

 - Bẩm bệ hạ, cái cây này thần nghĩ là do vị phi tần ấy mang về.

 - Hừ, nếu không phải mẹ con nàng ta thì Tấm của trẫm đã không chết, giờ còn ngang nhiên mở miệng đòi hỏi nhập cung. 

Tấm … xoan đào … nhà vua …

ƠI LÀ TRỜI, TÔI XUYÊN KHÔNG LÀM CÂY XOAN ĐÀO TRONG TRUYỆN TẤM CÁM RỒI !!!

Còn tiếp 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play