Xin lỗi em nhé.

Đứa bé sắp ra đời rồi


2 tháng


~Được vậy mai chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ~

Sáng hôm sau ngay khi cô vừa tỉnh dậy đã vội vã thay đồ để đến gặp mặt Dương Kỳ. Vừa tới nói anh đã lên tiếng trách móc

Dương Kỳ: “Tại sao cô không để cuốn sách đó lại?”

Nhã Tịnh: “Anh biết mà? Đó là sách của tôi!”

Dương Kỳ: “ Được! Vậy cô ký vào đơn ly hôn đi. Dù sao cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng.”

Lời anh thốt ra khiến cả thế giới của cô như sụp đổ. Cô không muốn phá hoại hạnh phúc của anh và Manh Manh, không muốn anh biết về căn bệnh này. Cô tưởng sẽ mãi mãi được làm vợ anh. Nhưng anh không muốn cả cuộc đời này anh chỉ có Manh Manh là người anh yêu nhất! Cô đã cố gắng không rơi một giọt nước mắt nào và ký vào thoả thuận ly hôn. 

Về tới nhà cô lại gặp một tin giữ nữa đó là anh trai cô, người duy nhất yêu thương cô đã gặp tai nạn mà qua đời. Cô rất sốc, mọi thứ thuộc về cô đều như biến thành mây khói. Sau khi tổ chức tang lễ hoàn chỉnh cho anh trai cô đã sang nhà của người bạn thân Lâm Mộc nhờ sự giúp đỡ.

Lâm Mộc:" Cậu không nói cho chồng cậu sao?"

Nhã Tịnh: “ Anh ấy không yêu tớ. Tớ và anh ấy đã ly hôn hôm qua rồi. Giờ tớ và anh âý thành người lạ.”

Lâm Mộc:" Tên này thật khốn nạn, lúc hắn nghèo túng nhất cậu giúp hắn có tiền đầu tư, mà giờ hắn lại bỏ cậu. Thật đáng ghét.''

Chỉ còn 7 tháng nữa cô sẽ sinh, mà anh cô mất đã nợ số tiền rất lớn. Số tiền ấy chồng chất hết lên đầu cô. Hôm sau cô tới hộp đêm để kiếm tiền, lúc đó cô lại thấy Dương Kỳ ngồi uống rượu ở hàng ghế giữa. Cô rất hoảng sợ định chạy đi thì anh gọi lại

Dương Kỳ: “Mới ly hôn 2 ngày mà cô đã không chịu được đến quán bar làm gái tiếp rượu sao?”

Nhã Tịnh: "Tôi phải kiếm tiền trả nợ cho anh trai!"

Dương Kỳ: “ Vậy cô muốn có tiền tiền đúng không?” 

Nhã Tịnh:" Tôi phải làm gì?"

Dương Kỳ:" Uống hết chai rượu này tôi sẽ cho cô tiền " 

Nhã Tịnh:" Tôi không uống được rượu, uống là tôi sẽ chết đấy !" 

Dương Kỳ :" Chả phải cô muốn trả nợ cho anh trai sao? Uống hết chai rượu này tôi sẽ trả hết nợ cho cô."

Cô cố gắng uống hết chai rượu để nhận được tiền, khi vừa về tới nhà cô đã cảm thấy chóng mặt và ngã xuống đất hôn mê. Khi tỉnh dậy cô đã thấy mình nằm trong bệnh viện

Lâm Mộc: “Bác sĩ bảo rằng do cậu uống nhiều rượu quá nên hết cơ hội chữa trị bệnh rồi. Thời hạn lâu nhất chắc tầm 7 tháng nữa.”

Nhã Tịnh:" Nếu mình chết thì cậu nuôi dưỡng đứa bé được không?"

Lâm Mộc:" Tớ sẽ giúp."

Sau khi xuất viện cô đã tới cửa hàng mua đồ cho em bé. Cô nhớ lúc nhỏ có một cậu bé hay chơi với cô, vô cùng thích màu xanh da trời và cô cũng vậy. Cậu bé hứa mai sau sẽ cưới cô nhưng cuối cùng cậu bé lại bỏ cô yêu một cô gái khác. Nghĩ thứ đó mà mắt cô đã không tự chủ rơi vài giọt nước mắt xuống. Cô đã quay lại hiện thực chọn cgo con trai mình vài bộ đồ màu xanh da trời, mua cho con vài món đồ chơi nhỏ. Cũng sắp tới lúc mình sinh rồi, còn có 2 tháng nữa nên cô đã cố gắng làm nhanh nhất có thể và về nhà trang trí phòng cho con. Về tới nhà cô đã lấy hết tất cả các món đồ cô mua trang trí phòng cho con. Con gấu bông năm xưa cậu bé đó tặng cô, bức ảnh năm ấy cũng được cô để gọn gàng trên chiếc bàn gỗ. Cô sắp chết rồi nên phải để dành một chút hơi ấm của mẹ trên phòng con

. Hôm ấy khi cô đang cùng bạn thân đi dạo thì gặp phải Dương Kỳ đang mua đồ cho bạn gái.

Dương Kỳ: “Đây là con của ai?”

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play