Sau khi đã hạ quyết tâm , Kotoha vừa lên kế hoạch vừa chuẩn bị bữa tối
Cô cố gắng nhớ lại những con đường có thể bỏ trốn mà không bị đuổi theo , đồng thời nghĩ cách làm sao cho hai người kia không phát hiện
Khi vừa nghĩ xong cũng là lúc nấu xong bữa tối , cô bày thức ăn ra rồi mang lên nhà , đi đến bên gã chồng đã trở lại và đang ngủ , nhẹ nhàng gọi gã dậy ăn cơm
Gã dường như giận dữ vì bị phá giấc ngủ , vươn tay tát mạnh vào má Kotoha
Cú tát mạnh đến nổi đầu cô bị va đập vào tường , máu chảy ra không ngừng , mắt cô hoa đi , thị lực cũng mờ dần , đây là điều mà cô đã từng trải qua ở kiếp trước , không ngờ lại lần nữa lặp lại
Kotoha đau đến mức không thể đứng lên được , cô tựa vào vách tường , co người chịu đựng
Bà mẹ chồng đi từ ngoài vào thấy như vậy cũng chẳng buồn quan tâm chỉ lẩm bẩm chửi rồi ngồi vào bàn ăn cơm
Bọn họ ăn sạch cơm và thức ăn mà không hề chừa cho Kotoha dù chỉ một chút , quá đáng hơn hết là bà mẹ chồng còn hất nước canh thừa vào người cô rồi quát
- “ Còn không mau dọn dẹp , bộ mày định để bọn tao tự dọn hay sao ? ”
Kotoha chật vật đứng dậy , cô bước từng bước đến bên chiếc bàn , thu dọn tất cả rồi mang xuống
- " Rửa luôn đi , đừng có mà lười "
Bà mẹ chồng lên tiếng khi thấy cô định trở vào
Kotoha nhìn thấy tuyết đang không ngừng rơi thì có hơi chần chừ
- " Mày điếc à "
Bà mẹ chồng thấy cô không phản ứng thì tiện tay cầm lấy cái bình trà duy nhất trong nhà ném đến
- " Xoảng "
Bình trà rơi xuống đất , may mắn thay , nó không trúng vào người cô
Nhưng như thế vẫn khiến Kotoha sợ hãi , cô định quay người mang chén bát đi rửa nhưng bị gọi lại
- " Dọn cái này trước đi "
Bà mẹ chồng nói
Kotoha không dám trái lời , vội vàng cuối xuống dọn dẹp
Thế rồi đột nhiên , bàn tay truyền đến trận đau nhói
Bà ta thế mà dẫm lên đôi bàn tay đang cầm những mảnh sành vỡ của cô
Cô đau đến rơi nước mắt
- " Lần sau mày còn dám trái lời không ? Hử ? "
Bà ta gằn giọng , chân không ngừng giẫm mạnh lên tay cô
Kotoha đau đến không thể lên tiếng , cô lắc đầu không ngừng , hi vọng bà ta sẽ bỏ chân ra
- " Không nói à ? "
- " Không ạ , con không dám nữa , không dám nữa , xin mẹ tha cho con "
Cô đau đớn kêu gào , nước mắt và máu không ngừng chảy ra
Bà ta dường như đã hài lòng , nhấc chân lên , bỏ đi ra ngoài
Kotoha nhấc tay lên , cảm giác đau nhói không ngừng truyền đến
Cô run rẩy không dám ngưng động tác , nhanh chóng dọn sạch những mảnh sành và lau sạch vết máu
Sau đó , với đôi bàn tay đầy thương tích , Kotoha đem hết mớ bát đĩa ra cái ao sau nhà rồi bắt đầu cẩn thận rửa từng cái một
Ngoài trời tuyết rơi rất nhiều , mặt ao đã gần như đóng băng , nhưng Kotoha vẫn cố gắng kiên trì dùng từng chút nước một để rửa sạch bát đĩa
Máu chảy ra , hòa vào nước đỏ thẫm
Những cơn đau vết thương không ngừng truyền đến
Tay chân cũng đã cứng đơ vì lạnh
Nhưng Kotoha không quan tâm
Cô cần phải kiên trì , kiên trì đến khi trời tối hẳn , kiên trì chờ cơ hội trốn thoát khỏi nơi này
Qua một hồi lâu chật vật thì cuối cùng cô cũng đã rửa xong
Mang hết bát đũa vào trong nhà , cô lại đi đến vốn muốn trải chăn đệm cho gã chồng và bà mẹ chồng nhưng lại bị đuổi ra
- " Tối nay mày cút ra ngoài mà ngủ đi "
Bà mẹ chồng đẩy cô ra quát
- " Cái mùi tởm chết đi được , cho quỷ có khi nó còn không thèm ăn "
Gã chồng cô một bên chế nhạo , một bên kéo mạnh cô , ném ra trước nhà
- " ở ngoài mà canh cửa đi , mày mà chạy trốn là tao giết "
Gã gằn giọng đe dọa , dùng sợi dây thừng trói chặt hai tay cô vào vào một sợi dây nối đến cột nhà , sau đó nhìn cũng chẳng thèm nhìn quay lưng đi vào nhà , đóng sầm cửa lại
Kotoha nằm bất động ở đó , không nhúc nhích , hệt như một xác chết
Trời ngày cành về khuya , không gian xung quanh ngày càng tĩnh mịch
Khi trong nhà truyền đến tiếng ngáy đều đều của 2 người kia thì Kotoha liền ngồi bật dậy
Cô dùng đôi bàn tay đã bị trói chặt cố gắng lần mò lấy trong người ra một mảnh sứ vỡ khá lớn , hai tay bị trói khó khăn dùng miếng vải bảo lấy mảnh sứ vỡ đưa lên trên miệng , ngậm chặt sau đó bắt đầu nhẹ nhàng kiên trì mà cắt dây trói
Cô cố gắng hạnh động rất khẽ , vì sợ hai người kia nghe thấy
Qua một hồi lâu , cuối cùng dây trói cũng đã đứt
Kotoha dùng khăn cẩn thận bao lại mảnh sứ , cất vào trong người
Sau đó vừa chật vật nhưng cũng rất cẩn thận mà đứng dậy
Dùng đôi chân trần , bước ra ngoài nền tuyết trắng xóa
Bước đến sự tự do mà cô hằng mong ước
Khi đã đi được khá xa , Kotoha bắt đầu dùng hết sức bình sinh mà chạy , nếu kiếp trước cô lựa chọn chạy đến cái nơi gọi là thiên đường kia thì giờ đây hoàn toàn ngược lại , cô nhất định phải tránh thật xa nơi đó , tránh xa tên quỷ ăn thịt người kia , tuyệt đối không thể đến gần nơi hắn ở , nếu không cả cô và Inosuke vẫn còn chưa ra đời đều sẽ gặp nguy hiểm
Kotoha cứ thế nhắm thẳng hướng khu rừng mà chạy , cô chạy rất nhanh nên không chú ý xung quanh và trước mặt , thêm vào đó đôi mắt bị mờ đi do cú bạt tai từ gã chồng khiến cho thị lực của cô không được rõ cho lắm
Vì vậy cô không hề biết rằng , cách đó không xa , đối diện cô
Có một kẻ đang đứng
Hắn mang một đôi mắt màu Cầu Vồng , khuôn mặt hắn rất đẹp , nhưng quan trọng nhất chính là Kotoha biết hắn
Chính xác hơn hắn là kẻ đã cưu mang Kotoha và con trai cô khi cô bỏ trốn khỏi gã chồng vũ phu , và cũng chính tay hắn khi bại lộ bị bí mật đã thẳng tay giết chết và ăn thịt cô
Là kẻ mà đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở đây
Giáo chủ của Thiên Đường Vĩnh Cửu
DOUMA