Phong Sâm vốn dĩ muốn ngắm kỹ con sư tử đen này, không ngờ cậu vừa đặt chân xuống đất nó lại đột ngột biến mất ngay trước mắt.
Không phải hóa thành một cột khói đen, cũng không có bất cứ âm thanh nào phát ra, nó cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất giữa hư không, không còn bóng dáng.
“Cậu chủ ơi.” Nhan Bố Bố ghé vào bên tai cậu nhỏ giọng gọi, vì khi nãy nhóc vẫn luôn hét to đọc thần chú nên hiện tại giọng nói có hơi khàn.
Phong Sâm chợt hoàn hồn, hỏi: “Nhóc có nhìn thấy con sư tử đen to lớn đó không?”
“Sư tử đen lớn? Còn có sư tử đen lớn đang đuổi theo chúng ta á?” Nhan Bố Bố ngẩng cao đầu, đề phòng nhìn xung quanh.
Phong Sâm hơi ngập ngừng: “Vừa rồi khi chúng ta té xuống, nhóc không nhìn thấy có cái gì đỡ được chúng ta, rồi lại đưa hai ta đến đây sao?”
“Đỡ được? Ai đỡ được chúng ta cơ?” Nhan Bố Bố bỗng nhiên cất cao giọng, “Không phải có ai đỡ được chúng ta, là khi chúng ta rơi xuống em đã đọc thần chú, sử dụng phép thuật của mình làm chúng ta bay lên, bay thẳng đến tận chỗ này.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play