Mùa Hè Của Đảo Hoang Và Tiếng Ve - NT
Tác giả: 白框凉太子
Editor: Sảo
_____________
Ngoại truyện: Mùa đông, sự náo nhiệt và cô ấy
Đêm giao thừa năm nay hình như có trận tuyết lớn nhất trong những năm gần đây.
Hứa Hải Bình sửa sang lại tư liệu trong tay. Trước khi mở phiên tòa thì phát hiện chứng cứ quan trọng, nên anh ta và Đoạn Ngự đều phải tăng ca liên tục trước đêm giao thừa.
Đoạn Ngự, anh ta và người đàn ông này hợp tác đã 1 năm.
Tuy rằng đối phương luôn tục xuống dốc vì phong ba với em gái mình lúc trước.
Nhưng thủ đoạn và cách xử lý vấn đề vẫn tài trí ưu tú như cũ. Thậm chí người này còn tự gò bó bản thân đến mức khiến anh ta cho rằng chuyện ở bên em gái mình là khuyết điểm duy nhất Thượng Đế ban cho anh.
Nếu là anh ta thì anh ta đã bỏ rơi em gái mình từ lâu rồi.
Anh ta nhìn người đàn ông sắp xếp tài liệu đâu vào đấy đó, thầm nói trong lòng. Đồng hồ đã điểm 10 giờ 45 phút tối.
Người đáng lẽ sẽ thức đêm tăng ca hoàn thành nhiệm vụ trong đêm nay lại đột nhiên đứng lên vào lúc này.
“Tôi mang công việc về, đi trước đây.”
Anh giơ tay nhìn đồng hồ, rồi nói với Hứa Hải Bình.
Hứa Hải Bình chớp chớp mắt. Nếu người cuồng công việc như Đoạn Ngự muốn buông thả thì đương nhiên anh ta đồng ý, nhưng mang công việc chưa hoàn thành về thì đây là lần đầu tiên anh làm.
“Có việc gì gấp hả?”
Anh ta dựa lưng vào ghế, xoa xoa cổ, thuận miệng hỏi.
“Ừ, đón năm mới với người nhà.”
Người nhà.
Sau khi sự việc lần đó bị phơi bày, ai cũng biết người nhà của Đoạn Ngự chỉ còn lại cô em gái cứ quấn lấy anh.
Hơn nữa thậm chí Đoạn Ngự còn không kiêng dè chuyện này trước mặt bọn họ, mà lại... rất thản nhiên.
“Nói với cô ấy phải tăng ca, nhưng hình như có hơi giận tôi rồi.”
Anh xoa xoa mi tâm, giọng có phần bất đắc dĩ.
“Rất lo hả?”
“Ừm.”
“Không phải chứ! Một người đã trưởng thành rồi, cũng không phải trẻ con, mà còn cần một tinh anh trong giới luật như cậu, cuồng công việc hơn cả mạng sống, mang công việc chạy về nhà để dỗ à?”
“Rốt cuộc cậu và em gái cậu như nào rồi?”
Chuyện nhà người luôn có thể khơi dậy tính tò mò sâu bên trong nội tâm của người ta.
Anh ta cũng là trong lúc nóng não buộc miệng hỏi. Lời ra khỏi miệng rồi mới nhận ra có hơi không ổn.
“Cắt đứt quan hệ.”
Người đối diện quay lại rất nhanh, anh ta nghĩ: Vãi, người anh em, quyết định này của cậu rất đúng.
Sau đó, chợt nghe Đoạn Ngự nói tiếp:
“Sau đó kết hôn.”
Được rồi, muộn rồi.
Loại này có hết nước bọt cũng không chữa khỏi.
“Nếu cô ấy muốn kết hôn thì kết hôn, không muốn kết hôn thì tôi ở bên cô ấy như vậy cả đời. Nếu cô ấy gặp người mình thích, thì tôi nhường chỗ, cũng được.”
Anh ta trơ mắt nhìn vị tiền bối oai phong một cõi của mình trong giới luật nói lời điên loạn.
“Đi đây.”
Người đàn ông vẫy vẫy ô, vô cùng bình tĩnh chào tạm biệt anh ta.
Anh ta ngồi trên ghế đưa mắt nhìn người đàn ông đi xa. Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rất lớn. Anh ta duỗi lưng, vùi đầu xử lý công việc của mình.
Đó là lần cuối cùng anh ta gặp Đoạn Ngự vào năm 2019, gặp lại là vào năm 2020.
Vài ngày nữa là sang năm mới, anh tham dự tang lễ của em gái anh.
……
Không ai nghĩ chuyện này sẽ xảy ra.
Cô bé tâm tình không tốt, đi quán bar mua say. Lúc anh trai đi tìm cô, chỉ nhìn thấy thi thể gần như bị tuyết vùi lấp ở ngõ sau quán bar.
Bọn phạm nhân kia cũng tìm được, có tiền án hít thuốc phiện. Lùng bắt chúng vô cùng dễ dàng, vụ án xảy ra cũng là ngẫu nhiên.
Cũng chính bởi vì dễ dàng, bởi vì ngẫu nhiên, nên mới càng thêm thống khổ không chịu nổi.
Trước khi anh đưa bó hoa kia đến tấm ảnh đen trắng, khóe môi cô gái trong ảnh nhếch lên, anh trai cô chọn cho cô một tấm cười đẹp nhất.
“Nén bi thương.”
Anh đi đến trước mặt đám người lui tới linh đường.
Tang lễ của em gái đều là anh tự tay lo liệu.
Anh mặc tây trang màu đen, xử lý hậu sự vẫn vô cùng thỏa đáng, dẫn dắt tân khách, cùng trò chuyện cùng thế hệ trước.
Rũ mắt chẳng thèm nhìn bạn thân Tây Tây của em gái khi còn sống đang khóc lớn trong tang lễ.
Ngay cả lông mi cũng chưa từng run lên.
Giống như hết thảy những chuyện diễn ra ở nơi đây đều chẳng liên quan đến anh.
Trận tuyết lớn đang rơi ngoài kia, người c.h.ế.t không phải cô em gái anh nuôi mấy chục năm mà là một người không quan trọng.
…
Vài ngày sau đó, Đoạn Ngự bắt đầu xử lý vụ án em gái mình bị giết và đưa những kẻ ấy ra tòa.
Và tự mình làm luật sư bào chữa.
Đoạn Ngự như lại trở thành người cuồng công việc liên tục. Thậm chí còn cuồng hơn khi trước. Gần như anh chưa từng nghỉ ngơi, mà vẫn luôn tăng ca rồi tăng ca.
Thật ra trạng thái như này rất không đúng. Anh như muốn lấp đầy thời gian của mình, thế mới có thể không nghĩ đến gì nữa.
Vài ngày trước đêm giao thừa, văn phòng nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh.
Chiếc hộp nhỏ hình vuông. Người gửi cũng không bình thường.
Là Đoạn Gia Tư, cô em gái đã c.h.ế.t của anh.
Hỏi ra mới biết là do Đoạn Gia Tư khi còn sống đã gửi đi, lúc này mới được đưa đến.
Mở ra là một con gấu bông. Ấn bụng nó một cái thì nó có thể phát ra âm thanh.
“Khụ khụ, anh à.”
Điều kiện ghi âm cũng không tốt, xen lẫn tạp âm ồn ào. Nhưng ở giây phút nào đó, lại giật mình cảm thấy giống như đang nói chuyện với người â.m vậy.
“Con gấu bông này là quà mừng năm mới tặng cho anh.”
"Vốn định chuẩn bị thu một ca khúc cho anh nghe nhưng anh không đón năm mới với em. Cho nên giờ là ghi âm mắng anh đó.”
“Nhưng mà... thật ra em biết... Anh, công việc của anh bận rộn. Em có thể thông cảm. Muốn em tha thứ cho anh cũng đơn giản lắm.”
“Khi nhận được con gấu bông này, anh phải đến dỗ em ngay! Biết không? Không được không dỗ dành em!”
"Còn nữa, đêm giao thừa năm sau, anh phải phải phải phải dành thời gian ở bên em đó!”
“...”
Có lẽ là thời lượng ghi âm có hạn nên cũng chỉ ghi đến đây. Nhấn lại một lần nữa, lại lặp lại đoạn ghi âm này.
Buổi chiều hôm đó, Đoạn Ngự, người luôn ngâm mình chìm trong vụ án, hiếm khi không làm gì cả, ngồi trên ghế ấn bụng con gấu bông ấy.
Anh không nói gì, cũng không khóc, chỉ ngẩn người ra đó.
Từ hoàng hôn cho đến màn đêm chìm sâu trong bóng tối, sâu đến không thể sâu hơn nữa.
…
Phiên tòa thứ hai được tổ chức ngay sau đầu năm mới, vụ án này được giải quyết cũng khá thuận lợi.
Ở phiên tòa cuối cùng, Hứa Hải Bình ngồi ở phía dưới nhìn Đoạn Ngự bình tĩnh đối đáp.
Lời phản biện của anh rất ngắn gọn, những lại phản bác đúng chỗ.
Như những vụ kiện anh từng làm. Cuối cùng, khoảnh khắc khi pháp chùy được gõ xuống ấy, cả ba người đều bị kết án tử hình.
Khi vụ án kết thúc, anh như đã cạn kiệt rất nhiều năng lượng.
Sửa sang lại tư liệu xong, Hứa Hải Bình hơi lo lắng nhìn Đoạn Ngự vừa nới lỏng cà vạt đi ra ngoài.
Ma xui quỷ khiến, anh ta lại hỏi câu đó:
“Ngày mai anh còn đi làm không?”
Nghe thấy câu hỏi này, Đoạn Ngự cũng sửng sốt một lúc.
Ánh hoàng hôn trải dài vô tận sau lưng hai người. Anh ta nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của người đàn ông, một nỗi sợ thầm lặng dâng trào trong tim.
Anh ta há miệng nhưng vẫn không nói được gì.
Anh ta nhìn người đàn ông ấy xoay người, phất phất tay với anh ta rồi tay đút vào trong túi, bước lên đường đi về nhà.
…
Đêm giao thừa là lần cuối cùng Hứa Hải Bình nhận được tin tức về Đoạn Ngự.
Mọi nhà vui vẻ trong tiếng pháo nổ, người đàn ông ấy lại uống liều thuốc ngủ mạnh nhất.
Anh không làm phiền ai cả mà gửi tin nhắn tự động đến nhà tang lễ gần nhà nhất vào ngày hôm sau để nhắc họ đến nhặt xác cho chính mình.
Anh để chìa khóa nhà ở cửa và nằm trong bồn tắm đầy đá.
Trong tay ôm một con gấu bông nhỏ, vĩnh viễn chìm trong giấc ngủ say.
Mọi người đều nói.
Đoạn Ngự.
Có lẽ không quan tâm nhiều đến em gái mình.
Anh chưa từng khóc.
Từ cái chết của em gái đến khi kết thúc vụ kiện mấy tên khốn nạn kia.
Đoạn Ngự chưa từng rơi một giọt nước mắt nào.
Thật ra không phải. Buổi tối hôm ấy, Hứa Hải Bình để quên đồ nên vòng về công ty lấy. Anh ta đứng ở cửa nghe thấy tiếng sột soạt vang lên, tay vẫn dừng lại ở khoảnh khắc đặt tay lên tay nắm cửa.
Mà người đàn ông luôn bình tĩnh lạnh lùng như thế lại đang ngồi xổm dưới gầm bàn, ôm con gấu nhỏ em gái tặng cho mình.
Khóc nức nở.
Hết rùiiii