Mùa Hè Của Đảo Hoang Và Tiếng Ve (1/5)

Tác giả: 白框凉太子

Editor: Sảo

_____________

Sau khi sống lại, tôi quyết định làm một cô em gái ngoan ngoãn nghe lời.

Không quấn lấy Đoạn Ngự nữa, không mặt dày mày dạn theo đuôi anh ấy nữa.

Mọi người đều nói cuối cùng tôi cũng bình thường trở về rồi, không còn ngày ngày có ý với anh trai nuôi của mình nữa.

Chỉ là người anh trai tốt "lạnh lùng bạc tình" của tôi thì lại không như vậy.

Anh ấy vây tôi vào một góc tối của hành lang rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngứa ngáy lên khóe môi tôi.

“Thế nào đây! Không thích anh nữa à?”

“Ông đây nuôi em từ nhỏ đến lớn, hôn một cái thì có sao?”

1

Ký ức của tôi dừng lại vào buổi chiều tôi giận dỗi Đoạn Ngự.

Lúc trước giằng co mãi, anh mới đồng ý đón năm mới với tôi. Nhưng đến hôm đó anh lại phải tăng ca.

Thật ra tôi biết, không phải là anh muốn tăng ca, anh chỉ là chán ghét tôi mà thôi.

Tôi đã hủy hoại cuộc đời anh tôi.

Cho nên hôm đó tôi rời nhà rất sớm, giận dỗi không đi tìm anh, cũng không mang quà mừng năm mới đến cho anh.

Tôi theo đám bạn chưa quen biết được bao lâu đến quán bar mua say. Nhưng đêm đó, tôi lại bị kéo vào trong ngõ nhỏ phía sau quán bar làm nhục.

Giây phút tôi tắt thở, tiếng chuông năm mới vang lên.

Tôi nghĩ, chắc là cái c/h/ế/t của tôi sẽ là quà mừng năm mới tốt nhất của anh tôi.

2

Mở mắt ra, vẫn là không khí huyên náo của quán bar.

Nhưng không có bàn tay bóp cổ tôi, cũng không có khói thuốc lượn lờ.

Tôi mở to hai mắt thấy rất rõ cô gái đối diện mặc đồng phục trường trung học số 1 ở thị trấn nhỏ của chúng tôi.

Khuôn mặt non nớt trước mặt trùng khớp với bóng dáng cô bạn cùng bàn mười mấy năm trước trong trí nhớ.

Cô gái bước qua vai tôi, cười to với tôi:

“Đoạn Gia Tư, tốt nghiệp cấp ba vui vẻ nhaa!”

“Hy vọng chúng ta đều có thể trúng tuyển vào trường học mình mơ ước!”

Năm đó, tôi còn chưa ngửa bài với anh tôi: trở thành một người em gái tâm thần ham muốn anh ấy.

Cũng chưa quấn quýt đuổi theo anh, kéo anh ấy vào vực sâu mênh mông không đáy.

3

Khi ra khỏi quán bar, tôi lại nắm chặt túi giấy ướt đẫm mồ hôi trong túi.

Đó là liều thuốc ngủ mạnh nhất mà tôi có vào thời điểm đó.

Cũng vào chính ngày hôm nay ở kiếp trước, tôi đã bỏ thuốc làm anh mình bất tỉnh.

Sau đó cởi quần áo của mình, đổ nước màu đỏ đã chuẩn bị sẵn lên giường anh, rồi nằm vào trong lòng anh.

Ngày hôm sau tỉnh lại, hốc mắt tôi hồng hồng, mặt đầy nước mắt nhìn anh ấy.

Anh trai tôi, người luôn biết cách kiềm chế bản thân, thanh tâm quả dục, tiêu chuẩn đến mức không thể nào tiêu chuẩn hơn.

Ngày đó, cho rằng mình đã làm nhục em gái mình.

Tôi nói với anh tôi: tôi thích sạch sẽ, tôi không chấp nhận được những người khác ngoài anh, anh ấy bắt buộc phải chịu trách nhiệm với tôi.

Từ nhỏ anh đã rất cưng chiều tôi. Nên khi đó anh ấy lại càng thêm cực kỳ áy náy với tôi.

Đây là chuyện tôi hối hận nhất khi còn trẻ. Bởi vì sau khi anh tôi biết được sự thật, anh rất hận tôi, xém chút nữa là đoạn tuyệt quan hệ với tôi.

Nhưng không còn cách nào khác, vì tôi là em gái anh.

Thời niên thiếu anh từng nói sẽ bảo vệ tôi cả đời. Anh ấy ngốc như vậy, nói cả đời thì là cả đời.

4

Trước khi vào nhà, tôi vứt túi thuốc ngủ vào thùng rác.

Ông trời cho tôi cơ hội làm lại lần nữa. Cho nên đời này tôi quyết định, không bao giờ quấn lấy anh trai tôi nữa.

Tiền đồ của anh vốn xán lạn, không nên bị tôi kéo vào trong đầm lầy.

Lúc đi vào nhà, đèn trước cửa vẫn còn mở.

Thật ra thì cũng không có gì. Bởi vì anh thường luôn để đèn cho tôi về nhà.

Nhưng lần này, tôi lại bị bóng người trên sô pha làm hoảng sợ.

Người mỗi ngày luôn kiên trì ngủ trước mười giờ rưỡi, thế mà lần này lại đang ngồi thẳng tắp trên sô pha.

Nhìn tôi.

Tôi bị ánh mắt của anh nhìn đến mức làm tim đập nhanh hơn một nhịp.

Ánh mắt anh tôi nhìn tôi chia làm hai loại.

Trước khi phát hiện sự thật, là bất đắc dĩ, là bao dung, hoặc là mang theo sự áy náy.

Sau khi phát hiện chân tướng, thì là chán ghét, là xa cách và lạnh lùng.

Nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay, cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy.

Tôi không thể nói rõ đó là ánh mắt như thế nào.

Cảm xúc nơi đó quá mãnh liệt, có tốt có xấu, tối tăm sâu thẳm mà không rõ.

Giống như là nhìn tôi thế nào cũng không đủ, muốn mạnh mẽ khắc tôi vào trong tâm trí anh.

Tôi lên tiếng gọi anh. Lúc này anh mới rũ đôi mắt đẹp xuống.

Nhẹ nhàng lên tiếng:

“Ừm, em về rồi.”

Tôi luôn cảm thấy tiếng "em về rồi" này bao hàm tình cảm gì đó khác. Tóm lại không giống với của anh trước kia.

Nhưng bây giờ tôi đã quyết định không dây dưa với anh nữa, chuẩn bị rời xa cuộc sống của anh.

Thế nên tôi cong khóe miệng, dùng giọng điệu vui vẻ tiện thể hỏi anh:

“Anh, không phải em đây cũng đã trưởng thành sao, cũng chuẩn bị lên đại học rồi.”

“Nghỉ hè em có thể ở với bạn không? Không ở cùng anh, cũng coi như là tập thích ứng với cuộc sống ký túc xá trước.”

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play