Không muốn bỏ lỡ

Hoá ra cậu còn biết cô trước


1 tháng

trướctiếp

“Nay tớ ăn bánh bao thôi, mua dùm tớ nha, nay đau bụng quá”

Kỳ Thanh vừa vào lớp, rủ Ôn Tiểu My đi ăn sáng, chợt thấy sắc mặt cô hơi nhợt nhạt, nhăn nhó “Đến kỳ hả, thôi đây để tiện tớ mua luôn cho, có uống gì không, sữa ấm nhá,…”

Ôn Tiểu My khẽ gật đầu

Cơn đau bụng vào mỗi khi đến kỳ dâu luôn khiến cô mệt mỏi, khó chịu. Có lần còn ngất đi phải vào bệnh viện để truyền nước. Nhưng chuyện này cũng không thường xuyên xảy ra, chỉ là Kiều Vân vẫn luôn cằn nhằn cô ăn uống thiếu chất cho nên cơ thể mới yếu như vậy. 
Nằm im trên bàn chợt có tiếng gõ cộc cộc, cô ngẩng lên thấy khuôn mặt ngứa đòn của của Phong Tính

“Mới sáng ra đã nhăn nhó như bị mất gì vậy tiểu thư Ôn”

“Cậu bớt bớt đi, tớ không có hứng thú đùa với cậu đâu”

“Nhậu nhớt nhớt nhi, nhớ nhông nhó nhứng nhú nhùa nhới nhậu nhâuuu”

“Dmm, cậu thích trêu ngươi tớ không”

“Đốp” Một quyển sách độp thẳng vào đầu Phong Tính, Ôn Tiểu My đưa mắt sang nhìn người bên cạnh từ nãy giờ chưa nói lời nào. Thực ra cái vấn đề tế nhị này của con gái, Cô cũng không muốn nhiều người biết, nhưng dương như, sau khi đánh Phong Tính xong, Hà Trình liếc nhẹ mắt xuống nhìn cô, Cô cảm giác như cái “liếc”ấy đủ hiểu là cô đang làm sao. Chỉ có thẳng nam như Phong Tính mới không biết thôi

“Sao cậu đánh tớ, cậu bênh Ôn Tiểu My hảaa”

“Im miệng đi, cậu có đi ăn sáng không thì bảo?”

“Cậu trả lời tớ trước đã, sao cậu đánh tớ!!”

“Không ăn thì thôi” vừa nói xong Hà Trình cũng nhấc người dậy đi ra ngoài, đi sượt qua người Ôn Tiểu My, vòng xuống lối cửa dưới ra canteen, chắc để đi ăn sáng. Lúc cậu đi qua, một mùi hương nhè nhẹ phảng phất qua mũi Ôn Tiểu My, cô thầm nghĩ đến cả mùi nước giặt của cậu cũng khiến cô mê mẩn đến vậy. 

Phong Tính vội vàng nhảy phốc qua cả bàn cô đuổi theo Hà Trình, vừa đi lại vừa ríu rít đằng sau, Cô chỉ nhìn cái gáy của Hà Trình thôi cũng biết cậu đang bất lực với cái máy phát thanh ngay bên cạnh lắm.

Chuông vào lớp vang lên, bên cạnh vang lên tiếng nói của Kỳ Thanh “Tiểu Sơ ơi, tớ mua bánh bao với sữa đậu nành ấm cho cậu rồi này, cậu dậy ăn đi cho ấm bụng”

Quả thực cô có đói nhưng cơn đau bụng cứ âm ỉ, nhưng ngại ý tốt của Kỳ Thanh đã đi mua cho mình , cô ngẩng dậy chậm chạp ăn vài miếng

“Cảm ơn cậu nha, hết bao nhiêu tớ chuyển cho cậu”

“Cậu cứ ăn đi tính sau, cậu ngồi cùng tớ thì chạy đâu mất mà lo”

Hai người cậu được câu không thì lại văng vẳng tiếng Phong Tính 

“Cậu vẫn tranh được bánh bao cơ à, lúc tớ đi còn mỗi 2 cái cuối, bị Hà Trình mua mất hết rồi”

Nói xong cậu quay sang nhìn Hà Trình đang đi chậm đằng sau chợt hỏi

“Ơ mà sao nay cậu mua 2 bánh bao vậy, bình thường cậu kêu ăn một cái đã ngấy rồi cơ mà”

Nghe Phong Tính nói, cô cũng ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng thấy Hà Trình liếc nhìn bánh bao trên tay cô cái rồi khẽ mím môi, cô thầm nghĩ : chả lẽ cậu ấy đang thèm khát chiếc bánh bao này trên tay cô nữa?

Cuối cùng Hà Trình lại quay sang vứt một chiếc bánh bao vào tay Phong Tính rồi quay người vào bàn ngồi 

“Ui thế sao cậu không nói từ vừa nãy, làm tớ phải uống hai túi sữa đậu nành liền”

Cô vừa gặm nhấm nốt chiếc bánh bao, lại bần thần nhìn bóng lưng cao rộng phía trước, suy nghĩ lung tung một hồi

“Này, còn đau hả, hay tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé”

“À, không không, tớ đỡ rồi”

“Tiểu My bị gì vậy” Phong Tính như bắt được sóng, quay xuống tiếp chuyện

“Cậu hóng hớt ít thôi, quay lên đi”

“Ơ kể tớ đii”

“Cô giáo vào kìa!!”

Chưa kịp hóng hớt xong thì cũng vào lớp, hai người cô lảng tránh luôn ánh mắt hóng hớt đang cháy hừng hực của Phong Tính, giả vờ chăm chú học bài. 

Đến giờ tan học, do cô chủ nhiệm vừa đi ngang qua nhìn trúng cô đang nằm gần cửa sổ, cô dặn xuống phòng in lấy tập đề Văn lên cho lớp làm, cô cũng không đành từ chối. Mặc dù đỡ đau bụng hơn nhưng cái cảm giác đứng dậy, mọi thứ ùa về khiến cô chợt chững lại

Ngẩng đầu lên thấy các bạn đã lục tục về hết, Kỳ Thanh đã nhanh nhảu đi mua quà sinh nhật cho em họ, Phong Tính thì đi lấy quần áo đá bong cho CLB, Ôn Tiểu My khẽ nhìn sang Hà Trình đang thu dọn sách vở, đúng lúc ấy, cậu ta cũng quay xuống bất ngờ, hai ánh mắt giao nhau, chắc cậu cũng nghe được vừa rồi cô giáo có nhờ cô, cậu chủ động mở miệng

“Đi lấy tài liệu chắc cũng nhiều đấy, để tôi đi cùng”

Như nhặt được vàng, Ôn Tiểu Sơ lia lịa gật đầu quên cả cơn đau, nhanh chóng thu gọn sách vở đi cùng Hà Trình. Phải biết rằng, tuy hai người ngồi gần nhau nhưng hầu như toàn cô chủ động nói chuyện hay giao tiếp với cậu, đây dường như là lần đầu tiên cậu chủ động nói chuyện với cô. Không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một, cô nhanh chóng đi trước khi Hà Trình kịp đổi ý

Hà Trình quay xuống đã thấy cô đứng ở cửa đợi. Gương mặt nhợt nhạt khẽ nở nụ cười, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm cậu

“Đi thôi” cậu nói

Hai người cùng nhau sánh bước trên hành lang, đây có thể là lần đi cùng nhau chính thức đầu tiên giữa họ, Ôn Tiểu My thầm nghĩ phải có gì đấy tiến triển hơn giữa hai người, cô chủ động tiếp chuyện

“Phòng in tớ mới đến một lần, không nhớ rõ đường lắm, cậu biết chỗ không?”

“Biết”

“Vậy cậu dẫn đường nhé”

“Ừ”

“…”

Mẩu đối thoại cụt ngủn khiến Ôn Tiểu My không biết mở mồm ra sao, bình thường mày lanh mồm lanh miệng lắm mà sao giờ lại im như hến thế này. Vận dụng 77 49 cách nói chuyện cô đã xem phim Hàn, cô lại nói tiếp

“Đợt xưa lúc tớ mới chuyển đến lớp, tớ gặp cậu ở quán Cháo gần trường, lúc ấy cậu còn nhặt tiền hộ tớ, lúc ấy tớ thấy cậu quen quen, hoá ra là cùng lớp”

Cô tỉ mẩn kể về lần “tiếp xúc” gần đầu tiên như một lời gợi nhắc, cô cũng có chút mong chờ không biết liệu cậu lúc đấy có ấn tượng gì với cô không

“Hôm cậu mặc bộ đồ con thỏ đấy à? ”

“!!!”

Ôn Tiểu My ơi là Ôn Tiểu My, mày đúng là ngu mà, hôm đấy mày đeo dép lê mặc đồ ngủ đi ăn, đầu tóc thì bù xù, sao tự nhiên lại gợi nhớ cho người ta cái này làm gì.

Hà Trình vừa nói xong chợt thấy cô gái bên cạnh vò đầu bứt tai, mặt tiu nghỉu hẳn đi, cậu nói tiếp

“Nhưng đấy cũng không phải lần đầu gặp, tôi biết cậu trước đó rồi”

“Biết… biết tớ trước đó rồi á?”

“Ừ, năm cấp 2, lúc đi thi hsg môn văn 9, tôi thi cùng phòng với cậu”

Cô lại được phen vò đầu bứt tai tiếp, cố moi móc những  ký ức còn xót lại trong những năm tháng cấp 2 ấy. Nhưng quả thực, cô không có chút ấn tượng nào cả.

Hà Trình liếc mắt thấy cô gái lại tiếp tục vò tung mái tóc của mình lên, khẽ mỉm cười, ghé đầu xuống nói nhỏ vào tai của Ôn Tiểu My

“Đến nơi rồi”

Tiếng nói trầm thấp mang theo độ ẩm phả vào bên tai trái của cô, cô khẽ giật mình, chặn đứng dòng suy nghĩ miên man của cô vừa rồi, không ngờ ra hai người đã từng gặp nhau trong quá khứ, nghĩ kĩ lại mới thấy thật đáng tiếc, một người đẹp trai như vậy mà mình lại không có chút ấn tượng nào. Vừa có chút bực bội lại vừa có chút vui mừng, hoá ra cậu vẫn nhận ra cô, đây cũng gọi là có “ấn tượng” chứ nhỉ !

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp