Không muốn bỏ lỡ

Ngồi chung


1 tháng

trướctiếp

Về đến nhà, tắm rửa xong cô lại nằm ường trên giường buôn chuyện với Mục Tiểu Sơ qua điện thoại

“Cậu dạo này thế nào với Vũ Khanh Lục rồi?”

“Chắc là mập mờ đi, tớ cảm thấy cậu ấy cũng có ý với tớ”

“Kể nghe xem nào”

“Tan học cậu ấy luôn cố ý đi chậm hơn đợi tớ cùng vào nhà xe này, ăn sáng cũng hay rủ tớ đi, có hôm còn mua cho tớ, chỗ nào bài học tớ không hiểu, cậu ấy còn quay hẳn xuống giảng bài cho tớ,… Nói chung là cảm giác, cậu có hiểu “cảm giác” mà tớ nói không”

Quả thực “cảm giác” của con gái siêu nhạy bén, vì thế mà Ôn Tiểu My cũng khá đồng tình với Tiểu Sơ về chuyện này

“Nếu cậu ta cũng thích cậu thì sao? Hai người sẽ yêu nhau à? Đừng nói là cậu muốn làm giá nhé”

“Chứ sao, tớ cũng phải để cậu ta tỏ tình trước, không thì thôi, Mục Tiểu Sơ tớ đây cũng có giá lắm nhé!”

“Ngực to hả, hay mông to, hay não to?”

“Cậu nông cạn!!! Cậu cứ như thế thì đừng mong Hà Trình thích cậu nhé!”

“Cúp đây! Chúc ngủ ngon”

Nói xong không đợi Mục Tiểu Sơ gào thét, cô cúp luôn máy khẽ thở dài, không biết người như Hà Trình sẽ thích một người con gái như thế nào nhỉ

Ngẫm nghĩ một hồi, cô chợt bật dậy đứng trước gương ngắm nghĩa. Người con gái trong gương có dáng người hơi gầy, đã thế cô còn cao có hơn 1 mét rưỡi cho nên nhìn cô như học sinh cấp 2. Mái tóc lỡ ngang vai màu hạt dẻ, làn da trắng sáng, đặc biệt đôi mắt to tròn màu nâu đầy nổi bật với hàng mi cong vút, đây  dường như là thứ thu hút nhất trên khuôn mặt cô bởi trước đây cô nghe Mục Tiểu Sơ nói rằng, chỉ cần nhìn vào mắt của cô thôi là con trai tự đổ gục rồi. Gì mà đổ gục chứ, cô chỉ thấy nhìn xong con trai tự động xa ba mét thôi, như Hà Trình đấy, cũng có tí gì với cô đâu.

Ngẫm nghĩ hồi cô đưa tay sờ lên ngực, Ừm cũng gọi là khá đầy đặn đấy chứ. Tự nghĩ ngợi gì đó xong Ôn Tiểu My tự đỏ bừng mặt, cô leo phắt lên giường chùm chăn quyết định đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi vừa trải qua hai tiết học dài đằng đẵng của môn Văn, cô chủ nhiệm nán lại 5 phút để thông báo về kì thi tháng sắp tới. Nhanh thật, chớp mắt cô chuyển sang đây đã được nửa kì, mọi thứ dường như đang trở về đúng quỹ đạo mà nó vốn dành cho cô. 
“Tiểu My ơi, Tiểu My à, cậu ôn văn cho tớ điiii, lần nào điểm văn tớ cũng ở mức trung bình, mẹ tớ mắng tớ chết mất”

Vừa nói Kỳ Thanh vừa ôm cánh tay cô vừa lắc, ánh mắt long lanh nhìn cô phát ra tín hiệu cầu cứu.

Vốn văn của cô luôn là môn tốt nhất, cô cũng chả có việc gì mà phải từ chối cả, nên cô đang định đồng ý thì chợt Phong Tính ở bàn trên từ nãy giờ tiu nghỉu bông hét um lên

“Tớ, tớ nữa, cậu ôn cho tớ nữa, đi mà, tớ bao cậu trà sữa”

Phong Tính cũng là con trai cho nên văn phong của cậu ta có hơi phóng khoáng như cách cậu ta nói chuyện vậy, luôn lan man dài dòng không đúng trọng tâm, đã bị cô nhắc nhở vài lần. Nghe Phong Tính nói xong, cô cũng chả có gì thiệt thòi cả nên gật đầu với hai người bọn họ

“Oke thế từ giờ tan học chúng mình đến thư viện làm vài đề nhé, tớ cũng không chuyên nghiệp như các cậu nghĩ đâu nhưng tớ sẽ cố”

“Ôi cô giáo Ôn, tớ yêu cậu quá”

Vừa nói, Kỳ thang lại còn ôm chặt cô hơn cọ cọ mặt vào ngực cô

“Tớ cũng yêu cậuuu”

Phong Tính cũng ra vẻ như Kỳ Thanh định dang tay ôm Ôn Tiểu My, chợt tiếng kéo ghế chói tai phát ra từ cậu bạn trước mặt, bốn người nhìn nhau

“Rơi bút” 

“…”

“…”

“…”

Ôn Tiểu Sơ ho khan một tiếng, đẩy Phong Tính rồi Kỳ Thanh về chỗ cũ, bầu không khí có chút kì lạ, nhưng chính cô cũng không rõ là lạ chỗ nào. Cô tựa lưng vào ghế, nhìn ra cửa sổ ngẫm nghĩ. 
Tan học, cô cùng Kỳ Thanh lẽo đẽo ra thư viện chiếm chỗ trước, còn về phần Phong Tính, chưa cả tan học cậu ta đã xách balo đi về, kêu là đi ra sân bóng tập chút rồi mới qua, chả biết cậu ta còn muốn qua nữa hay không, cô cũng mặc kệ, dắt theo Kỳ Thanh đi mua 2 cốc trà sữa rồi vào thư viện ngồi

Đúng gần kỳ thi có khác, nới tan học mà thư viện đã đầy chỗ ngồi, may cô và Kỳ Thanh nhanh chân chiếm được một chiếc bàn to bốn chỗ ngay cạnh cửa kính nhìn thẳng ra chiếc hồ bên khuôn viên C của trường

Hai người cô lục tục dọn đồ, trong lúc Kỳ Thanh đang xả hơi chút thì cô đứng dậy tìm kiếm chút tài liệu cho cô ấy học

Lúc trở vào chợt thấy chiếc bàn cô vừa ngồi đã có thêm hai người khác là Phong Tính và… Hà Trình?

Do lúc cô đi balo cô để đối diện Kỳ Thanh, máy tính Kỳ Thanh hết pin cho nên phải ngồi đối diện cô, ngay gần ổ cắm để sạc lap. Vì thế giờ khi quay lại thấy Phong Tính ngồi cạnh Kỳ Thanh, còn chỗ còn lại đương nhiên là Hà Trình ngồi

Cô khẽ mím môi, bước chầm chậm về phía chỗ ngồi, ra vẻ tự nhiên nhất có thể, hỏi

“Sao tưởng cậu đi tập bóng?”

“Ừ tập xong rồi, học vẫn quan trọng hơn mà, hì hì”

Kỳ Thanh tặng cho Phong Tính một ánh mắt khinh bỉ, cô liếc mắt chớp chớp về phía Hà Trình như một tín hiệu, Ôn Tiểu My cũng hiểu

“Thế Hà Trình cũng muốn ôn văn cùng chúng tớ hả”

“Không cậu ấy bảo chá….n”

“Ừ, sắp thi rồi, cùng ôn đi”

“Hả gì cơ, sao vừa nãy cậu bảo là…a…”

Hà Trình ngẩng lên nhìn chằm chằm Phong Tính, Phong Tính chợt ấp úng, cười gượng nói tiếp

“À à hi hi cùng ôn, cùng ôn, là chuyện tốt hihi”

“…”

“Nhìn cậu hèn quá đi Phong Tính à”

“…”
Ôn Tiểu My không khỏi bật cười vỗ tay vào mấy quyển tài liệu vừa tìm được 2 cái

“Thôi đây nhé, tớ tìm được quyển sách này, đợt xưa cô dạy văn đã giới thiệu cho tớ, trong này có viết về cách trình bày đúng bố cục, cách viết các ý chính, tìm luận điểm, cho cậu” nói xong cô đưa 1 quyển cho Phong Tính

“Còn quyển này là các trích dẫn mở rộng trong văn học, cách liên hệ so sánh trong thơ,… Cái này cho Kỳ Thanh”

“Cảm ơn cậuuuuu”

Hai người đều nhận được sách hí hửng mở ra xem. Cô chợt nghĩ đến người bên cạnh, sự có mặt đột ngột của cậu khiến cô không kịp chuẩn bị, cũng không biết ôn cho cậu kiểu gì

“Ờ thì tớ tưởng chỉ có Phong Tính với Kỳ Thanh thôi nên tớ… tớ”

“Ôn chung đi”

“Chưa kịp chuẩn b…ị, hả? Gì cơ?”

Cô tưởng Hà Trình nói nhầm nhưng thấy hành động tiếp theo của cậu, mở tập đề văn của cô ra bắt đầu nghiên cứu, cậu ấy thực sự muốn ôn chung một tập đề văn với cô!!!

Vừa vui mừng vừa lúng túng, cô ho khan 2 tiếng để che đi sự xấu hổ, giả vờ bình tĩnh nói

“Ờ nếu thế thì cậu với tớ cùng làm cái đề này đi”

Nói xong cô chỉ vào đề đầu tiên trong tập đề mà mẹ cô, Kiều Vân - một giáo viên dạy Văn cấp 2 đã tổng hợp cho cô.

“Đây là mẹ tớ chuẩn bị cho tớ, tớ thấy khá hay, tớ với cậu có thể thử xem”

“Ừm?”

Vừa dứt lời chợt thấy Hà Trình ngẩng lên nhìn mình, Ôn Tiểu My sờ sờ mặt sợ trên mặt mình có dính gì, Nhưng Hà Trình chỉ liếc cái xong lại quay xuống tập đề, cô ngẫm nghĩ liệu vừa rồi mình có sơ xuất nói nhầm cái gì không, không quá 2s mắt cô chợt mở to, một tay chống vào trán che đi sự lúng túng, vừa rồi cô có lỡ nói một câu có thể hơi nhiều nghĩa “ tớ với cậu có thể thử xem!!” “Thử xemmm!!” Thử xem cái gì được chứ trời ơi.

Đúng là mỗi lần ngồi gần Hà Trình mọi ngôn ngữ vốn từ của cô đều bay đâu hết, mặc dù vậy cô vẫn khá thích cảm giác hiện tại, liếc mắt sang được là thấy Hà Trình đang ở sát bên mình, sống mũi cao thẳng, bờ môi hồng nhạt mím nhẹ,… Ôi quả là một ngày xứng đáng.

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp