Không muốn bỏ lỡ

Lần đầu gặp gỡ


2 tháng

trướctiếp

Lượn một vòng quanh phố chưa tìm thấy được quán bán phở ưng í, cô đành tạt tạm vào một quán cháo gần trường để giải quyết bữa tối

Trong quán lác đác có vài người đi ăn, dù gì giờ cũng hơn 9h tối rồi, Theo kinh nghiệm mà Tiểu Sơ truyền đạt cho cô, nếu quán vắng tức là không ngon, nhưng ngồi thì cũng đã ngồi rồi, mà bụng cũng đói nên Ôn Tiểu My phó mặc số phận ăn tạm một bữa. 
Bát cháo nóng hổi nghi ngút khói được bưng ra, sì sụp vài miếng nhưng vị của nó khiến cô khá ấn tượng, chính ra cũng ngon phết nhưng không hiểu sao khách không đông lắm. Vừa nghĩ cô vừa giải quyết nốt chỗ cháo vào bụng. Lúc thanh toán, vừa đưa tờ tiền cho ông chủ nhưng ông ấy nhận hụt, tờ tiền xoay vài vòng rồi rơi xuống đất, cô đang định nhặt lên chợt thấy trước mặt tối sầm lại, một đôi bàn tay thon dài, mu bàn tay đầy những sợi gân hằn lên khớp xương rõ nét, Quả thực cô đã bị bàn tay này thu hút.

“Tớ cảm ơnn”

Đưa tiền cho cô xong cậu ấy cũng quay người đi luôn, cô chưa kịp cả nhìn kĩ mặt chỉ nhìn thấy dáng người cao hơn cô hẳn một cái đầu. Cũng may không nhìn kĩ chứ cô cũng lôi thôi lếch thếch mặc quần áo ở nhà đi, cô cũng không muốn để lại ấn tưởng xấu trong mắt trai đẹp đâu.

Về nhà cô cứ đăm chiêu mãi, cô thấy dáng người cùng khuôn mặt sượt qua lúc ấy khá quen, cảm giác như đã từng gặp ở đâu rồi, Nhưng nếu gần trường thì chắc có thể là bạn học thôi, hoặc đàn anh. Không nghĩ ngợi nữa cô gọi liền cho Tiểu Sơ kể lại chuyện vừa rồi

Mục Tiểu Sơ xì một tiếng rõ to trong điện thoại “ Chỉ có thế thôi sao, cậu cũng không có tiền đồ quá đi, tớ còn tưởng cậu kể như gặp được ý trung nhân rồi không. Chỉ là trai đẹp thôi mà, thích ai tớ giới thiệu lớp tớ cho”

Nghĩ Tiểu Sơ nói cũng đúng, chỉ là tự nhiên gặp gỡ thôi cũng có gì quá ấn tượng lắm đâu mà phải nghĩ ngợi nhiều nhỉ. Chỉ là cô lúc ấy không biết được rằng người mà cô coi là vô tình gặp gỡ ấy lại là người khiến cô đau lòng bao đêm.

Những tuần sau đó , Ôn Tiểu My bắt đầu thân cận hơn với lớp, và điều cô phát hiện ra rằng, người mà cô gặp ở quán cháo kia là bạn cùng lớp với cô , cậu ấy tên là Hà Trình. Tên cũng như người, nhìn cậu ấy khá lạnh lùng với mái tóc cắt tỉa gọn gàng, dáng người cao nhưng không gầy như mấy bọn con trai độ tuổi này mà còn đầy đặn, sống mũi cao, làn da phải gọi là trắng nhất trong số đám con trai ở lớp. Cô ấn tượng nhất là đôi mắt, quả thực cô đã từng nghĩ rằng mình bị hớp hồn bởi đôi mắt màu hổ phách ấy. Nhìn cả người cậu ấy toát lên vẻ thờ ơ với mọi thứ nhưng thực ra cũng khá nhiệt tình. Cậu ấy hay chơi với Vũ Tiếu và Phong Tính hai đại soái ca của lớp, và cả cậu là 3.

Là một người nhạy cảm, dường như Ôn Tiểu My cũng nhận ra được một điều rằng, cô có một chút cảm giác với cậu bạn Hà Trình ấy. Mọi cử chỉ nhỏ nhặt, lời nói, đều lọt vào mắt của cô một cách vô tình. Trái tim dao động nhỏ báo hệu một tình cảm chớm nở của cô. 
Sau nửa tháng học tập tại lớp mới, tiến độ của coi đã theo kịp và duy trì ổn định, cô chủ nhiệm cũng khen ngợi cô trước lớp

“ Các em phải noi gương bạn học mới Ôn Tiểu My này, bạn ấy mới chỉ chuyển đến lớp ta một thời gian ngắn thôi nhưng các bài kiểm tra của bạn đều đạt điểm cao trong lớp….”

Nói một hồi rồi cũng vòng lại vấn đề thi tháng sắp tới, cô dặn dò một lát rồi đi

“Ôi lại sắp phải thi tháng rồi, mệt chết tớ mất”

“Bài văn kia tớ còn chưa thuộc nữa mà….”

“Mất atllat rồi ai thấy của tớ không?”

“Nay đến tổ mình trực nhật rồi phải không Tiểu My”

Ôn Tiểu My gật đầu, lơ đang liếc mắt về người ngồi bên trên mình. Sau gần 3 tuần cô giáo đã sắp xếp lại chỗ ngồi, duyên phận thế nào, Hà Trình ngồi ngay trên cô, bên cạnh là Phong Tính

Phong tính là điển hình của một người con trai ban xã hội, nói siêu nhiều, ngoại hình khá đẹp trai với mái tóc xoăn, mặc dù cô thấy tóc thẳng của Hà Trình đẹp hơn, nhưng Kỳ Thanh lại thích mái tóc xoăn của Phong Tính, bảo con trai để tóc như thế, mềm mềm muốn sờ. Đã mấy lần Kỳ Thanh đưa tay vò đầu Phong Tính, cô nhận ra cô bạn cùng bàn mình có chấp niệm với con trai tóc xoăn nha 

Còn về Hà Trình thì, ít nói, nhưng mà nói câu nào chất lượng câu đó, toàn khiến cô bị chặn họng, mà cũng không biết là do cậu đấy hay do cô, đứng trước người mình thích không còn lanh mồm lanh miệng được nữa.

Cuối giờ cả tổ ở lại trực nhật, cô với Kỳ Thanh nhận lau bảng với quét lớp, hai bạn nữ khác thì cũng lau bàn ghế và hót rác, còn Hà Trình cùng Phong Tĩnh là đổ rác và kê bàn ghế

“Đúng cái lợi của có hai người con trai cùng tổ, thật nhẹ nhàng đi bảo nhiêu”

“ Kỳ Thanh này, tớ thấy cơ bắp của cậu cũng to đấy, hay cậu xách rác thay tớ đi”

“Cơ bắp của tớ còn dùng vào việc khác nữa đấy, cậu muốn thử không”

Nói hồi Kỳ Thanh cùng Phong Tính lại vờn nhau như mèo đuổi chuột, xót lại trên hành lang còn cô cùng Hà Trình và xô rác đang được Phong Tính xách dở

Cô ậm ừ nói “ôi đợi hai người kia đuổi nhau có mà đến tối mất, hay tớ với cậu đổ rác trước đi không cô lao công mắng mất”

Mặc dù mượn cớ như cậy để được đi với Hà Trình, nhưng thực sự là cô lao công khá hung dữ, sau 6h mà còn thấy đi đổ rác cô xe khoá cửa kho rác, còn mắng một trận

Vừa nói xong cô cũng vừa lén nhìn lên khuôn mặt nghiêm túc của Hà Trình, cậu ấy cũng liếc nhìn cô một cái, như bị giật mình cô khẽ nở một nụ cười ngu ngốc, xong không đợi Hà Trình đồng ý, cô cầm một cái thùng rác nhỏ chạy trước mà không để ý đằng sau, Hà Trình chững lại một chút xong cũng nhẹ nhàng xách thùng rác còn lại lên, chậm rãi theo sau. Ở nơi mà Ôn Tiểu My không nhìn thấy, hai tai Hà Trình khẽ đỏ lên khác thường.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp