Hồng Hoan Họa Nhược Thủy

Ra Khơi


2 tháng


Bây giờ Thẩm Mộng Nguyên cùng Cố Nghiêm Uyên đang đứng ở rìa biên giới nước Ung cả hai dự tính sẽ dùng thuyền qua biển để đến phía Nam sau đó mèn theo đường để đến vùng Chuyên Nham.

Bây giờ đã gần cuối hè nếu với tốc độ này có khả năng hai người sẽ đến nơi vào khoảng giữ thu. Dù là cuối hè nhưng trời vẫn nắng chói. Cả hai ngồi tạm thuyền của một thương nhân, nói là ngồi tạm nhưng thực chất là đa trả tiền cả rồi . 

Cố Nghiêm Uyên ngồi ở dưới cột thuyền áo cởi phanh buộc vào hông, ngồi uống ruọư với thủy thủ trên tàu, Thẩm Mộng Nguyên vẫn giữ tà áo xanh trắng đan xen lưng đeo đàn phủ kín, hông trái treo túi càn khôn nhỏ cần là lấy ra dùng. 

Y chầm chậm ngồi cạnh Cố Nghiêm Uyên, tay để ra trước gối mặt ngửa lên thầm cảm thán trăng đêm nay thật sáng. Cố Nghiêm Uyên tu hai nốc ruọư rồi bắt chước dáng ngồi của Mộng Nguyên, y chợt hỏi:

" người tu đạo các ngươi không học võ sao? "

" người khác ta không biết, nhưng ta biết chút khinh công có tính không?" y đáp

  Hắn lắc đầy nguầy nguậy, song vươn tay qua ôm lấy eo Thẩm Mộng Nguyên bật mạch nhảy lên cột thuyền, đứng ở đây có thể nhìn thấy toàn bộ biển cả. Mặt nước được ánh trăng rọi xuống lung linh huyền ảo. Mặt Trăng dù không sáng như mặt trời nhưng trong đêm đen nó lại là thứ hào quang nhất.

  Thẩm Mộng Nguyên 'woa' một tiếng lòng thầm nghĩ ngợi vài điều, nom lại buột miệng nói ra:

" Côn Bằng là sinh vật thuộc về biển trong Họa Nhược Thủy là nó xếp thứ tư, nơi nó sống chắc hẳn cũng rất đẹp "

Cố Nghiêm Uyên dựa vào thành cột ngửa lưng về phía đối diện:

" ừ, rất nhiều truyền thuyết về Côn Bằng đại khái đều là một con cá lớn có bốn cánh rất rất lớn, lớn đến mức có người nói rằng một bên cánh của nó có thể che đậy một phương " 

Thẩm Mộng Nguyên gật đầu kì thực từng có miêu ta như vậy về Côn Bằng, Huyền Vũ thì là một con rùa lớn mình đầy đá, Xích Diễm thì lại có người nói giống như sư tử hoặc hổ. Chỉ có phượng Hoàng và Thanh Long là có miêu ta rõ nhất, ngũ đại yêu thú còn lại khá mơ hồ về hình dáng.

Gió thổi rít qua một tiếng, Thẩm Mộng Nguyên ắt xì liên tục cả người run cầm cập. Cố Nghiêm Uyên thấy vậy liền ôm cậu nhảy xuống, ra hiệu rằng đã đến giờ ngủ nên nghỉ ngơi sớm. Vì số lượng thuỷ thủ trên tàu khá đông mà số lượng phòng có hạn nên cả hai đành ngủ chung. Bình thường đều chung phòng nhưng phòng lúc ấy có thêm chiếc giừơng nhỏ nên cả hai chưa từng thực sự ngủ chung. 

Thẩm Mộng Nguyên tháo đàn xuống đặt lên đầu giừơng trực tiếp lấy nó làm gối kê đầu, Cố Nghiêm Uyên ném kiếm sang một bên không thèm ngó rồi cởi thắt lưng. Hai người mặc y phục trắng có phần mỏng để thoải mái hơn, Thẩm Mộng Nguyên dịch dịch mấy cái để nhường chỗ cho Cố Nghiêm Uyên. 

Hắn nằm xuống bên cạnh cậu cả hai bất chợt im lặng không nói gì bầu không khí có phần gượng gạo song Thẩm Mộng Nguyên đành lên tiếng trước: " tại sao lại chọn đi theo ta "

Hắn nhắm mắt miệng trả lời:

 "đơn giản vì muốn cứu vớt chúng sinh " hắn chợp chợp mi mắt rồi nói tiếp " hoặc do hồi nhỏ đã muốn "

Vế trước rõ ràng hơn vế sau Thẩm Mộng Nguyên không nghe rõ câu cuóo y nói gì, nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Hai người dần dần chìm vào giấc mộng.

Trong Giấc Mơ

Thẩm Mộng Nguyên đang đứng giữa một vùng nước rộng mênh mông không thấy đất liền hắn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng sư phụ, rồi bóng dáng ấy lại biến thành vô số hạt bụi bay đi.  sau đó là Thanh Long, Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Xích Diễm, Côn Bằng bảy đại yêu thú lần lượt lướt qua. Y còn mơ hồ thấy bóng dáng của Cố Nghiêm Uyên, đứng đằng trước còn ba người nữa nhưng lại không rõ khuôn mặt chỉ thấy bốn người đồng loạt quay mặt về phía Thẩm Mộng Nguyên nở nụ cười, trong tay một người kia là Bút Thiên Cơ còn có bức Họa Nhược Thủy đã được khắc lại. Lúc mà Thẩm Mộng Nguyên cơ hồ muốn chạy lại để xác định thì mọi thứ liền vỡ vụn.  Vẫn là ba người kia cùng Cố Nghiêm Uyên nhưng lại ở trong tình cảnh khác họ không hề nở nụ cười như hồi nãy mà thay vào đó là một cảnh tượng đẫm máu bút Thiên Cơ gãy làm đôi bức Họa Nhược Thủy nhiêm ma khí đang cháy đen, thất đại yêu thú chiụ ảnh  hưởng từ ma khí đang tàn sát sinh linh, ngũ khí thần binh cũng nhiễm ma khí hoàn toàn không còn khả năng khảm yêu yểm ma. Cố Nghiêm Uyên đằng xa một tay chống kiếm ngực đầy máu. Ba thiếu niên lần lượt ngã xuống nhân gian hoàn toàn biến thành biển máu. Thẩm Mộng Nguyên nhìn bàn tay dính đầy máu, một giọng nói âm trầm vang lên “ cô vương thắng rồi hahhahhâh ” .Tiếng cười ấy lấn áp mọi thứ Thẩm Mộng Nguyên cứ chạy rồi lại chạy đến khi ngã xuống mới thật sự tuyệt vọng.

Thẩm Mộng Nguyên bật dậy, liên tục thở dốc, giấc mơ vừa rồi có ý gì đang miêu tả điều gì sao? Y lao vụt ra ngoài để kiếm chứng may sao mọi chuyện chỉ la mơ, Cố Nghiêm Uyên chạy lại một tay đỡ hắn tay kia đưa bát nước tới ôn tồn hỏi han:

 " đêm qua ngươi cứ một lúc lại đổ mồ hôi, ta còn tưởng ngươi bệnh, đến sáng mới nằm yên chút "

  Thẩm Mộng Nguyên đưa tay ra hiệu, liền ra mũi tàu xem phương hướng, Cố Nghiêm Uyên hiểu ý liền nói:

  " hai ngày nữa là có thể đến phía Nam rôì không cần lo "

Thẩm Mộng Nguyên " ừm " một tiếng rồi lại quay về khoang phòng. Bây giờ muốn đi đến vùng Nham Chuyên cần chuẩn bị khá nhiều thứ, Cố Nghiêm Uyên bước vào phòng Thẩm Mộng Nguyên dốc túi càn khôn xuống hiện tại chỉ có vài món pháp bảo dùng được và số vàng của Cố Nghiêm Uyên. 

Thẩm Mộng Nguyên lấy giấy bút ra bắt đầu kiểm kê những thứ cần cho chuyến đi một khi rời khỏi hoàng thành phía nam rất khó để bắt gặp người sống vả lại vùng Nham Chuyên vào mùa thu và đông khá lạnh nên cần mua chút áo lông. Thẩm Mộng Nguyên hạ bút ghi ghi vài đường rồi đưa cho Cố Nghiêm Uyên:

  " đến hoàng thành phía Nam thì mua chút đồ có lẽ sẽ cần "

Hắn cầm lấy tờ giấy đảo mắt hai vòng, rồi lại hạ bút ghi thêm: " thêm chút thảo dược và thuốc "

Thẩm Mộng Nguyên suýt thì quên dù có là người tu đạo hay người phàm chắc chắn vẫn sẽ có lúc bị thương. Thẩm Mộng Nguyên quay lại cười một cái tượng trưng song lại thầm nghĩ có một người như Cố Nghiêm Uyên bên cạnh cũng tốt hắn tinh tế, kinh tế và đặc biệt là rất mạnh xem như hộ thần cũng không tệ. Nghĩ đến đây Thẩm Mộng Nguyên bất giác bật cười, Cố Nghiêm Uyên nhìn hắn đầy thắc mắc, rồi lại mặc kệ bước ra khỏi phòng. 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play