Chiếc ô ngày mưa

Chapter 2 - Mưa rào


2 tháng


Xin chào, tôi là Phong.

Thật tình thì tôi vẫn còn một chút bâng khuâng sau khi từ sân bay về. Sẽ thật khó để tôi có thể quen với cuộc sống thiếu mẹ và em. Căn nhà nhỏ ấy bỗng trở nên rộng lớn một cách kì lạ. Và tâm trí tôi cũng lại rối bời đôi chút.

Tí tách...Ngoài trời lại mưa rồi...Tôi cũng dần thiếp đi…

Sáng hôm sau, trời hừng đông và trong veo, không một gợn mây bởi trận mưa dầm tối qua. Tôi bước ra khỏi nhà với chút mơ màng còn sót lại. Hôm nay, tôi có lịch sinh hoạt hè tại trường. Tôi đi bộ từ nhà ra trạm bus để kịp chuyến xe, thật tình thì tôi có thể đi xe đạp nhưng vì tôi lười, với lại tôi nghĩ đôi khi đi xe bus cũng có cái thú vị của nó. Có lẽ vì tôi đã đến sớm, nên xe vẫn chưa đến.

Tí tách...Trời lại mưa sao?

Tôi vội nép mình dưới vòm của trạm xe. Tôi thầm nghĩ cái "thú vị" của xe bus lại đến sớm thế. Nếu như ban nãy tôi đi xe đạp thì giờ đây chắc cũng lúng túng mà tìm chỗ trú mưa. Tiết thời tháng 6 tuy ẩm ướt bởi hàng loạt cơn mưa kéo dài, nhưng vẫn có chút thoang thoải bình yên. Tuy chỉ là một cơn mưa rào nhưng dường như nó lớn hơn tôi nghĩ. Bởi phút chốc mà đoàn người đi trên phố đã trở thành "chuột lột" dưới cơn mưa.

- Ai đó dừng gã ngoại quốc này lại đi?! Làm ơn!…

Trong cơn mưa rào, có một thanh âm kì lạ vang lớn, hình như là một người phụ nữ đang la toáng lên vì điều gì đó. Tôi đảo mắt nhìn. Thấp thoáng trong mưa là hai dáng hình, tôi chăm chú nhìn. Một người phụ nữ trạc tuổi trung niên đang nắm lấy ống quần của một cậu thanh niên người ngoại quốc trước chiếc xe hơi đời mới đã có nhiều vết xước, tôi đoán là do vụ xay xát giữ hai người. Tôi cố lắng nghe thêm chút, thì đoán rằng đây là một vụ ăn vạ từ người phụ nữ đó. Thật tình, chuyện này cũng thường xuyên xảy ra đến nỗi báo chí  đã ngó lơ vì quá nhiều vụ tương tự. Tôi cũng mặc, không thèm bận tâm. Bất chợt cửa xe mở ra. Trước mắt tôi hiện lên là một cậu thanh niên ngoại quốc. Cậu có ta có mái tóc nâu cam, nước da trắng, thân hình cao lớn (tôi đoán hơn cả m8) , bờ vai rộng lớn hòa vào đó là một cơ thể đầy săn chắc trong lớp vest trắng tinh. Khi tôi còn chăm mắt vào anh ta, bất chợt, gã đàn ông đó vung cước vào mặt của người phụ nữ kia. Ôi trời...người đàn bà đó ngã khuỵu xuống và nằm lăn ra đất. Mọi người xung quanh đều hốt hoảng nhưng chẳng ai lại đỡ bà ấy cả. Một phần có lẽ vì họ đang rất bận, một phần chắc vì họ quá vô tâm?

Người đàn bà dường như không thể đứng dậy, bà ta thoi thóp trong khi máu đã dần loang ra khoảng đường.

Cơn mưa rào khi đó vẫn không ngừng, tôi tự hỏi có gì đặc biệt ở nó ư? Nó lớn và dài hơn những cơn mưa rào khác. Nhưng vị chi nó cũng chỉ là cơn mưa rào…

Họ làm gì nhỉ?

Sao họ không giúp bà ấy?

Tại sao?

Tại sao…

Phút chốc, tôi nhào đến bên bà ấy và để đầu bà ấy nằm tựa lên thân tôi. Máu bà ấy đã loang đầy chỗ đó và tay bà ấy không ngừng run lên. Bà ấy đang thoi thóp trong nỗi sợ. Tôi nhìn thấy điều đó trong khóe mắt dần đóng lại của bà ấy. Một nỗi sợ dưới cơn mưa. Tương tự như ngày đó…

- Khốn kiếp, lão đàn bà bẩn thỉu!!

Gì chứ?

Hắn ta?

Còn dám nói ra những lời như thế sao?

Khốn…

- Cú đá này là dành riêng cho mày! Con khốn! Đã mạc hèn thì không dang sức kiếm cơm mà lại đi ăn vạ thế này…

Tôi trừng mắt với căm phẫn tràn trề đối với hắn:

- Mày mới là một thằng khốn! Dù bà ấy có làm sai cũng không đến mức mày giết bà ấy!

- Sao cơ? Tao giết nó? Đó chỉ là một cú đá nhẹ.

- Thắng khốn! Mày xem cái  "nhẹ" của mày nè! Thật chứ mày cũng không khác thứ bẩn thỉu là bao nhiêu đâu!

Tôi đã khóc. Trong cơn mưa. Như ngày hôm đó vậy.

Tay tôi đầy máu. Thân tôi cũng đầy máu. Mặt tôi ướt sũng vì mưa. Và vì nước mắt…

Đứng trước tôi bấy giờ là một gã đàn ông cao to. Tưởng tượng cái cảnh hắn ta cho tôi một cú cước khi nãy...Có lẽ tôi cũng nằm thấp thỏm thế kia…

Gã đàn ông mặt xịu xuống, nghiến răng, mày cau lại, đôi mắt mở trừng. Có lẽ hắn ta sắp làm một việc kinh khủng gì đó. Phút chốc, tôi ngã khuỵu xuống vì cú đấm trời giáng của hắn. Mắt tôi lờ mờ nhắm lại...Điều cuối cùng tôi thấy rõ là gương mặt tức giận của hắn...Cùng với đôi mắt xanh ngọc lục…

Haha...Mày là một tên rẻ rách…

Mày sẽ trả giá cho sự kiêu căng của mày…

Làm ơn!

Làm ơn…

Dừng lại đi!

Có ai không?

Ai cũng được…

Làm ơn…

- Gì chứ? Là mơ sao? Nhưng mình đang ở đâu thế này?

Tôi bừng tửng. Toàn thân đây mồ hôi, má của tôi rất đau...Tôi cố bình tĩnh và quan sát…

- Bệnh viện sao? Đó là…

Kế bên giường tôi là người đàn bà kia. Bà ấy vẫn còn hôn mê cùng với dải băng quấn quanh phần trán.

Không hiểu sao tôi lại nhớ đến nó. Đoạn kí ức mà tôi hằng ghê tởm…

- Phong, con tỉnh rồi sao?!

- Cậu út?

Cậu út tôi tên Lâm, là người em duy nhất của mẹ tôi. Hoàn cảnh cậu cũng rất khó khăn không khá hơn nhà tôi là mấy. Tuy vậy nhưng cậu vẫn luôn quan tâm đến gia đình tôi. Ngày mẹ tôi ra sân bay cậu và mợ cũng đến tiễn...Theo lời cậu út, sau khi tôi bị đánh đến bất tỉnh. Tên kia nhanh chóng rời đi, bỏ lại tôi và người phụ nữ kia nằm la lết máu. Cậu út chạy xe ngang và nhanh chóng đưa chúng tôi vào viện. Thật tình, nếu không có cậu út, tôi nghĩ cũng chẳng ai đến giúp chúng tôi cả. Tương tự như ngày hôm đó…

- À Phong, cháo ta để đó khi nào đói con hãy lấy ăn. Mà con ăn liền đi kẻo nguội!

- Dạ!

- À mà, bác sĩ nói con cũng không có gì, nên sáng mai là con xuất viện được rồi. Hay để mai cậu đưa con về!

- Thôi khỏi, cậu còn phải đi làm cơ mà? Với lại con thấy mình cũng khỏe hẳn rồi ạ!

- Phong à…

- Không sao đâu! Con nói được là được mà. Cảm ơn cậu út!

Cậu út mỉm cười, ngồi chơi một hồi lâu rồi cậu về. Người nhà người phụ nữ ấy cũng đến, họ cứ cảm ơn hai cậu cháu tôi suốt. Và tôi được biết, người phụ nữ ấy tên Châu 41 tuổi, thiếu nợ từ việc chơi bài nhưng bà ta giấu con mình  nên không thể xoay sở, vì thế bà ta quyết định làm liều. Thiệt tình…

Tôi nói chuyện với họ suốt rồi chóng mệt rồi thiếp đi.

Rào...Cơn mưa lớn bất chợt ập xuống.

Sáng hôm sau, tôi được xuất viện. Tiền viện phí thì cậu đã thanh toán dùm tôi. Thật tình, tôi thấy mình nợ câu út hơi nhiều.

Trời ngã vàng vì nắng. Đường thì láng bóng sau trận mưa tối qua. Tiết trời hôm nay có chút ấm áp của mùa hè. Tôi ung dung về nhà trên chiếc xe bus. Nghĩ lại cái "thú vị" của đi xe bus thật làm tôi đau điếng. Haizz…

Tí tách...Trời lại mưa rồi...Một cơn mưa rào.

Thật may, khi tôi đến trạm bus gần nhà thì trời đã tạnh mưa. Đúng là mùa mưa có khác.

Tôi vừa đi vừa nghĩ và vừa tự hào về mình về ngày hôm qua. Ít nhất thì mình cũng không giống những kẻ vô tâm đó…

- Cái gì, nó vẫn chưa về sao?

- Dạ, tôi cũng không biết thưa cậu chủ!

Trong giây phút vừa đặt chân vào sân nhà. Tôi đã sốc khi thấy dáng hình phía trước. Là gã đàn ông thối tha ngày hôm qua. Hắn quay lại tôi về gương mặt tức giận cùng với đó mắt xanh lục long lanh, tựa như ngày hôm qua vậy.

- Cậu chủ Java, đó là…

_Còn tiếp_

( À thì hai anh chàng ngoại quốc trên nói tiếng Việt không được sõi lắm, nhưng mình ngu tiếng Anh nên dùng tiếng Việt cho đỡ nhọc nha...Hehe. Cảm ơn các bạn đã đọc chương 2 )


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play