Chiếc ô ngày mưa

Chapter 1 - Khoảng trời hạnh phúc


2 tháng


Đôi khi tâm hồn ta lại được rọi mát bằng những cơn mưa…

- Này Phong, đi chơi không?

- À không, nay tao có việc bận rồi…

Tôi là Phong, 17 tuổi, tôi đang trên đường đến  tiễn mẹ ra sân bay…

Mưa rồi...Nhưng chỉ là mưa rào…

Tôi và mẹ cùng em trai kém mình 1 tuổi sống trong một một ngôi nhà nhỏ ngoài trung tâm thành phố. Nhà tôi nhỏ lắm, vừa nhỏ lại vừa cũ...Nhưng không khi nào ba mẹ con tôi than phiền gì về nó cả. Vì lẽ nó là nơi duy nhất phản lại được thứ hạnh phúc nhỏ nhoi trong tim chúng tôi.

Mẹ tôi là một thợ may. Bà ấy có mái tóc đen huyền, gương mặt thon thả, hốc mặt mẹ sâu mà đôi mắt lại có hồn lắm. Da mẹ trắng nõn. Mỗi khi mẹ cười lên, hai lún đồng tiền lại hiện rõ trên đôi má mẹ. Mẹ của tôi đẹp lắm.

Em tôi, nó tên Vũ. Gương mặt góc vuông, khá đầy đặn, mày cau và đậm, đôi mắt lại có vài phần giống mẹ. Da nó có màu bánh mật. Nụ cười khá duyên nhưng không có hai đồng tiền giống mẹ.

Gia đình tôi kiếm sống bằng nghề may vá của mẹ và vài đồng lương ít ỏi mà hai anh em tôi thay nhau làm bán công cho các quán ăn. Tuy khó khăn là vậy, nhưng chúng tôi luôn tràn ngập tiếng cười của sự hạnh phúc. Một hạnh phúc vun vén từ ba con người.

Mẹ tôi ư...Bà ấy rất khổ nhưng dường như bà ấy không muốn cho ai biết bà ấy khổ cả. Có lần tôi nghe người hàng xóm khuyên bà hãy đi thêm bước nữa cho đỡ cực nhưng bà ấy từ chối vì hai anh em tôi còn quá nhỏ. Có lần có người xin nhận em trai tôi làm con nuôi nhưng bà ấy cũng từ chối vì thương con. Khi thì ăn không no, lúc thì mặc chưa ấm. Dường như hai từ hạnh phúc không còn là thứ xúc cảm riêng tư mà mẹ tôi dễ dàng có được.

Hạnh phúc của mẹ tôi ư? Rất ít khi tối thấy mẹ cười...Mẹ chỉ cười khi hai anh em tôi cười. Có lẽ, mẹ tôi đã gạt thứ xúc cảm riêng tư đó để dành chỗ cho một tình yêu lớn hơn: nụ cười của tôi và em.

Cho đến khi…

-  Phong con ơi,

đây là người mà mẹ nói, chú Ron.

-  Chào con, ta là Ron, rất vui được gặp con, Phong.

- Mẹ quyết định rồi, mẹ sẽ lấy chú Ron, nên từ nay gia đình ta sẽ có một thành viên mới.

Gì thế? Một mớ suy nghĩ tràn ngập vào một tràng cảm xúc, tạo nên một khoảng hỗn độn trong tôi.

- Tức là chú Ron sẽ là dượng của con?

- Đúng vậy!

Có lẽ...Tôi quá ích kỷ chăng? Lúc nhỏ tôi có thường hay hỏi mẹ tôi về bố. Bà dường như không trả lời và chỉ đáp lại bằng một nụ cười trừ. Lần đó, mẹ tôi uống rượu, bà uống nhiều đến nói say đỏ bầm cả mặt. Bà ấy đã khóc, như một đứa trẻ, bà theo men say mà kể về người bố mà tôi hằng ao ước biết được...Theo lời kể của mẹ, bố đã bỏ mẹ đi theo người phụ nữ khác khi tôi chưa tròn năm và là lúc em tôi còn trong bụng mẹ. Mẹ khóc òa lên như chưa từng được khóc. Tôi lau nước mắt cho mẹ. Kể từ đó, tôi không còn hỏi về bố nữa.

Tôi thương mẹ tôi lắm.

Rất thương mẹ tôi…

Vì lẽ đó, tôi không muốn mẹ tôi phải khóc thêm vì những gã đàn ông tệ bạc như vậy nữa. Đứng trước người đàn ông ngoại quốc, tóc nâu, mắt đen, thân hình đầy vạm vỡ này. Lòng tôi vô cùng rối bời nhưng cũng như cách mẹ đáp trả tôi khi bé để qua chuyện, tôi cười trừ.

Tối đó, mưa khá lớn, mẹ tôi dường như hiểu tâm ý của tôi. Bà lại ngồi kế bên tôi trên chiếc giường đã sởn màu. Một hồi lâu. Cả hai không nói. Mẹ nhìn tôi. Nhưng tôi không dám nhìn mẹ.

- Hai người cứ như là xa lạ vậy, nói gì đi chứ. En trai tôi tựa mình bên cái máy may của mẹ cứ dán mắt vào trận mưa tầm tả ngoài kia.

- Mẹ ơi...Tôi thấy mẹ sắp cất tiếng nói nhưng vội xen ngang bằng hai tiếng thân thương.

- Con biết rồi! Đã từ lâu, con cứ nghĩ, mình vẫn còn nhỏ bé luôn cần sự chở che của mẹ, vì thế nên con không cho ai cướp mẹ rời xa con.

Hạnh phúc riêng rồi đến hạnh phúc chung ư? Mẹ làm gì có...Hai tiếng "hạnh phúc" nghe cao sang nhưng lại vô cùng bình dị với người mẹ hiền của con, đó là: con và em. Nên là, đến lúc rồi, khi mẹ tìm được hạnh phúc cho riêng mình thì con không thể phá hoại nó bằng sự ích kỷ của con...Vậy, khi nào con sẽ được ăn cưới của mẹ đây!?

- Phong...?

Mẹ ôm chặt tôi vào lòng, Vũ cũng bước đến và ôm lấy cả tôi và mẹ.

Ngoài trời mưa cũng đã bắt đầu tạnh.

Chú Ron là một doanh nhân bên Đức, có vẻ chú ấy rất giàu, mẹ tôi kể là chú cũng từng tan vỡ như mẹ và có lấy hai người con: một trai một gái. Chú ấy đã đề nghị rằng sẽ đưa cả mẹ và anh em tôi sang định cư bên đó. Thật ra thì điều đó cũng tốt, nếu không nói là tốt hơn rất nhiều so với cuộc sống bấy giờ của mẹ con tôi. Sau gần tuần suy nghĩ thì, mẹ tôi đồng ý, cả Vũ cũng thuận theo nhưng tôi thì không.

- Sao vậy Phong, sao con không đi cùng mẹ và em!?

- Mẹ yên tâm, khi con học xong cấp ba con sẽ chuyển sang Đức với cả mẹ và em, cũng xem như du học sinh luôn.

- Lắm lời, anh có thể chuyển sang đó giờ đây luôn mà, nhất định đang tơ tưởng cô nào rồi chứ gì?

- Tùy mày, nhưng tao đoán cũng là vì mày mới chia tay bạn gái nên mới đú đớn với đời.

- Xía, lắm chuyện quá ông già.

Sau khi hết lòng khuyên bảo, nhưng tôi vẫn giữ vững quyết định của mình. Mẹ và chú Ron cũng chấp thuận cho tôi.

Thoáng chốc xe cũng đã đến sân bay, tôi cũng dừng hồi tưởng về sự việc cách đây một tháng.

Mưa tạnh…

Khung cảnh chia tay dưới một bầu trời xanh quang đãng sau mưa, làm dịu đi nỗi buồn chia ly. Tôi ôm mẹ và em tôi. Mẹ ướt lệ, Vũ thì cũng rưng rưng, tôi thì cố gượng cười khi không muốn buổi chia tay đầy nước mắt. Trước khi lên máy bay mẹ dặn tôi đủ điều, tôi cũng vui cười vì sự chu đáo của mẹ. Riêng Vũ thì đưa cho tôi quyển nhật ký của nó, cuốn nhật ký nó mua đã 2 năm những cũng chỉ vòn vẻn mười trang được ghi, nên nó muốn tôi viết tiếp cùng nó. Cũng vì lẽ nó sợ tôi cô đơn đây mà.

- À, Phong ta có chuyện muốn nói!

- Sao vậy dượng Ron?

- Đứa con trai lớn của ta bên Đức sẽ qua đây một thời gian để tiện bề tiếp quản trụ sở của công ty ta tại đây. Nên là, hai đứa có thể sống chung với nhau, dù gì như thế vẫn tốt hơn ở một mình phải không con.

Nghĩ đến chuyện không ở một mình, tôi thấy cũng vui nên liền đồng ý. Khi biết vậy, mẹ và Vũ cũng yên tâm hơn. Máy bay cất cánh, chỉ còn mình tôi ở lại.

Bấy giờ tại Beclin:

- Cậu chủ, tôi đã điều tra xong rồi, tên hắn là Hoàng Phong 17 tuổi.

- Vậy ư? Thú vị rồi đây, em trai của ta!

- Cậu Java, mọi thứ đã xong rồi ạ!

- Đi thôi!


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play