Tháng 6 Ở Hồ Ước Nguyện

Chương 3: Quán Cafe Forsyti Kỳ Diệu


2 tháng


“Tử Dương, tớ đói~”. 

Cậu ta than thở với tôi như muốn tạo sự chú ý làm tôi cảm giác như đang nuôi một chú mèo hâm ăn ở tiệm vậy, cậu ta cứ lảng vảng cầm tay tôi chỉ về hướng có đồ ăn thơm ngon, việc làm thì chưa làm xong mà nhức làm đúng là một con mèo to xác chỉ biết ham ăn nhát làm. Nếu tôi buông chiều cậu ta thì sẽ có một ngày con mèo đấy vừa to lại vừa béo cho chị coi nếu đến lúc đó tôi phải gọi điện đến bệnh viện rút mỡ con mèo đó thôi. 

 

Cậu ta khi thấy tôi chẳng quan tâm dù một cái liếc cũng chẳng có liền chuyển sang chủ đề để có thể chọc tức được tôi đây mà. Cậu ta bưng ra chậu hoa và thả xuống một cách tự nhiên, tôi phản xạ nhanh chóng nên chậu bông tội nghiệp ấy cũng đã không đi đến bệnh viện chữa lành. Tên tội đồ đó vẫn ngang nhiên như không có chuyện gì và tôi nảy ra một ý để dạy cho tên mèo hoang này một bài học edeer cho cậu ta chừa cái thói cứ thích lấy một chậu bông cưng của tôi ra làm trò đùa. Những suy nghĩ ác ma cứ hiện quanh quẩn đầu tôi cách để trị cậu ta. 

Tư Duệ ngừng lại hành động của mình liền hỏi một với vẻ mặt nghiêm túc đó là lần hiếm hoi tôi thấy cậu ta đang nói chuyện với mình với giọng nghiêm túc không quen được: “Chúng ta có đi bệnh viện không?”  Tôi cứ tưởng câu hỏi cậu ta phải là gì ghê gớm lắm chứ ai ngờ vẫn chỉ là những trêu đùa nên tôi không mấy quan tâm nên trả lời qua loa làm cho Tư Duệ kích động chỉ vào chậu hoa hồng bên đó. Tư Duệ không phải là người tài giỏi ở khoản tài năng hiểu thấu những cành hoa, bông hoa lá cỏ như Tử Dương. 

“Tôi không thể hiểu những bông hoa nói những gì cũng không thể thấu hiểu được ý nghĩa  trong nó nhưng chỉ có riêng một thứ mà tôi có thể nhìn ra được ”. 

 

Cả hai đã là bạn bè của nhau khi còn nhỏ  nên chỉ một trong hai  có ai đó đang giấu giếm điều gì thì người còn lại sẽ phát hiện ra ngay lập tức. Tư Duệ thấy Tử Dương đã chẳng còn chú tâm gì đến chậu hoa Hồng đỏ đó từ khi nào nên chiếc lá ấy đã úa tàn đi không ai hay biết nếu là Tử Dương thì cậu ấy nhất định bằng mọi cách sẽ cứu sống để nó trở thành một hoa Hồng rực rỡ nhất trong tiệm của mình và chậu hoa ấy là con cưng nhất của Tử Dương vì nó có liên quan đến một người rất quan trọng đối với cậu ấy. 

 

Tử Dương nghe những lời nói của Tư Duệ liền cười đùa cợt với cậu ấy: “ Tôi thì giấu gì cậu chứ”, Tử Dương cười nụ cười miễn cưỡng  để che giấu đi bí mật trong chính trái tim của mình, nhưng cậu chưa từng học qua lối diễn xuất nên nụ cười của cậu có vẻ giả tạo đến mức khiến Tư Duệ đang lo lắng đã chuyển sang nhăn nhó vì sự bất thường của tôi. 

Quả thật rất khó khăn để giấu giếm một ai, người đó lại là bạn thân của mình. Tôi tiết lộ với Tư Duệ những suy nghĩ trong đầu mình có lẽ giải bầy sẽ giúp cho đầu óc tôi thoải mái một chút. 

 

“Thật ra…tớ định từ bỏ lời hứa của mình”. 

Tôi nói một cách chậm rãi để cậu ấy hiểu rõ nhưng chắc cậu ấy đã quên rồi nhỉ với những thứ không quan trọng với Tư Duệ thì cậu ấy sẽ chẳng để tâm. Tôi đi đến chậu hoa Hồng đã hỏng kia, chạm vào lá của nó tôi thấy có chút đau nhưng lại không chảy máu.

 

“Cậu bỏ cuộc rồi phải không?” Tư Duệ nói ra nhưng tôi quả thật không hiểu, tôi quả là không hiểu bản thân mình muốn nghĩ gì hay trái tim mình phải làm như thế nào mới là đúng. 

 

Tôi đáp lại lời Tư Duệ nói: “Ai mà không có lúc tìm đến những thứ mới mẻ chứ, cậu cũng thích đồ chơi mới cơ mà”.

 

Tôi có xoa cánh hoa, nó mềm mại lắm nhưng nó làm tôi khó chịu: “Cũng nên chỉ bản thân thay đổi một chút để không tẻ nhạt”. 

 

Tư Duệ chẳng nói một lời chỉ có im lặng hiện hữu, quả thật khi nói ra một điều gì đó sẽ khiến cho cơ thể chúng ta cảm giác như nhõm hơn như chưa từng có chỉ là ảo mộng hư ảo luôn cố bám víu cái không hề tồn tại trốn tránh đi cái thực tế. 

 

“Cậu đã thích Mẫn Khiết rất lâu, theo đuổi cô ấy cũng lâu nhưng cậu vẫn chỉ có tình đơn phương. Bỏ cuộc cũng tốt”. 

“Tớ thấy cô ta chẳng có gì xứng với cậu cả, tớ không nói thôi chỉ vì sợ cậu buồn. Chúng ta cãi nhau cũng chẳng đáng vì cô ta”. 

Những lời lẽ Tư Duệ không sát thương cao mấy nhưng đối với tôi quả thật như một lưỡi giáo đâm sâu vào trái tim mình đóng cột ở đấy, tôi ước có một ai có thể tháo ra sợi gai do tôi tạo nên.

Tôi cố gắng chữa lành cho cơ thể để nó không chịu nhiều tổn thương từ Mẫn Khiết, cô ấy rất xinh đẹp nhưng đôi môi cô ấy thốt là những chiếc gai nhọn sâu trong tim tôi. Dù vậy, trái tim tôi không cảm thấy đau vì đó là do ảo ảnh tôi tạo ra để bài chữa cho bản thân.

 

Trên má đã chảy hai dòng lệ   rơi, cậu vẫn cố  chấp giấu đi cảm xúc của mình mà vẫn không thể ngừng được nước  mắt của bản thân đang rơi lệ, cậu luôn chờ đợi một ngày Mẫn Khiết sẽ nhìn về hướng nơi này, nơi mà cậu đang đứng chờ đợi một người trong vô vọng. 

Cô là hoa khôi của trường Hoa Hồng, cô và anh học chung một trường nhưng đáng tiếc chúng ta lại không ở chung một lớp, anh mê đắm ánh mắt của cô vì nó sắc sảo và hút hồn khi nhìn vào chính ánh mắt. 

Cô có một vẻ đẹp khiến anh bị thu hút đến, anh cũng đã từng tỏ tình với cô nhưng tình cảm đơn phương liệu có bao giờ là suôn sẻ đâu chứ? Anh bị từ chối sau khi vừa nói ra tiếng lòng của mình cất giấu bao lâu nay, cô đáp lại: “Trần Tử Dương anh không có một điểm thu hút gì cả việc này đã không thể khiến tôi thích anh. Anh hãy cố gắng mà tìm điểm thu hút của bản thân mình rồi hẵng đến gặp tôi, có khi tôi còn suy nghĩ lại một chút”.

“Tôi thích một người đàn ông có thể đáp ứng tôi mọi thứ có thể”  Cô mở miệng từng câu từng chữ đều in rõ trong đầu của Tử Dương, cô đưa ra yêu cầu để anh chứng minh mình có thể xứng đáng, cô muốn anh phải đem trái tim nghèo mạt của mình thành một quả tim có vàng giàu có để cô tựa vào.

Kí ức của một người sẽ không thể xóa bỏ một cách triệt để mà thay vì cố quên đi thì não lại tái hiện lại những gì chúng ta trải qua để nói với bản thân rằng mình đã làm điều này trong quá khứ và tương lai nó vẫn sẽ còn mãi. Tử Dương nghe đến  tên ấy liền không khỏi  rơi vào trầm tư cậu theo đuổi cô đã tận hai năm trong hai năm ấy cậu luôn nghe lời cô,  đáp ứng mọi nguyện vọng của Mẫn Khiết kể cả khi cô là người yêu của những đám con trai tồi tệ  ngoài kia thì anh vẫn sẽ mãi đứng phía sau cô bất cứ khi nào cô cần đến anh 

Cô có bị phản bội hay cáu gắt, kể cả một chuyện bé tí anh cũng đến bên cạnh cô và mặc cho cô sai bảo.  

“Đừng nhắc cô ấy nữa…” Tử Dương ôm mặt khóc nhớ những ngày tháng ở bên Mẫn Khiết, anh luôn hy vọng sẽ có một ngày được ở bên cạnh cô được xứng danh người yêu của cô, nhưng có lẽ hôm nay anh đã nhận ra được rằng: 

 

 

“Tớ sẽ quên cô ấy” Tử Dương nói ra những lời chắc nịch như vậy nhưng ai mà biết được trong lòng cậu hỗn loạn đến thế nào? Liệu ai có thể nhìn ra được lời từ miệng có phải là lời thật lòng không, liệu những lời thốt ra từ miệng có phải là điều cậu hằng mong muốn đến

“Hôm nay là ngày tớ quyết định cho bản thân mình được sống vui vẻ” Tử Dương lau đi nước mắt chỉ có nụ cười trên môi là đang hoạt động nhưng nụ cười có vẻ đau khổ ít nhiều, cậu muốn được chữa lành cho bản thân nhưng chẳng thể biết được bản thân cần làm gì để cho mình thoát ra những lối thoát không lối của mê cung tình yêu Mẫn Khiết.  

Tư Duệ nhìn ánh mắt tránh  né của cậu thì cũng thở dài, cậu nhìn ngoài cánh cửa vô tri vô giác hình ảnh cậu nhìn thấy là một cô gái nhỏ đang bưng đồ nặng nề nhưng vẫn không bao giờ bỏ nó xuống. 

Bên ngoài thấy được Hi Nhiễm đang dọn dẹp những thùng hàng được lấy ra, dù thân hình có nhỏ bé một tí nhưng sức mạnh cô bé đó cũng không thể xem 

thường được 

“Này, đừng khóc lóc nữa đi uống tách Café chứ”  Tư Duệ bất giác chỉ về hướng quán của Hi Nhiễm chỉ vừa mới đặt bảng hiệu còn chưa được khai trương 

Tử  Dương không nói lời nào chỉ cúi mặt mãi, đành hết cách Tư Duệ kéo tay cậu đi ra khỏi cửa hàng bí bức để giải tỏa tâm trạng cậu tiến tới chỗ Hi Nhiễm đang bưng đồ liền cất giọng nhiệt tình  để cô thấy hai người. 

“Hi Nhiễm, tụi anh ở đây” Tư Duệ cười niềm nở với Hi Nhiễm.

Tư Duệ lúc nào cũng luôn có nụ cười tươi và trong sáng, cậu thanh niên luôn mang đến những thoải mái cho người ở bên. 

Hi Nhiễm thấy cậu bên kia đường liền bất giác cười vì những hành động nhí nhảnh của cậu, cô cũng nhìn về hướng Tử  Dương nhưng có vẻ anh ấy không mấy hoạt bát như Tư Duệ. 

Cô vẫy mời hai anh chàng kia đến quán của mình. Tư Duệ liền hiểu ý kéo Tử  Dương sang một mạch chẳng để cậu nói một lời nào, tâm trạng Tự Dương có vẻ khá tệ nên cậu mặc để người khác kéo mình đi.  

Hi Nhiễm mời hai người vào quán, quán của cô vẫn chưa được dọn dẹp sạch sẽ vì vẫn còn nhiều thứ thùng carton vẫn còn giữ nguyên chưa khui mở, kệ đóng vẫn chưa được đóng đinh. Chỉ có bàn ghế đã xếp đầy đủ và có lối sáng tạo trong cách trang trí của cô.

Hi Nhiễm thật ngại khi mời khách hàng đầu tiên của mình thấy được cảnh không nên thấy: “ Hiện tại quán vẫn chưa thể mở khai trương được, cha mẹ em vẫn đang bận công việc nên không thể đến phụ giúp đồ đạc. Nhân viên cũng đã bận ở thành phố khác nên họ liên lạc nói với em rằng không thể đến chỗ của em”.

Tư Duệ đáp lại với vẻ ngạc nhiên khi thấy cô lại có thể bưng những cái bàn với sức chỉ một mình cô. Anh hông dành ông khi nghe câu chuyện Hi Nhiễm liền kéo theo Tử  Dương để giúp đỡ cho Hi Nhiễm: “ Hi Nhiễm em có thể làm cho hai anh một tách Café không? Có như vậy tụi anh mới có thể giúp em”.

Hi Nhiễm chưa theo kịp theo ý Tư Duệ trên mặt  đầy những dấu chấm hỏi, đứng trước Tư Duệ làm gì cho cô thắc mắc anh liền  thấy vậy đã đặt tay lên vai cô với vẻ mặt đắc chí anh hùng có thể giúp mỹ nhân. Anh nói lời nào thì lời đó chắc như đinh đóng cột chỉ còn lại Tử Dương vẫn chưa thoát khỏi được thực tại nên chỉ ngồi một góc suy tư: “ Anh và Tử Dương sẽ giúp em trang trí lại quán để ngày mai có thể khai trương theo đúng kế hoạch của em” .

Hi Nhiễm thấy Tư Duệ nhiệt tình cũng không muốn nói lời từ chối khiến anh ấy thất vọng, cô cũng sẽ làm công việc mà mình có thể làm được. 

“Tử Dương, đừng ngồi đó uể oải nữa mau nhanh tay cùng tôi dọn dẹp thùng đồ nặng nề này đi” .

Hi Nhiễm liếc nhìn Tử Dương, một chút ánh nhìn lén thoáng qua cô có thể thấy đôi mắt anh có chút đỏ ngầu cô chỉ suy đoán anh đã trải qua việc gì đau khổ nhưng vẫn cố chấp tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác để cho họ thấy bản thân mình ổn,  không việc gì phải lo. Cô liền suy nghĩ trong đầu liền xoay người  tự tin bước vào trong quầy:” Hai anh đến đây giúp em, em phải chiêu đãi gì đó để không phụ tấm lòng anh Tư Duệ và anh Tử Dương” .

“Em vừa học lại hương vị quê hương của em, đây cũng là một một phần  trở thành thực đơn. Có vẻ  em chút khoa trương nhưng đây là hương vị nơi em từng sống” cô gãi đầu thể hiện sự bối rối trên mặt,  cô có vẻ không được tự tin khi đứng trước mặt hai người. 

 

“Còn một việc khác… liệu  hai anh có thể đặt tên cho hồng trà  không?” .

Tư Duệ cười hài lòng khi cô đã nói ra hết những điều đó cho họ nghe, anh bắt tay vào việc phụ giúp còn Tử Dương có vẻ chưa thoát khỏi thực tại khiến Tư Duệ cũng không muốn làm phiền cho mấy. Anh để mạch cậu ta ngồi đấy khi nào cậu ta đủ tỉnh táo muốn giúp cũng được 

 

Hi Nhiễm bắt tay vào làm trong căn bếp nhỏ, cô có ước mơ rất to là được trở thành chủ quán có thể được nhiều biết đến,  được thể hiện những món ăn do chính tay mình làm ra.

“Mình phải cố gắng”.

 

Cô làm ra tách hồng trà, sáng tạo ra  một mùi vị lá phong khiến nó trở trên trong ruột gan có một cảm giác lạ lẫm của một mùa thu se lạnh, đây chính là hương vị quê hương của nơi cô một mùa mang đến cho người uống cảm giác đang nhớ lại một thứ gì đó đã qua đi, lạnh kéo trong từng đợt trí não. 

Một ly hồng trà đăng đắng thêm một chút ngọt ngào đường để cho miệng không khó uống. Chiếc ly là hình dạng lá phong đầy tinh tế, những đường nét của chiếc ly thể hiện sự tinh xảo của nghệ thuật, người làm ra. 

Hi Nhiễm chạy ra nhưng lại ngừng bước chân chỉ còn một bước là có thể nhìn thấy Tư Duệ, Tử Dương để nói với họ rằng cô đã làm xong. Cô thoáng qua suy nghĩ liền bước lại vào căn bếp để nhồi bột . Hi Nhiễm muốn  thử thách mình với chiếc bánh cô chỉ vừa xem trên YouTube, các trang mạng tìm hiểu.

“Bánh Croisstant này mình phải làm được nếu muốn trở thành một người chủ tiệm  giỏi nhất thì phải bắt buộc làm được. 

Bánh Croisstant có nguồn gốc từ nước Áo, một dạng bánh dùng để thưởng thức vào mỗi buổi sáng. Hi Nhiễm miệt mài trên đôi tay là bụi bặm bột mì, gương mặt cô cũng lem nhem cô hoàn thành được chiếc bánh Croissant phần còn lại chính là trang trí như thế nào để trở nên ngon mắt trong mắt khách hàng.

Sốt cô dùng dâu, trang trí những  viên kẹo sô-cô-la đầy màu sắc cuối là một chú thỏ nhỏ trắng ngần, đôi mắt đen thẩm. Đôi tai mảnh tạo nên nét ngây thơ, ngọt ngào để hút mắt người nhìn. 

 

Hi Nhiễm bưng đồ ăn đi ra khỏi căn bếp: “Em đã làm xong rồi” .

Tư Duệ khi nghe giọng nói từ Hi Nhiễm phát ra bước ra ngoài căn bếp cùng với một  mùi hương lạ thoang thoảng khiến anh phải  lao đến. Anh không khỏi phấn khích khi nhìn chiếc bánh đẹp mắt cùng ly hồng trà thoang thoảng mùi hương. 

Tử Dương   ngửi hương vị ngọt, mùi lạ là từ một thứ khác đã  khiến anh cũng phải lén nhìn đôi chút. 

Tư Duệ không khỏi bất ngờ, anh khen tới tấp khiến cô có chút ngại ngùng: “ Hi Nhiễm em tuyệt thật đấy, anh chưa từng thấy chiếc bánh nào đẹp đến vậy” .

“Anh bảo đảm em đưa nó lên thực đơn sẽ có rất nhiều người ghé đến, không bàn đến hương vị chỉ cần ngửi thấy thôi đã thấy nó rất là ngon. Một mùi hương ngọt ngào đã tràn ngập trong mũi của anh luôn rồi này”. 

Tư Duệ phấn khích liền đưa chiếc bánh ghé vào trước mặt Tử Dương: “Cậu đừng ủ rũ như thế nữa nhìn xem Hi Nhiễm đã làm gì cho chúng ta đây này” .

Tử Dương nhìn chiếc bánh một chốc lát vẫn không cử động .

“Thơm đúng không, Hi Nhiễm em tuyệt thật đấy chiếc bánh được một cô chủ tốt bụng làm ra mang theo sự ngọt ngào  đã khiến chiếc bánh cũng phải đổ gục mang theo hương vị” .

Tư Duệ cười khen ngợi Hi Nhiễm đã bất cẩn không biết được rằng đang có một kẻ âm thầm  thưởng thức chiếc bánh ngọt một cách ngon lành. 

“Ngon lắm”.

“Em quả là tài giỏi” .

Tư Duệ nghe thấy âm thanh phía sau mình liền xoay đầu nhìn lại, cậu hốt hoảng khi có kẻ đã ăn mất đi chiếc bánh yêu quý Hi Nhiễm làm cho mình, cậu tức giận hét với Tử Dương: “ Nè!! Đồ ngốc kia tôi còn chưa kịp ăn chiếc bánh do Hi Nhiễm làm mà”.

Tư Duệ thương tiếc chiếc bánh khiến cậu vẫn chưa kịp trở tay, ly trà cũng đã trôi theo bụng Tử Dương: “ Vị trà rất thanh, anh rất thích mùi vị của nó” .

Hi Nhiễm nghe được những lời cậu nói cũng bất giác đỏ mặt cô tránh né ánh mắt cậu, e thẹn nói nhỏ : “ Mùi vị anh thích..” 

“Em nói gì cơ? Anh chưa không nghe thấy”. 

Hi Nhiễm giật bắn lên liền biện minh: “ A.. Thật tốt khi mùi vị hợp miệng anh” .

Tư Duệ vừa khỏi đau lòng chiếc bánh mới ra đi liền thấy tách trà cũng cạn sạch, cậu đấm vào người Tử Dương khóc lóc: “ Bánh của tôi, trả bánh cho tôi…. Trà của tôi bị cậu uống sạch” .

“Ai bảo cậu lo nói chuyện làm gì” .

“Tử Dương đáng ghét, coi bộ cậu đã chán sống…vậy thì hãy thử tuyệt chiêu mới của ông đây khiến cậu phải quỳ gối tạ tội” .

Tử Dương xanh mặt, cậu ta mà làm thứ đó thì khiến cho quán cafe Hi Nhiễm tanh bành lên cho coi: “ Này!!! Chúng ta vẫn đang ở quán Hi Nhiễm đấy” .

 

Tư Duệ ngày càng tiến gần lại Tử Dương còn cậu chỉ bước lùi về sau phòng thủ trường hợp cậu ta lao đến bất ngờ:“Cậu sẽ chết với tôi” .

Hi Nhiễm bất ngờ chen ngang đến: “ Anh Tư Duệ phần bánh và trà anh đây” .

 

Tư Duệ khi thấy bánh và trà của mình cậu liền thay đổi đi sắc mặt: “ Hi Nhiễm em đúng là nữ thần lòng anh”. 

Hi Nhiễm thở phào nhẹ nhõm khi quán đã qua cơn nguy kịch, cô nhìn anh ăn một cách ngon lành không khỏi vui trong lòng khiến cho trong tim cô có niềm tin vào ngày mai. Một ngày tươi đẹp khai trương quán.

 

Tử Dương bước đến gần Hi Nhiễm, cậu đặt tay lên vai cô nói: “Em vừa ngăn chặn thành công một  con mèo xù lông” .

Cô cười với câu đùa của anh nhìn về phía anh lại thêm một lần cười thầm, cô như đang suy nghĩ về một chuyện nào đó mà cô chưa từng có dịp nghĩ đến cô nhìn lén anh đã phải tưởng tượng khung cảnh lạ lẫm khiến cô che đi khuôn mặt đã đỏ như quả cà chua. 

 

Tử Dương bước đến lại ngồi với Tư Duệ, cô cũng theo sau anh nhìn cả hai nói chuyện vui vẻ. 

 

Cô cũng muốn chen vào để nói nhưng đành im lặng, cô không dám nói cũng rất đắn đo lời nói có chút tự ti mang theo. Tử Dương đang nói chuyện với Tư Duệ đã dịch đôi mắt ở chỗ cô. Thấy Hi Nhiễm chỉ cúi nhẹ mặt xuống thấy được cô đang nhìn mặt bàn. Có vẻ cuộc trò chuyện của cậu và Tư Duệ  đã không để mắt đến là có cô ở đấy. 

 

Tử Dương xoay ghế, anh chườm lên bất ngờ còn Hi Nhiễm tính ngước lên nhìn đã bị Tử Dương nhìn thẳng đối diện. Cô không ngờ đã thẳng lưng đối mặt với khuôn mặt của Từ Dương.

 

Giọng cậu trầm nhẹ đưa đến tai của Hi Nhiễm: “Hai anh quên mất còn em ở đây” 

 

Hi Nhiễm muốn đáp lại nhưng môi cô có vẻ không được nghe lời lắm, cô chạm mắt với anh đã bất giác đứng lên  ngước đến chỗ khác đáp: “À…a không, em không sao hai anh tiếp tục đi ạ” .

 

Tư Duệ ăn xong  trên môi anh vẫn còn những tàn dư chiếc bánh, Hi Nhiễm thấy anh ăn uống không lau kỹ liền lấy khăn tay của mình đưa cho anh.

 

 Tư Duệ nhận lấy khăn tay Hi Nhiễm vui vẻ giống như một chú cún nhỏ vẫy đuôi không khỏi khiến người khác thấy che đi vẻ thích thú vì sự dễ thương của mình .

Tử Dương nhìn cậu ta lau miệng, không muốn chờ đợi liền đứng lên đi về phía những chiếc thùng giấy  còn góc tiệm, cậu dọn dẹp sạch sẽ. Tư Duệ nhìn thấy liền hăng hái tiến đến phụ giúp cậu, Tư Duệ phụ giúp đóng đinh kệ. Hi Nhiễm nhìn hai người hăng hái vui vẻ cũng liền chạy đến phụ một tay. Cô quét và lau chùi những nơi còn bẩn và  rửa sạch những dụng cụ nấu ăn, ly, chén…. 

 

Cả một buổi tối 7 giờ. Chỉ với ba người đã gọn gàng sạch sẽ để mai tiếp khách .

“Hi Nhiễm ngày mai bận rộn thì hãy gọi điện bọn anh nhé, bọn anh sẽ giúp đỡ em bất cứ lúc nào” .

 

“Em..chuyện này sẽ khiến các anh mệt mỏi, hai anh phụ em làm sạch sẽ và trang trí cửa tiệm nhiệt tình như thế đủ rồi” .

Tử Dương cũng chèn thêm vài câu: “Em nói gì vậy.. Em là bạn của hai anh, đã là bạn thì phải giúp đỡ nhau đúng chứ” 

Hi Nhiễm nhìn đến Tử Dương, Tư Duệ cô nhìn hai người với vẻ ngạc nhiên cô không nghĩ sẽ trở thành bạn bè nhanh đến vậy dù cả ba nói chuyện không lâu nhưng lúc nào gặp nhau cũng rất vui vẻ.

Tấm chân thành khiến cô cảm động, ở thành phố cô đơn lại có hai trái tim ấm áp đến vậy.

“Tử Dương nói đúng chúng ta là bạn thì phải giúp đỡ nhau, như thế mới là bạn” .

 

“Hi Nhiễm, em có Messenger chứ” .

“Vâng, em có” .

Tư Duệ móc trong túi chiếc điện thoại, anh bấm vào ứng dụng kết bạn đưa cô xem: “ Tên anh đây, Trần Tư Duệ”.

“Kết bạn thôi nào!” .

“Anh Tư Duệ…” .

“Em chần chờ gì chứ, Tử Dương mau đưa điện thoại qua cho em ấy kết bạn nữa kìa” .

 

“Hi Nhiễm, em nếu có chuyện cần giúp đỡ hãy nhắn với anh nhé, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ em”. 

 

Chỉ trong một buổi tối, danh sách kết bạn của cô tăng được hai người, cô kể chuyện của mình trải qua nhóm bạn tuyệt vời của mình.

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play