Em Là Tín Ngưỡng Đời Anh

Chương 4


2 tháng


Hứa Anh Kiệt cuối cùng cũng nhớ ra việc gì đó. Mắt anh loé lên tia nham hiểm nhìn Lý Thịnh: "Xém chút quên mất cậu hai Lý đây là người sắp có gia đình. Vị hôn thê của cậu ta tên gì ấy nhỉ?" Anh Kiệt ậm ờ quay sang nhìn Louis, ý bảo cậu ta tiếp lời.

Louis cũng rất đồng điệu bắt nhịp: "Họ Đỗ tên một chữ Yến. Con gái nhà họ Đỗ và cậu hai nhà họ Lý. Mọi người bảo hai người là một cặp xứng đôi vừa lứa."

Nghĩ đến đây Lý Thịnh không kiềm được khó chịu ra mặt. Anh sẽ không để bản thân mắc lại vết xe đỗ và sai lầm nghiêm trọng của việc mai mối, hứa hôn. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu là nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời anh. Còn cái cô tiểu thư họ Đỗ gì đấy chính là nguy cơ của cơn ám ảnh sắp tới. Dĩ nhiên là anh không thích cô, cho dù cô là ai anh cũng không thích.

"Quên đi, cô ta có là ai Lý Thịnh này cũng không cưới." Cậu quả quyết nói.

"Cậu mới quên đi." Louis bật cười nói tiếp : "Đỗ Yến không để cậu vào mắt đâu, cô ấy cũng không có ở đây."

"Sao cậu biết?" Hứa Anh Kiệt hào hứng đẩy vai hỏi Louis. Phản ứng của Lý Thịnh không có gì để nói đến nhưng mà cái cô Đỗ Yến kia thì khiến anh tò mò thật.

"Thứ nhất cô ấy hiện không ở trong nước, thứ hai là cô ấy sẽ không quan tâm đến kiểu người như đại thiếu gia Lý Thịnh nhà chúng ta. Nói đúng hơn là cậu cùng cô ấy không phải là người cùng tư tưởng." Louis rất thoải mái bày tỏ, anh rất tự tin với phán đoán này của mình. Bọn Hứa Anh Kiệt và Lý Thịnh có thể không biết gì về Đỗ Yến nhưng anh thì không. Anh biết rất rõ về cô là đằng khác, anh và cô quen biết từ khi còn bé... anh hiểu rất rõ con người và khát vọng mong muốn của cô.

"Nói như kiểu cậu với cô ta mới là người cùng một tư tưởng ấy... được rồi để cho cậu đấy." Lý Thịnh nhún vai bày tỏ bản thân không để tâm là mấy. Nhưng mà lời nói vu vơ của anh vô tình khiến Louis trầm tư.

Quả thật Louis rất muốn thừa nhận anh cho rằng anh và Đỗ Yến mới là người cùng tư tưởng. Quả thật anh đúng là nghĩ anh và Đỗ Yến mới phù hợp với nhau. Nhưng mà bây giờ dù Lý Thịnh đang bài xích Đỗ Yến thì trên thực tế hai nhà họ Lý và họ Đỗ đã có giao hẹn hôn ước từ một năm trước là thật. Về mặt lý thuyết anh em tốt của anh và cô bé trong tim anh đang là một đôi.

"Không phải chứ Louis, cậu đang nghĩ gì đấy?" Hứa Anh Kiệt nắm bắt nét mặt của người khác rất nhanh. Anh rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, chỉ cần họ run nhẹ cọng lông mi anh cũng nhìn ra. Đừng nói đến gương mặt của Louis đang dần trở nên khó coi như thế nào. Cả Lý Thịnh cũng bắt đầu để ý để vẻ mặt của Louis... hình như có gì không đúng thật.

"Nói đi cậu và cái cô Đỗ Yến đó là mối quan hệ gì vậy?" Hứa Anh Kiệt tò mò hướng mắt nhìn Louis chờ đợi câu trả lời.

"Xem như... xem như là thanh mai trúc mã."

"Cái gì cơ?" Chưa đợi Louis trả lời dứt câu, Hứa Anh Kiệt đã oà lên. Anh mừng rỡ ra mặt, cuối cùng thì hai thằng khốn này cũng vấp phải vấn đề trong chuyện tình cảm rồi. Vừa lòng anh lắm.

"Cô ấy... lúc bé sống cạnh nhà bọn tớ. Hai người chúng tớ cùng nhau lớn lên." Louis bị hai thằng bạn nhìn đến cháy mắt, cậu không nói không được.

"Nhưng mà khi bé cậu ở Pháp mà?" Hứa Anh Kiệt không bỏ sót bất kì trọng điểm nào.

"Ừm cô ấy khi bé cũng ở Pháp cùng bà ngoại. Sau đó cô ấy về nước vô tình là ba mình cũng về nước nhậm chức... lại vô tình là bọn tớ lại ở đối diện nhau. Lúc tớ trở về Pháp học thì cô ấy đi Nhật, nghe bảo vẫn chưa trở về." Louis vừa kể, vừa vô thức cười đến gần cuối nụ cười lại tắt lịm thay vào đó là chút mất mát cùng bi thương.

"Cậu và cô ta có tình cảm với nhau?" Lý Thịnh nghiêm túc hỏi Louis.

"Tớ phải trở về Pháp học cô ấy phải đi Nhật là vì chuyện này." Louis cũng rất nghiêm túc trả lời. Năm đó anh và cô chính là vì như thế mà phải chia cắt.

"Chó chết... cậu vì nghe lời ông già mà bỏ người cậu thích?" Hứa Anh Kiệt làm vẻ mặt không thể tin được nói lớn. Anh biết cảm giác thích một người là như thế nào. Vài ngày không gặp đã đủ nhớ thương bức rức thế nào. Thằng nhóc này lại vì nghe lời ba mẹ mà mấy năm không gặp người nó thương.

Không tin nổi.

Louis nhíu mày, nghĩ đến việc ấy trong lòng anh càng buồn bực, uất ức, anh bất lực nói: "Là cô ấy vì nghe lời ba mẹ mà bỏ mình."

"Đáng buồn cho đôi uyên ương." Hứa Anh Kiệt lời nói an ủi nhưng gương mặt giễu cợt gợi đòn.

"Bản mặt này của cậu khó ưa như vậy, hèn gì người ta có chết cũng không muốn lọt vào bàn tay cậu." Louis phũ phàng quăng tập tài liệu thuế của nhà họ Lý lên bàn, hất cằm ra hiệu mọi thứ Lý Thịnh cần đều ở đây miệng không quên châm chọc Hứa Anh Kiệt.

Hứa Anh Kiệt ngậm ngùi không nói gì. Phải chi mấy thằng bạn thấy được dáng vẻ của anh lúc theo đuổi cô ấy, phỏng chừng lúc đấy bọn nó còn xem đó như một giai thoại mà truyền dạy lại cho đời sau mất.

Anh đối với cô có gì là không tốt? Anh hận không thể mang hết tim gan, mật, phổi phơi bày cho cô thấy anh có bao nhiêu thật lòng. Vậy mà cô nào có chịu nhìn lấy anh một lần. Từ trước đến nay Hứa Anh Kiệt anh chưa từng cúi người khom lưng với bất kỳ ai, lại tình nguyện vì một người con gái buông bỏ sĩ diện.

Lý Thịnh có thể cho đó là mất mặt nhưng đó là vì nó không hiểu, nó vốn không hiểu việc thích một người sẽ ra sao. Nó vốn không hiểu cô ấy xứng đáng thế nào để anh buông bỏ tất cả. Có lẽ một ngày nào đó, khi nó gặp được người nó yêu, anh tin với tính cách của Lý Thịnh những thứ mà nó đánh đổi vì tình yêu còn lớn hơn anh bây giờ. Quan trọng là... người con gái có thể khiến nó tin vào tình yêu là ai.

Lý Thịnh cầm tập hồ sơ, bắt đầu nhìn những số liệu được ghi chép cẩn thận bên trong anh vuốt nhẹ nếp giấy nói với Louis: "Để tớ cho cậu một thông tin. Hôm trước ông già tớ có nói cuối tháng này thuyền của con gái nhà họ Đỗ sẽ cập bến. Ông ấy kêu tớ tới đón cô ấy."

"Ừm. Thì sao?" Louis mím môi nói.

"Thì sao là thì sao? Thì cậu đi đón người ta đi." Hứa Anh Kiệt cũng chụm đầu đọc đống tài liệu thuế của nhà họ Lý... anh nhiều chuyện.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play