Em Là Tín Ngưỡng Đời Anh

Chương 5


2 tháng


Louis nhìn thoáng qua khung tranh trên bàn, bên trong là bức vẽ cành mai vàng mà anh vẫn luôn mang theo bên người. Phía sau tấm vẽ đấy có một dòng chữ, chủ nhân của dòng chữ là người anh yêu... cô bé nhỏ vô lương tâm ấy. Ngày cô rời đi theo lời ba mẹ sang Nhật, cô chỉ để lại cho anh tấm vẽ này, dòng chữ này: "Louis, em ước gì bản thân đủ mạnh mẽ để nói tạm biệt anh. Nhưng nếu em đủ mạnh mẽ đã không phải nói lời tạm biệt."

"Nếu tớ tới cô ấy sẽ khó xử, cậu vẫn nên đi đón cô ấy đi." Louis vuốt nhẹ khung tranh, lòng cay đắng. Nếu lúc đó anh đủ vững chãi để cô tin tưởng dựa vào, thì cô cần gì phải trở nên mạnh mẽ.

"Tớ không rảnh. Chưa từng có ý định đi đón cô ta. Cậu không đi là việc của cậu không liên quan đến tớ." Lý Thịnh đóng tập hồ sơ hờ hững tiếp lời. Chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến anh.

"Lý Thịnh, cậu bài xích cô ấy sẽ khiến người đời cười cợt, dè bỉu cô ấy. Khiến gia đình cô ấy đối xử tệ bạc với cô ấy." Thật tâm Louis không hy vọng Lý Thịnh chấp nhận hôn sự với cô gái của anh nhưng anh biết sự hà khắc mà xã hội này đè lên người của phụ nữ, càng hiểu bản chất con người của nhà họ Đỗ. Vậy nên càng không hy vọng Lý Thịnh công khai lạnh nhạt với cô gái nhỏ của lòng anh.

"Louis, việc bảo vệ cô ấy không bị tổn thương không phải việc của tớ. Tớ cũng không quyết định được đạo đức của đám người đó. Cậu mới là người quyết định cô ấy có tổn thương hay không chứ?" Lý Thịnh cầm tập hồ sơ đứng dậy nói tiếp: "Tớ mang về nghiên cứu dần nhé, cậu giải quyết mọi việc đi. Tương lai của hai người chẳng lẽ phải dựa vào tớ?" Nói rồi cậu khuất bóng sau cánh cửa.

Hứa Anh Kiệt ngồi hóng chuyện từ nãy giờ cũng âm thầm để lại một câu rồi rời đi: "Louis đừng hèn nhát như vậy, chẳng hiểu cậu sợ đông sợ tây gì mà cuối cùng lại không sợ mất người cậu yêu?"

Không phải, Louis muốn phản bác nhưng anh không thể... anh vốn rất sợ mất cô. Vậy nên càng không biết nên đối xử với cô thế nào, nên làm thế nào để mang cô về bên anh. Vì anh quá hiểu tính cách của cô, quá hiểu cách cô bài xích anh. Hiểu rằng nếu đặt giữa gia đình và anh lên cán cân cô sẽ vẫn chọn họ. Vì thương cô nên không dám hành động bồng bột, là đối với cô mạnh tay quyết liệt không xong, mà nhẹ nhàng dụ dỗ lại càng không được.

Lý Thịnh ngồi trên xe đợi Hứa Anh Kiệt, cậu nhịp nhàng di chuyển những ngón tay trên vô lăng thả hồn vào dòng suy nghĩ.

"Nghĩ gì đấy?" Hứa Anh Kiệt mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Mặt trời sắp lên cao, cơn oi bức kéo đến khiến nhiệt độ trong xe càng thêm cao. Mồ hôi trên trán lăn dài chảy xuống cổ anh.

"Đi thôi." Anh nói.

Lý Thịnh khởi động xe rời đi, một mạch im lặng.

"Sao vậy? Tao nói này cậu hai Thịnh mày đừng nghĩ đến việc đánh vào kinh tế ba mày, chẳng có cái dại nào bằng cái dại tự mình tiêu huỷ đi những thứ thuộc về mình cả." Hứa Anh Kiệt bắt đầu tận tình phân tích tình huống cho thằng bạn, mặc kệ nó có nghe hay không anh vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Cứ để bà ta giở trò, mấy trò mèo vặt vãnh của bà ta mày không cần xử lý, không cần để tâm dù sao nó cũng không tổn hại được mày, đúng không?"

"Nếu trò mèo của bà ấy không tổn hại được đến tao thì mẹ tao đã không mất sớm. Tao cũng không phải chật vật nơi đất khách chỉ còn nửa cái mạng. Hứa Anh Kiệt mày đang nhìn những trò mèo đó với tư duy của một người trưởng thành. Nhưng đối với một đứa trẻ chuyện vặt vãnh năm đó đã đủ để tước đoạt mọi thứ của nó rồi." Hận ý của Lý Thịnh đối với người vợ mới của ba cậu rất lớn, nỗi thù hằn luôn day dứt trong tim cậu. Chỉ cần ngày nào bà ta còn chễm chệ hả hê ngồi ở vị trí bà cả nhà họ Lý thì ngày đó cậu sẽ không quên được những ngày tháng chật vật cuối đời của mẹ cậu.

Cậu càng giận bản thân mình hèn nhát, hận mình vì nghĩ rằng chỉ cần cậu ngoan ngoãn, an phận thì có thể sống yên ổn. Hận mình vì dám quên mối thù người ta đã làm với mẹ cậu. Vậy nên chỉ khi bà ta thua cuộc trong tay cậu, về đúng vị trí của bà ta. Có lẽ khi ấy cậu mới yên lòng, khi ấy mới có câu trả lời với vong linh mẹ trên trời.

Hứa Anh Kiệt im lặng không mở lời nữa, anh cảm nhận được chứ... vậy nên không biết nên khuyên cậu thế nào. Chỉ là anh biết, thằng bạn của mình nếu cứ mãi lún sâu vào hận thù, ngày tháng sau này của nó sẽ không có hạnh phúc. Dù có trả được thù hận, cuộc đời của nó vẫn sẽ u tối, vẫn sẽ cô đơn.

"Ê, cẩn thận." Chiếc xe lao vút lên, Hứa Anh Kiệt ngẩng đầu thấy phía trước có người băng qua đường, anh nói lớn.

Lý Thịnh đạp thắng, thân xe lắc lư vì cùng lúc chịu lực quá lớn. Nhưng khoảng cách đạp thắng quá gần, thắng ma sát với bánh xe tạo ra tia lửa, tốc độ đã giảm đi phân nửa.

Tâm Đoan nhìn con xe trước mặt lao về phía mình, cô hoảng hốt trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy nhưng hai chân như bị đóng băng ngay tại chỗ. Tâm trí hoảng loạn gào thét cô máu tránh đi, nhưng cô không thể.

Két...

"Cẩn thận."

"Mau tránh đi."

Cả ba âm thanh vang lên cùng lúc, tiếng hét từ người đi đường xung quanh, âm thanh chói tai vang vọng cả khung trời. Khi đầu xe tông trực tiếp vào thân người cô gái, hình ảnh cô nhăn chặt mày đau đớn rồi ngã xuống khiến Lý Thịnh nhớ đến những giây phút cuối đời của mẹ cậu. Cậu dùng sức đạp chân thắng mạnh hơn, đồng thời đánh lái sang phải, chiếc xe cuối cùng đã thành công dừng lại.

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play