Em Là Tín Ngưỡng Đời Anh

Chương 3


2 tháng


Louis là bạn mà hai người quen được khi sang Pháp học. Lý Thịnh và Hứa Anh Kiệt là bạn thân từ thuở tấm bé, thời điểm Lý Thịnh được sắp xếp sang Pháp học, cậu cả họ Hứa cũng một hai đòi theo.

Nhưng nhà họ Hứa chỉ có mỗi cậu là cháu đích tôn, họ sống chết không cho cậu đi. Thời thế loạn lạc, nhà bọn họ có tiền có quyền, không cần con cháu vượt ngàn dặm xa sang một đất nước xa lạ học tập để làm gì. Huống hồ ngồi thuyền vượt biển, vượt sóng và gió chưa chắc đã có đường trở về.

Sau cùng Lý Thịnh một mình lên đường, lúc vừa đặt chân đến Pháp cậu  mới tròn 14 tuổi một mình đối mặt với mọi thứ. Vì để đẩy cậu đi du học người nhà làm giả thông tin khai rằng cậu đã 18 tuổi. Sau hai nằm gần như gục ngã vì bị bỏ mặc, khoảnh khắc Lý Thịnh nghĩ cuộc đời đáng buồn của cậu sắp kết thúc thì Hứa Anh Kiệt xuất hiện.

Bất chấp tất cả, Hứa Anh Kiệt sắp xếp mọi thứ trốn sang Pháp cứu vớt cuộc đời một con người. Lúc đó Lý Thịnh cuối cùng cũng hiểu được bản thân không thể xuôi theo số phận, cậu nhất định sẽ quay về lấy lại những thứ thuộc về cậu. Bọn họ mong cậu chết, cậu nhất định không để mình chết. Đối với cậu, Hứa Anh Kiệt là người thân duy nhất còn sót lại, là người đã cứu cậu một mạng.

Người nhà Hứa Anh Kiệt chăm lo cho cậu ấy vô điều kiện, gửi rất nhiều tiền sang cho cậu ấy. Thậm chí cử ba bốn người gia nô sang chăm lo cho cuộc sống, mua cả nhà cho cậu ấy, vậy nên dù sang đất Pháp cậu ta vẫn là cậu ấm như thường lệ.

Chính Hứa Anh Kiệt là kẻ dắt Lý Thịnh ăn chơi. Dẫn dắt Lý Thịnh làm quen với nhiều mối quan hệ quyền lực cũng là cậu ta. Louis và cả Ivan cũng là nhờ Hứa Anh Kiệt mà Lý Thịnh mới quen biết được, sau cùng cả đám thanh niên, trước lạ sau quen trở thành bạn thân của nhau.

Sau này Louis và Ivan về nước trước, bọn họ đều là con lai. Sau khi trở về nước giữ chức vụ trong bộ máy chính quyền. Mà khoảng thời gian đó Lý Thịnh và Hứa Anh Kiệt bận thành lập một mạng lưới các mối quan hệ khác, dự là sau khi về nước tạo dựng thế lực của riêng mình.

Chỉ là phương thức của cả hai không đồng nhất. Hứa Anh Kiệt là dùng thế lực để phát triển cho gia tộc của mình. Còn Lý Thịnh là dùng thế lực để từng bước nắm quyền gia tộc của mình, triệt hạ kẻ ngáng đường, thanh lý môn hộ. Chung quy đều là vì lý tưởng riêng, mục đích riêng nhưng mãi mãi sẽ không vi phạm quyền lợi của chung, không vi phạm tình anh em , không phản bội nhau cũng không có gì phá hoại được tình anh em ấy.

...

"Bận thật đấy." Hai người bọn cậu, kẻ dựa tường ngả ngớn, kẻ phủi mấy giấy tờ còn sót trên góc bàn đặt mông ngồi xuống. Cả hai cùng cảm thán cuộc sống bận rộn đầy màu sắc của Louis.

Louis đang cắm mặt vào đống giấy tờ, nghe thấy hai giọng nói chế giễu quen thuộc, cậu ngẩng đầu lên liếc một cái rồi lại tiếp tục nhập tâm vào tập hồ sơ trước mặt.

"Ông già cậu muốn dùng phương thức này giết chết ước mơ bay nhảy của cậu à?" Hứa Anh Kiệt nhặt tờ khai thuế dưới mông lên chăm chú đọc. Cả đám đều là sinh viên kinh tế, cho dù học ít học nhiều Hứa Anh Kiệt căn bản đọc vẫn hiểu được.

"Đủ thâm độc." Lý Thịnh cũng hùa theo châm chọc Louis.

Trong đám bạn bốn người các cậu Louis là người duy nhất còn nghe lời ba mẹ. Cậu biết hai thằng bạn muốn châm chọc mình, nên cũng hùa theo đáp lại: "Chả bù cho Hứa Anh Kiệt đại thiếu gia không đặt ba mình vào mắt, hay Lý Thịnh đại thiếu gia không cho ba mình chút địa vị nào trong lòng. À mà còn Ivan... cậu ta ý hả? Cãi lời ông già cao chạy xa bay với tình yêu của cậu ấy rồi."

"Vậy còn đỡ, Hứa Anh Kiệt đại thiếu gia nhà chúng ta muốn mà không cầu được kia kìa." Lý Thịnh liếc nhìn Anh Kiệt vô cùng thâm ý.

"Cầu? Cậu ta đáng để trời phật phù hộ à?" Louis cũng nhìn Anh Kiệt tràn ngập thâm ý.

Được rồi... Hứa Anh Kiệt cảm thấy tim mình đang rỉ máu, cơn đau âm ĩ trong lòng không giúp cậu dừng lại việc nhớ nhung bóng dáng ấy.

"Mình coi họ là bạn tốt, họ chỉ mong chờ giây phút này để trêu đùa mình." Hứa Anh Kiệt giận dỗi quăng tập hồ bên hông vào người Lý Thịnh, kẻ chủ mưu.

"Này đừng quăng, cậu làm loạn hết hồ sơ giấy tờ của mình bây giờ. Mình tăng ca cả tuần rồi đấy." Louis hốt hoảng can ngăn, thầm cầu xin ngọn gió độc nào mang hai ông thần này tới đây... làm ơn hãy mang họ đi đi: "Hai cậu ở đâu đến thì trở về nơi đó đi được không? Tha cho mình đi."

"Cậu ta cần đến đây nói chút việc." Hứa Anh Kiệt chỉ mặt đặt tên nói thẳng vấn đề của Lý Thịnh: "Chuyện thanh lý môn hộ."

"Ừm. Tớ cần cậu cung cấp giấy tờ thuế của nhà họ Lý những năm gần đây." Louis là kẻ khá nho nhã trong bốn người các cậu cũng dễ nói chuyện và thỏa thuận nhất, đó là lý do cậu không dùng phương thức chống đối để đối phó gia đình. Khi nói chuyện với Louis đám người Lý Thịnh sẽ không xưng mày tao đây gần như là luật bất thành văn của nhóm bốn người bọn họ.

"Thanh lý môn hộ?" Louis khó hiểu nhìn Lý Thịnh rồi trầm ngâm nói tiếp: "Giấy tờ thuế nhà họ Lý... mình chỉ nắm giữ được một năm gần đây, trước đó mình chưa ngồi vị trí này nên không rõ."

"Không phải đều sẽ lưu giữ lại trong kho sao?" Lý Thịnh hạ giọng thăm dò.

"Sẽ có lưu giữ nhưng cũng không chắc được có giữ được hay không." Louis chống tay lên bàn, tựa cằm chậm rãi ẩn dụ. Thuế má mà nói là vấn đề nhạy cảm của dân làm ăn, buôn bán. Hầu hết các giấy tờ khai thuế sau một thời gian sẽ tự không cánh mà bay, chung quy là vì không muốn sau này có vấn đề thì đống giấy tờ đó trở thành bằng chứng nguy hiểm nhất cho cả dân làm ăn lẫn người bên cục thuế.

"Một năm cũng đủ dùng rồi. Chỉ là..." Lý Thịnh ngập ngừng bỏ dở câu, một lát sau lại nói tiếp: "Có ảnh hưởng cậu không?"

Louis bật cười trước câu hỏi của Lý Thịnh: "Chắc không có ai vừa năm đầu nhận chức đã ăn hối lộ đâu nhỉ? Nhà mình cũng đâu có thiếu tiền, nếu có ăn thì ba mình ăn đủ rồi." Thật ra Louis là người có nguyên tắc làm việc và sống rất rõ ràng, anh chắc chắn không vì đồng tiền mà làm những việc bản thân không thích: "Xem như đây là lễ cưới ứng trước của cậu nhé."


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play