Ăn sáng xong, Triệu Mạn Lệ đưa hai con đi học rồi quay về đi làm.
Chị ấy làm việc ở Hội Liên hiệp Phụ nữ, hôm nay là thứ hai nên phải đi làm.
Trần Ngải Phương cũng chuẩn bị đưa con trai về công xã.
Hôm qua không biết chuyện như thế nào, cô ấy đã nhờ Hoàng Bình Bình nói với đại đội trưởng một tiếng.
Hôm nay họ không thể đến lớp buổi sáng, tin tưởng đại đội trưởng sẽ cho người đến trường học xin nghỉ giúp, không chỉ cô ấy cần xin nghỉ phép mà con trai cô ấy cũng cần xin nghỉ phép.
Trần Ngải Phương nói với cô em chồng: "Gia Gia, sau khi chị tan làm sẽ lên thị trấn để gửi quần áo cho hai người."
Rồi lại dặn dò con gái phải nghe lời cô út, phải chăm sóc cô út thật tốt.
"Mẹ yên tâm, cô út cứ để con lo, con sẽ chăm sóc cô út thật tốt!" Bảo Hoa vỗ ngực như bà cụ non.
Triệu Mạn Lê nhìn mà vui, chị ấy sờ đầu Bảo Hoa: "Bảo Hoa của chúng ta giỏi quá."
Sau khi người đi làm và người đi học không còn ở nhà, căn nhà nhanh chóng trở nên yên tĩnh.
Bảo Hoa nói: "Cô út đi nghỉ ngơi đi ạ, con trông cô, cô không được chạy lung tung đâu đó."
Cố Di Gia bất lực đành đồng ý, bước chân trống rỗng trở về phòng, cô nằm xuống giường một cách chậm rãi, một lúc sau mới vào giấc.
Đến khi cô tỉnh dậy đã là buổi trưa.
Bên ngoài có tiếng nói chuyện ríu rít, tuy đã cố gắng đè nén nhưng Cố Di Gia vẫn nghe thấy, là hai anh em Ngụy Bảo Hoa, Ngụy Bảo Châu đi học về.
Cố Di Gia không nằm lâu, cô từ từ ngồi dậy thay quần áo rồi ra khỏi phòng.
Hai anh em Ngụy Bảo Châu đang đọc truyện tranh ngắn ở phòng khách, Bảo Hoa cũng đi qua, cùng hai anh em đọc truyện đến là say sưa.
Ba đứa nhóc đọc truyện say mê nên không phát hiện Cố Di Gia đã ra ngoài.
Triệu Mạn Lệ bưng rau xào từ trong bếp đi ra, nhìn thấy Cố Di Gia, chị ấy bèn quan tâm hỏi: "Gia Gia, em dậy rồi sao, có thấy khó chịu chỗ nào không?"
Chị ấy nhìn một lúc, nhận ra sắc mặt của cô đã tốt hơn lúc sáng.
Lúc sáng mặt cô trông nhợt nhạt, tinh thần uể oải, chị ấy sợ rằng giây sau cô sẽ ngã xuống.
Thực sự đáng sợ.
Trước kia biết sức khỏe cô không được tốt nhưng không tốt như thế nào thì không biết, chỉ khi sống cùng cô mới cảm nhận được.
Cố Di Gia mỉm cười với chị ấy: "Cảm ơn chị dâu quan tâm, em ngủ một lát thấy tốt hơn nhiều rồi ạ."
Cô không dám lấy sức khỏe của bản thân ra làm trò đùa, cũng không quan tâm đến việc khách sáo hay không khi ở nhà người khác, cô ép buộc bản thân nghỉ ngơi, bây giờ tinh thần thực sự đã tốt hơn rất nhiều.
Triệu Mạn Lệ nghe xong bèn giục cô đi rửa mặt, sắp tới giờ cơm trưa rồi, chị ấy vẫn nhắc đi nhắc lại rằng cô phải ăn nhiều lên, bổ sung dinh dưỡng, có như thế thì mới khỏe được.
Ba đứa trẻ nghe thấy động tĩnh ngoài phòng khách cũng nhìn sang.
Khi Cố Di Gia rửa mặt xong, Ngụy Bảo Châu kéo cô ngồi xuống ghế sô pha: "Cô út ơi, cô khỏe hơn chưa ạ?"
"Cô khỏe hơn rồi, cảm ơn Bảo Châu." Cố Di Gia cười rồi nói với Ngụy Bảo Hoa đang nhìn với ánh mắt quan tâm: "Cảm ơn Bảo Hoa nữa."
Ngụy Bảo Hoa cười thẹn thùng, vẻ mặt có chút xấu hổ.
Cậu bé nhìn sang, thấy em gái đang che miệng nhìn mình cười, cậu bỗng dưng muốn quăng cô bé ra ngoài, không nhận đứa em gái này nữa.
Triệu Mạn Lệ nấu xong cơm trưa, gọi đám trẻ con vào ăn.
Ngụy Bảo Châu nhìn ra phía cửa hỏi: "Mẹ ơi, hôm nay cha không về ăn trưa ạ?"
"Việc ở cục công an bận lắm, cha không có thời gian, lát nữa mẹ sẽ mang cơm cho cha con." Triệu Mạn Lệ lấy hộp cơm bằng nhôm, lấy một ít thức ăn cho cục trưởng Ngụy, nói: "Lát nữa ăn xong, mấy đứa chỉ được chơi mười phút thôi, sau đó ngoan ngoãn đi ngủ cho mẹ, mẹ về mà thấy đứa nào còn thức thì cứ chờ ăn thịt xào măng đi."
Hai anh em Ngụy Bảo Hoa nhanh chóng hứa sẽ ngủ trưa.
Bảo Hoa khó hiểu hỏi: "Chị Bảo Châu, thịt xào măng không ngon hay sao ạ? Có thịt mà, ngon biết bao."
Ngụy Bảo Châu bất lực nhìn cô bé, sau đó ngưỡng mộ nói: "Em gái Bảo Hoa, cha mẹ em rất thương các em, sẽ không động tay động chân với các em đúng không? Ôi chao, chị muốn đổi mẹ với em ghê, nhìn cô Trần không giống một người mẹ có thể đánh con cái!"
"Không có đâu ạ." Bảo Hoa lớn tiếng: "Nếu em và anh trai em làm sai chuyện gì đó, mẹ cũng sẽ đánh bọn em! Nhưng ít khi bọn em làm sai, bình thường đều là mẹ em đánh người khác."
"Đánh ai thế?" Ngụy Bảo Châu tò mò hỏi.
Bảo Hoa nói: "Đánh đám người xấu dám bắt nạt cô út!"
Ngụy Bảo Châu lập tức nổi giận: "Quá đáng thật, ai mà lại xấu xa bắt nạt cô út vậy chứ! Cô út xinh đẹp như vậy mà họ cũng dám bắt nạt, họ không còn là người nữa rồi!"
Tuy Ngụy Bảo Hoa không lên tiếng nhưng trong lòng cậu bé thầm đồng ý với những lời em gái nói.
Cô út xinh đẹp như thế, sức khỏe lại không tốt, nếu bị người ta bắt nạt, sợ là sẽ không chịu được, giống như sáng nay, sắc mặt trắng bệch phờ phạc, nhìn vừa yếu ớt vừa đáng thương.
Cố Di Gia nói: "Mấy đứa đừng nghe Bảo Hoa nói linh tinh, không có ai bắt nạt cô đâu! Hơn nữa cô Trần tốt lắm, chị ấy là người rất biết lý lẽ, mọi khi đều dùng lý lẽ để thuyết phục người khác."
Gặp người biết điều, Trần Ngải Phương sẽ dùng lý để thuyết phục họ.
Gặp người không biết điều thì sẽ đánh trước rồi thuyết phục sau.
Chuyện này bình thường mà, Cố Di Gia cảm thấy chị dâu còn không phải là giống như mình lúc trước sao?
Triệu Mạn Lệ vừa buồn cười vừa tức giận nói: "Có ăn cơm nhanh không thì bảo? Bảo Châu, mẹ thấy con bây giờ muốn ăn thịt xào măng rồi đấy."
Ngụy Bảo Châu cúi đầu và vội bát cơm.
Bảo Hoa tròn xoe mắt nhìn, nhìn dáng vẻ của chị Bảo Châu có vẻ như món thịt xào măng không ngon lắm.
Gần tối, trước khi người nhà họ Ngụy quay lại, Trần Ngải Phương đã đến.
Cô ấy xách một túi đồ, bên trong có quần áo và đồ dùng hằng ngày của Bảo Hoa và Cố Di Gia, có cả sữa mạch nha các loại, cùng với một ít thức ăn.
Mọi thứ được chuẩn bị rất đầy đủ.
Triệu Mạn Lệ quay về nhìn thấy túi đồ cô ấy mang đến bèn trách rằng: "Sao lại mang thức ăn sang làm gì? Gia Gia và Bảo Hoa ăn có tốn bao nhiêu đâu?"
Trần Ngải Phương cười nói: "Dù sao nhà chúng em cũng có thức ăn, để lâu không ăn sẽ hỏng mất, chi bằng mang qua đây thì hơn."
Lời này nghe có vẻ khách sáo, đầu năm nay đồ ăn nhà ai mà chả ăn hết, làm gì có chuyện để lâu rồi hỏng?
Nhưng Triệu Mạn Lệ biết tính của Trần Ngải Phương, nếu không phải vì trong nhà xảy ra chuyện, sao cô ấy có thể để cô em chồng và con gái đến làm phiền nhà người khác?
Chị ấy không nói gì, chỉ bảo Trần Ngải Phương ở lại ăn cơm rồi hẵng về.
Hôm nay Trần Ngải Phương đạp xe đến đây, không cần bắt xe, hơn nữa mùa hè ngày dài đêm ngắn nên trời tối rất muộn, cho nên cũng không vội về.
Trần Ngải Phương ở nhà Triệu Mạn Lệ ăn cơm, mãi không thấy cục trưởng Ngụy về, không khỏi có chút thất vọng.
Cô ấy còn tưởng cục trưởng Ngụy sẽ về nhà ăn cơm, nhân tiện hỏi chuyện luôn.
Tuy thất vọng nhưng cô ấy cũng không nói gì, thấy cũng đã muộn nên chuẩn bị rời đi.
Trước khi về, Trần Ngải Phương nói với Cố Di Gia: "Gia Gia, đợi vài hôm nữa trường học được nghỉ hè, chị và Bảo Sơn sẽ đến thăm mọi người, em và Bảo Hoa ở lại nhà chị dâu Ngụy một thời gian, nếu có chuyện gì thì đến tìm người ở công xã nhờ họ đến truyền tin cho chị, Bình Bình thường xuyên lên thị trấn, em nói với Bình Bình cũng được."
Cố Di Gia đồng ý: "Chị dâu, chị và Bảo Sơn ở trong thôn phải cẩn thận nhé."
"Sợ gì chứ?" Trần Ngải Phương bật cười: "Công xã đoàn kết, nếu có người lạ đến công xã chắc chắn sẽ bị phát hiện. Hơn nữa chị và Bảo Sơn không ngốc nghếch đến mức cho người ta cơ hội bắt nạt đâu."
Điều cô ấy lo lắng nhất là cô em chồng ở cùng con gái, một người thì bệnh tật, người kia thì nhỏ tuổi, ban ngày chị ấy lại không ở nhà, lỡ đâu có ai gây bất lợi cho họ, chỉ sợ sẽ không kịp.
Để hai người ở nhà họ Ngụy là an toàn nhất rồi.
Nơi đây là khu tập thể của nhà họ Ngụy, người hung hăng tàn bạo cỡ nào cũng sẽ không dám đến đây gây chuyện.
Dù nhà họ Khương muốn tìm Cố Di Gia trút giận, cũng không dám đến đây làm loạn.
Cố Di Gia nghe xong thấy lo lắng nhưng lại khó có thể nói ra lời.
Lòi Trần Ngải Phương đã nói cũng thấy hợp lý, thời buổi này đi đâu cũng cần thư giới thiệu, tuy có nhiều hạn chế nhưng xét về khía cạnh nào đó cũng xem như an toàn.
Cô cố gắng nói đến những chuyện vui.
"Chị dâu, sau khi giải quyết xong chuyện này, mình gọi điện cho anh cả đi, bảo anh ấy làm báo cáo theo quân, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm anh ấy."
Trần Ngải Phương nghe cô nói xong, vẻ mặt nhanh chóng trở nên do dự.
Tối hôm qua nghe Gia Gia nói vậy, cô ấy thật sự nghĩ rằng cô đang an ủi mình, không ngờ cô lại nói thẳng giống như đã hạ quyết tâm.
"Gia Gia, em..."
"Chị dâu!" Cố Di Gia mỉm cười nhìn cô ấy: "Chúng ta sẽ được gặp cha của Bảo Sơn, Bảo Hoa nhanh thôi."
Trần Ngải Phương bị cô em chồng dẫn ra cửa trong lúc còn đang ngỡ ngàng, đến khi cô ấy dắt chiếc xe đạp của mình đứng bên ngoài khu tập thể nhà họ Ngụy một lúc lâu mới tỉnh táo lại.
Cô ấy nắm chặt tay lái xe đạp, nhìn cảnh hoàng hôn phía trước, tâm trạng dao động.
Cục trưởng Ngụy đã bận rộn liên tục ba ngày, thời gian ngủ mỗi ngày chắc chắn không quá bốn tiếng.
Anh ấy mở to đôi mắt khô khốc, nhìn chằm chằm tư liệu trước mặt để xem xét từng cái, sau khi xác nhận không có sai sót gì thì cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
Lần này, chuyện của nhà họ Khương ảnh hưởng quá rộng nhưng lại không thể điều tra gióng trống khua chiêng mà chỉ có thể làm trong âm thầm.
Nhà họ Khương còn dễ nói, chỉ sợ đám người núp trong bóng tối kia nghe được tiếng gió lại trốn đi, đến lúc đó lại bận bịu công cốc một hồi, không bàn tới chuyện cấp trên trách cứ thế nào, riêng trong lòng bọn họ đã thấy không thoải mái rồi.
Tất cả những sâu mọt gây tổn hại đến lợi ích quốc gia, nguy hại đến sự tồn tại của quốc gia, phải nên một lưới bắt hết, không chần chừ gì.
Sau khi xem hết tư liệu, cục trưởng Ngụy xoa đôi mắt sưng đau, bưng trà đặc bên cạnh lên uống mấy ngụm, lúc này mới có tâm trạng nhìn sang người đàn ông cũng đang xem xét tin tức ở một bên khác.
"Phong Lẫm, lần này may mà có cậu giúp đỡ." Anh ấy nói với vẻ biết ơn.
Nếu không có Phong Lẫm giúp một tay thì anh ấy đã không điều tra ra được nhà họ Khương đã gây ra những chuyện đó nhanh như thế, người mà phía trên phái tới cũng sẽ không nhanh như vậy.
Nếu để sau này bùng nổ ra thì cục trưởng cục công an như anh ấy sẽ không gánh vác nổi.
Nhà họ Khương đã hoạt động ở huyện Nam Hoài nhiều năm, che giấu rất sâu, muốn điều tra thì nói thật là không tra ra được gì.
Ở bên ngoài, nhà họ Khương đúng là rất trong sạch, cho dù là năm đó xưởng trưởng Khương thăng chức thì cũng là dùng năng lực của mình để đạt được mà không phải giở trò giống những người khác như tố cáo đối thủ, kéo người khác xuống để mình leo lên linh tinh.
Cũng chính vì thế, nếu bảo bọn họ đi điều tra nhà họ Khương thì đúng là không điều tra ra được gì.
Lúc trước khi dùng tội danh lưu manh sàm sỡ để nhốt Khương Tiến Vọng lại, trong lòng cục trưởng Ngụy cũng hiểu được thật ra nhốt cũng chỉ được một hai ngày thôi, dạy dỗ lại một chút là sẽ được thả ra, dù sao khi đó Cố Di Gia cũng chưa chịu thương tổn gì.
Cũng nhờ lúc đó Phong Lẫm đúng lúc điều tra được có khả năng nhà họ Khương có dính dáng đến thế lực ở nước ngoài, cho nên mới có thể tiếp tục giam giữ Khương Tiến Vọng.
Mọi chuyện vừa khéo như thế.
Ai mà ngờ bắt tay từ chỗ bên Khương Tiến Vọng lại nhanh như thế chứ.
Phong Lẫm nói mà vẫn không ngẩng đầu lên: "Anh không cần cảm ơn, chuyện này cũng có liên quan đến nhiệm vụ của tôi mà."
Trong lòng cục trưởng Ngụy chợt hiểu, thức thời không nói gì nữa.
Lần này Phong Lẫm xuôi nam, đi ngang qua huyện Nam Hoài chỉ là một trạm trong số đó, mặc dù không biết nhiệm vụ của anh là gì nhưng ít nhiều cũng đoán ra được. Nếu không phải điều tra chuyện của nhà họ Khương thì e là Phong Lẫm đã rời khỏi đây từ lâu rồi, chứ không phải vẫn còn ở đây như bây giờ.
Có lẽ cũng là trùng hợp, không ngờ nhà họ Khương cũng bị nghi là có liên quan, thế nên Phong Lẫm mới dứt khoát tiếp tục ở lại chờ.
Trời hơi tối, cuối cùng cục trưởng Ngụy cũng sắp xếp xong tư liệu, rốt cuộc cũng được về nhà ngủ một đêm.
Anh ấy nói với Phong Lẫm đang chuẩn bị rời đi: "Cậu còn có thể ở lại mấy ngày?"
Phong Lẫm: "Ngày kia là tôi đi."
Cục trưởng Ngụy tỏ vẻ tiếc nuối nhưng cũng biết anh còn gánh vác nhiệm vụ trên người nên không thể ở lại đây lâu được, bèn nói: "Cũng đúng, lần sau cậu quay lại nơi này, nhớ tới nhà tôi ăn bữa cơm đấy."
Phong Lẫm ngẩng đầu nhìn anh ấy, hỏi: "Em gái của lão Cố vẫn còn ở nhà anh sao?"
"Em ấy vẫn đang ở nhà tôi." Cục trưởng Ngụy nói: "Mặc dù ở nông thôn cũng tốt nhưng nhà cửa cách nhau khá xa, xảy ra chuyện cũng không kịp giúp gì. Trên thị trấn nhiều người để ý nên muốn đục nước béo cò không dễ dàng, nếu như những người đó muốn làm gì cũng khó mà làm được."
Phong Lẫm gật đầu, không nói gì nữa.
Cục trưởng Ngụy lại nói: "Chờ chuyện này xong, tôi phải gọi điện thoại cho lão Cố, sợ là cậu ấy cũng rất lo lắng."
Vì Khương Tiến Vọng mà suýt chút nữa là em gái bệnh tật ốm yếu đã bị cuốn vào chuyện này, đừng nói là lão Cố, đến anh ấy còn thấy sợ trong lòng, cứ lo cô gái nhỏ sẽ bị liên lụy.
Vậy nên e là người làm anh trai như lão Cố còn lo lắng nhiều hơn.