Giấc ngủ này chẳng hề ngon giấc chút nào, nửa đêm Cố Di Gia tức ngực không thở được, ho đến mức tỉnh lại.
Sau khi cơ thể trở lại bình thường, cô lại mê man thiếp đi.
Chờ đến khi cô tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã sáng.
Cố Di Gia ho đến mức tỉnh giấc, cô lần mò nhổm dậy, cầm lấy ấm nước trên bàn rót một ly nước để nhuận họng, lúc này cổ họng khô khan mới đỡ hơn.
Đầu choáng váng nặng nè, ý thức hơi mơ hồ. Cố Di Gia ngồi một lúc lâu, cuối cùng mới tỉnh táo hơn đôi chút.
Mỗi ngày thức dậy, cô đều ngồi ngơ ngẩn như thế rất lâu, có như thế dường như cơ thể mới là của mình.
Cố Di Gia thở dài, cô xuyên đến đây đã hơn hai tháng, hai tháng vẫn là một khoảng thời gian quá ngắn.
Cũng không biết khi nào cơ thể này mới trở nên khỏe mạnh hơn.
Thậm chí cô còn hơi lo lắng, không biết có thể chăm sóc cho sức khỏe được không nữa.
Cô nghĩ có thể mình sẽ phải lết cái cơ thể bệnh tật này từ lúc sống đến lúc chết. Cố Di Gia càng cảm thấy tương lai như không có ánh sáng, thôi thì để nó tệ hơn vậy.
Đã từng hưởng thụ cơ thể khỏe mạnh mới biết sức khỏe đáng quý đến nhường nào, đó là cái mà dù có dung mạo tuyệt thế cũng không muốn đánh đổi.
"Cô út, cô dậy rồi ạ?" Giọng nói của Bảo Hoa vang lên ở bên ngoài.
Cố Di Gia đáp lại: "Cô dậy rồi."
Sau khi dùng bữa sáng thì tinh thần của Cố Di Gia cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Tuy là cơ thể vẫn cảm thấy không dễ chịu lắm nhưng cũng không muốn gián đoạn việc tập luyện hàng ngày, thế là cô cầm lấy ô chuẩn bị ra ngoài đi dạo.
Cố Di Gia chậm rãi đi trên đường đến cây đào già ở cổng thôn, cô vừa mới ngồi xuống thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng reo hò của đám trẻ.
"Có xe đến kìa."
"Xe có khí thế ghê ta!"
"Cái xe này trông đẹp quá à!"
"..."
Những người lớn tuổi dưới cây đào già cũng quay đầu nhìn, bọn họ nhận ra đó là một chiếc Jeep quân dụng.
Mặc dù công xã Nam Sơn cách thị trấn rất gần nhưng lại hiếm khi có một chiếc xe khí chất như thế đến đây. Trong chốc lát có rất nhiều người ló đầu ra nhìn, không biết là ai đến nữa.
Xe chạy vào rồi đỗ ở bãi đất trống ở cổng thôn.
Đường ở trong thôn không thích hợp để xe chạy vào.
Sau đó cửa xe mở ra, đầu tiên là một đôi chân dài trong chiếc quần quân trang màu xanh lục, sau đó là thắt lưng cứng cáp gầy nhưng có lực, cuối cùng là vòng ngực rộng.
Chờ đến khi người trên xe bước xuống thì mọi người đều ngơ ngác nhìn anh.
Đó là một người đàn ông cực kỳ tuấn tú, thế nhưng khí thế của anh rất mạnh, chỉ cần đứng tại chỗ là đã dọa sợ hết những người ở đây, ngay cả đám trẻ cũng rén đến mức không dám nói gì mà trốn sau lưng người lớn.
Người đàn ông nhìn lướt qua xung quanh, ánh mắt xuyên qua dòng người rồi dừng lại nơi Cố Di Gia đang ngồi trông vô cùng bắt mắt giữa những ông bà cụ.
Ánh nắng mùa hè soi qua ngọn cây rậm rạp, chỉ vương lại chút nắng trên người cô.
Cô gái xinh đẹp ngồi dưới cây đào dường như đang tỏa nắng, làn da trắng như sứ, khuôn mặt xinh xắn tựa búp bê vàng ngọc trông chẳng ăn nhập gì với thôn dân ở xung quanh mà lại giống như một tiên nữ xuống nhầm nhân gian thôi.
Cố Di Gia cũng hơi giật mình, cô không ngờ mình lại gặp anh ở đây.
Cô ngơ ngác nhìn anh. Mãi cho đến khi đôi chân dài của người đàn ông bước đến trước mặt cô, lúc ấy cô mới phản ứng, hình như đồng chí quân nhân này đến tìm mình thì phải.
Chẳng lẽ là do chuyện của Khương Tiến Vọng?
Cố Di Gia mơ hồ nghĩ, mãi cho đến khi đối phương mở lời: "Đồng chí Cố, tôi tên là Phong Lẫm, là chiến hữu của Cố Minh Thành - anh cả của cô, anh ấy nhờ tôi đưa vài thứ cho các cô."
Cố Di Gia nghe vậy thì tỉnh táo lại trong nháy mắt, cô cũng đã hiểu ra, hai mắt xoe tròn ngơ ngác nhìn.
Anh thế mà lại là chiến hữu của anh cả sao?
Những người xung quanh cũng đáp lại, ánh mắt của mọi người nhìn anh trong phút chốc trở nên rất nhiệt tình: "Thì ra là chiến hữu của Minh Thành à!"
"Thẳng bé này trông đẹp trai ghê!"
"Không biết là cưới vợ chưa nữa."
"Ôi trời, đi báo cho đại đội trưởng nhanh đi!"
"..."
Lúc nói chuyện thì đã có người đi tìm đại đội trưởng.
Những người cùng quê chất phác trời sinh đã rất nhiệt tình và kính nể quân nhân chứ đừng nói chi anh còn lái xe đến, chắc chắn là người có thân phận không tầm thường, nếu không thì đã chẳng lái con xe như thế rồi.
Vì thế họ càng thêm kính nể mà muốn gọi đại đội trưởng sang.
Vừa khéo đại đội trưởng đang ở gần đó nên đến rất nhanh.
Anh ấy vừa biết đây là chiến hữu của Cố Minh Thành thì hận sao không thể đưa người ta về nhà mình chiêu đãi, để người ta cảm nhận được tấm lòng nhiệt tình hiểu khách của bọn họ.
Phong Lẫm từ chối lịch sự: "Không cần đâu, tôi đến đưa đồ thôi, đưa xong sẽ đi ngay."
Vẻ mặt của đại đội trưởng trở nên thất vọng nhưng cũng không miễn cưỡng người ta, anh ấy nói với Cố Di Gia: "Gia Gia à, cô tiếp đãi đồng chí quân nhân này tử tế nhé."
Cố Di Gia chớp mắt nhìn, gật đầu nói: "Vâng."
Bảo Hoa chạy đến nắm chặt lấy tay Cố Di Gia, cô bé ngẩng mặt nhìn Phong Lẫm.
Tuy rằng hơi thở kiên cường đan hòa với máu của Phong Lẫm rất đáng sợ nhưng sau khi cô bé hơi khúm núm thì vẫn cả gan nhìn anh.
Bởi vì cha là quân nhân nên cô bé rất có thiện cảm tự nhiên với mấy anh lính, sau khi cô bé biết chú đáng sợ trước mắt này là quân nhân thì cô bé không còn sợ nữa.
Bảo Hoa hỏi: "Chú quân nhân ơi, chú là chiến hữu của cha con thật ạ?"
Phong Lẫm cúi đầu nhìn cô bé rồi khẽ gật đầu: "Đúng vậy, chào con."
Vẻ mặt của Bảo Hoa trở nên vui mừng, cô bé nói thật: "Chào chú ạ, con tên là Cố Tri Mặc, tên mụ là Bảo Hoa, chú cũng có thể gọi con là Bảo Hoa ạ."
Phong Lẫm gật đầu rất nghiêm túc: "Đồng chí Cố Tri Mặc, chào con."
Cố Di Gia nghe thấy một lớn một nhỏ nói chuyện như vậy thì bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông này cũng không hề hung tợn như vẻ bề ngoài. Cô ho nhẹ rồi nói: "Đồng chí Phong, anh về nhà tôi trước nhé."
Người ta đi đường xa đến đưa đồ, dù sao cũng phải mời người ta đến nhà để uống nước, nghỉ ngơi chút đã.
Phong Lẫm gật đầu rồi xoay người bước về phía chiếc xe, anh lấy rất nhiều đồ vật từ cốp xe rồi bước đến trước mặt Cố Di Gia: "Đi thôi."
Cố Di Gia dắt Bảo Hoa, xòe ô đưa Phong Lẫm về nhà.
Chân của Phong Lẫm dài nên mỗi bước chân đều vượt các cô đến ba bốn bước, anh đi một chốc rồi bỗng nhận ra điều gì đó bèn đi chậm lại.
Cố Di Gia trộm nhìn anh, cô cảm thán đồng chí quân nhân này chỉ mỗi ngoại hình thôi thì quả thật đã là nam thần chất lượng cao rồi. Lại còn thêm cả phong độ từ ý chí kiên cường khói thuốc súng nên càng nam tính hơn trong số những người đàn ông khác.
Quân nhân ở thời đại này thật sự đáng tin cây và được những người khác ước ao.
Bảo Hoa là một cô bé không thể ngừng nói được, dọc đường cứ nói chuyện suốt với chú quân nhân, cái miệng nhỏ nhắn cứ liến thoắng không ngừng.
"Chú Phong ơi, cha con bây giờ có khỏe không ạ?"
"Khỏe!"
"Chú Phong ơi, anh trai con tên là Cố Tri Nghiên, tên mụ là Bảo Sơn, chú có thể gọi anh ấy là Bảo Sơn ạ."
"Ừm."
"Chú Phong ơi, chú cao ghê, cao giống cha của con vậy. Mẹ và anh trai nói là cha của con cũng cao như này..."
"..."
Lúc này ngay cả Cố Di Gia cũng không nhịn được mà quay sang nhìn Bảo Hoa, cô thầm nghĩ chú Phong này còn cao hơn cha con một chút kia kìa - Nếu như cô nhớ không nhầm...
Cho dù cô có nhớ nhầm thì khi nghĩ đến anh cả ở đời trước, chắc chắn là không nhầm đầu.
Cả hai đời anh trai của cô đều tên là Cố Minh Thành, Cố Minh Thành cao bao nhiêu thì cô là người biết rõ nhất.
Trong suốt đoạn đường Bảo Hoa liến thoắng, tuy Cố Di Gia không nói gì với Phong Lẫm nhưng bầu không khí cũng chẳng lúng túng chút nào.
Khi gần về đến nhà thì gặp phải rất nhiều người, đặc biệt là những bác gái, hiếm khi thấy đồng chí quân nhân có vẻ ngoài đẹp như vậy, trong nháy mắt ánh mắt của họ như tỏa sáng.
"Gia Gia à, đồng chí quân nhân này là..."
Bảo Hoa nói thật lớn: "Chú Phong là chiến hữu của cha cháu ạ!"
"À à à, thì ra là chiến hữu của Cố Minh Thành! Lần này đồng chí quân nhân đến..."
"Đưa đồ cho chúng cháu ạ, là cha cháu nhờ chú ấy đến đưa đồ đấy ạ." Bảo Hoa ngẩng đầu ưỡn ngực nói, vẻ mặt vui sướng khoe với các bác gái tình yêu của cha dành cho họ.
Các bác gái hâm mộ nhìn những thứ mà đồng chí quân nhân cầm trong tay, có vài cái thì dùng túi đựng, nhìn không rõ đó là gì, thế nhưng lốc sữa lúa mạch thì họ vẫn nhận ra được
Bọn họ sớm biết là Cố Minh Thành giỏi giang, thường xuyên nhờ người khác gửi đến vài thứ từ tỉnh thành về, chuyện ấy thì không cần phải bàn.
Các bác gái lại nhìn sang đồng chí quân nhân, càng nhìn càng vừa lòng.
Nếu không phải do vừa mới gặp thì họ sẽ hỏi ngay đồng chí quân nhân đã cưới vợ hay chưa.
Đồng chí quân nhân này trông rất trẻ tuổi, hẳn là chưa cưới vợ đâu nhỉ? Không biết nếu mai mối cho anh thì anh có bằng lòng không? Con gái/ cháu gái/ cháu ngoại gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang, rất là xứng đôi với đồng chí này đó.
Làm sao Cố Di Gia lại không nhận ra tâm tư muốn làm mai mối của mấy bác gái này.
Những người trong khu vực công xã Nam Sơn đi lính không nhiều, chỉ mỗi Cố Minh Thành thôi đã khiến nhiều người cảm thấy đi lính thì có tương lai rất xán lạn, ai cũng muốn tìm con rể là quân nhân cả.
Đồng chí quân nhân này là chiến hữu của anh cả Cố Minh Thành, nếu vậy thì chắc là chức vị trong quân đội hẳn là không thấp nhỉ?
Cố Di Gia đẩy cửa nhà mình rồi nói với người đàn ông xách đồ phía sau: "Mời vào."
Mặc dù trong tay anh xách không ít đồ nhưng nhìn qua rất nhẹ nhàng, tay áo vén lên, cuốn lên chỗ khuỷu tay lộ ra đường cong cơ bắp có lực.
Sau khi người đàn ông vào cửa, cô vẫn chưa đóng cửa lại mà để nó mở ra.
Ở nơi của bọn họ, khi khách đến nhà nếu không có tình huống đặc thù thì chủ nhà sẽ không đóng cửa lại mà để cửa lớn rộng mở, cũng là để cho mọi người thấy bọn họ làm việc chính trực, ngồi thẳng thắn, ngay ngắn.
Chỉ cần hàng xóm đi qua thì có thể nhìn thấy tình hình trong nhà.
Nhưng lần này mấy bác gái kia không ai dám đến quá gần.
Mặc dù bọn họ nhìn vị đồng chí quân nhân này với ánh mắt vô cùng nóng bỏng, muốn làm mai cho anh, nhưng không thể phủ nhận, từ hơi thở trên người anh có thể thấy được người này không dễ chọc, quá lạnh quá dữ, làm người khác không dám đến gần.
Bọn họ không dám làm ra hành động chạy đến trước cửa nhà người khác hay thập thò đầu trước mặt đồng chí quân nhân.
Cố Di Gia mời anh đi vào nhà chính ngồi nghỉ chân, sau đó cô gập ô lại, đặt sang một bên.
Bảo Hoa chạy đến rót nước cho khách.
Cố Di Gia nhớ trong nhà còn có một vại trà, bèn lịch sự hỏi: "Đồng chí Phong, anh uống trà nhé?"
Phong Lẫm đặt đồ xuống rồi ngồi lên ghế, anh chỉ nói ngắn gọn: "Cái gì cũng được."
Người cao chân dài, anh ngồi ở đó dáng người ngay ngắn, nhìn qua đã biết đây là dáng vẻ của quân nhân, không chút cẩu thả, lưng thẳng tắp như trúc, cực kỳ có lực.
Cố Di Gia liếc nhìn anh, nhớ lại dáng ngồi của anh cả Cố Minh Thành trong trí nhớ, trông hai người rất giống nhau. Nhưng nếu để so sánh thì anh cả Cố Minh Thành của cô dịu dàng hơn rất nhiều, không giống người đàn ông này, anh quá lạnh lùng và hung dữ.
Bảo Hoa nghe xong, ngoan ngoãn chạy đi cầm vại trà kia đưa cho cô út.
Trà này do Cố Minh Thành cho người gửi từ tỉnh về, ở trong nhà ngoại trừ Cố Di Gia thì không có ai uống trà, tuy vậy cô cũng không uống nhiều, thỉnh thoảng mới nhấp một ngụm.
Cố Di Gia nhận lấy vại trà, cầm ấm nước trên bàn ấm, dùng nước ấm trong bình để pha trà.
Mỗi buổi sáng, Trần Ngải Phương sẽ đun sẵn nước sôi, rót vào trong ấm nước, xuân hạ thu đông đều như vậy, bởi vì sức khỏe của Cố Di Gia không được tốt, không thể uống nước lạnh và nước lã, chỉ có thể uống nước ấm hay nước đun sôi để nguội.
Pha xong một tách trà xanh, Cố Di Gia rót một chén trà đặt đến trước mặt người nọ.
Bảo Hoa ngồi cùng với cô út, nhìn chằm chằm về phía chú quân nhân, vội vàng hỏi: "Chú Phong ơi, khi nào cha con có thể về nhà ạ?"
Phong Lẫm nói: "Phải xem cấp trên sắp xếp."
Bảo Hoa thất vọng, mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng cô bé cũng hiểu ý của câu "cấp trên sắp xếp".
Làm quân nhân bảo vệ quốc gia, kỳ nghỉ của bọn họ rất ít, không thể thường xuyên về nhà, không phải muốn về là về.
Cố Di Gia hiểu rõ điều này, cô xoa đầu của Bảo Hoa, biết là cô bé này nhớ cha mình đây mà.
Cô nhìn về phía người đàn ông đối diện rồi hỏi: "Đồng chí Phong, tại sao anh cả lại nhờ anh đưa đồ giúp vậy..." Thấy con ngươi sâu thẳm sắc bén kia nhìn qua, trong lòng của cô có chút hoảng, vội vàng giải thích: "Ý, ý của tôi là làm phiền đồng chí Phong quá rồi, liệu có làm chậm trễ thời gian của anh hay không?"
Phong Lẫm liếc nhìn cô, thấy cô rũ mắt xuống, hình như cô có hơi sợ anh nên không dám đối diện với anh.
"Không chậm trễ." Anh nói: "Tôi cũng tiện đường đến đây."
Ý là bởi vì tiện đường, thuận tiện đưa đến đây nên cũng không mất thời gian của anh.
Cố Di Gia yên tâm, cong môi mỉm cười: "Cảm ơn đồng chí Phong."
Sau đó không biết nói gì nữa.
Mặc dù cô không phải người ít nói, bình thường hoạt bát, cũng rất hay nói chuyện với mọi người, nhưng những người cô bắt chuyện đều là người thường, đây là lần đầu tiên cô đối mặt với một quân nhân nghiêm túc, nghiêm nghị cứng rắn như vậy, cô vô thức không dám vô lễ trước mặt anh, cho nên có chút xấu hổ, không dám nhiều lời.
Phong Lẫm vẫn trả lời rất ngắn gọn: "Không cần khách sáo."
Cố Di Gia nhớ lại hôm qua anh đã giúp đỡ cô, hôm nay lại còn đến đưa đồ, còn là đồng đội của anh cả, dù sao cũng phải thể hiện một chút.
Cô nói: "Hiếm khí đồng chí Phong đến đây, hay anh ở lại đây ăn một bữa cơm rồi đi nhé?"
Cô cân nhắc trong lòng xem trong nhà còn có đồ gì ăn để chiêu đãi khách, hình như trong bếp còn một miếng thịt ướp muối. Ở thời đại này không có tủ lạnh đựng đồ ăn, vào mùa hè mấy loại thịt không để được lâu nên đều dùng phương pháp dân gian để ướp, đặt ở nơi râm mát, để vài ngày cũng không hỏng, ăn rất ngon, rất đặc biệt.