[ZHIHU] Thư Dư

Chương 2


1 tháng

trướctiếp

Có lẽ do ta cảm thấy khó chịu trong lòng, nên bệnh tình của ta chẳng hề thuyên giảm.

Ta không hiểu tại sao Tống Vân Giai đột nhiên biến mất, rồi lại trở về sau một tháng, thế nhưng mọi thứ đã thay đổi.

Lưu Nguyệt dỗ dành để ta vui:

- Nương nương, người hãy mau sớm khỏe lại đi mùa xuân đã đến rồi, điện hạ đang đợi để đưa người đi thả diều đấy.

Nhưng cô ây không dám nhìn vào mắt ta mà nói.

Thấy đấy, đến cả bản thân cô ấy cũng không tin những lời chính mình đã nói ra.

Dao Nương thường đi qua viện của ta, cười nói vui vẻ bảo rằng “gió xuân thật tuyệt nên đã thổi con diều đẹp đẽ của cô ả bay thật cao thật cao”.

Một ngày nọ, cô ả bước vào phòng rồi muốn ta nhường chỗ cho cô ả.

- Em đang chọn một nơi để ở, Tống Vân Giai nói rồi em thích ở đâu thì ở đó, kể cả là ở đây.

Cô ả nhấn thật mạnh mấy chữ cuối, vô cùng đắc ý.

- Lựa tới lựa lui, em vẫn thấy viện của nương nương hợp với em nhất.

- Em nghe nói cây hoa đào trong viện này là do đính thân Tống Vân Giai trồng? Thế thì em lại càng thích nó hơn. ( truyện đăng trên app TᎽT )

Ta căm ghét cô ả.

Ghét cái nhướn mày đầy khiêu khích của cô ả, ghét giọng điệu và cách cô ả trơ tráo khoe khoang sự thiên vị của Tống Vân Giai.

Nhưng…

Điều mà ta ghét nhất chính là Tống Vân Giai không còn yêu ta nữa. - Bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất trên ứng dụng TYT và Fanpage: TYT - Đọc và nghe truyện bạn yêu thích -

Ta nhặt chiếc giày bên cạnh bàn, rồi đánh thật mạnh vào mặt của Dao Nương.

Chỉ cần là thứ có trong tầm tay bình hoa, bút hay nghiên mực…

Thì ta đều ném hết về phía cô ả.

Rất nhanh Tống Vân Giai đã đến.

Chàng nắm lấy tay Dao Nương kiểm tra từ trên xuống dưới, giống như sợ cô ả bị thương ở đâu đó.

Ta đứng chân trần trong viện, những mảnh sứ cứa vào lòng bàn chân ta khiến nó chảy máu.

Tống Vân Giai à, người bị thương là ta đấy.

Tống Vân Giai nhìn dấu chân đầy máu trên mặt đất, rồi nhướn mày nhìn ta.

Chàng quay lại vuốt nhẹ tóc mai của Dao Nương, và an ủi cô ả:

- Cô sẽ xây một viện mới cho nàng, nó sẽ to và đẹp hơn cái viện này.

Ta cố chịu đựng cơn đau ở chân, bước từng bước tiến lại gần chàng, giật lấy cánh tay của chàng rồi cắn thật mạnh vào nó.

Chàng cúi mặt xuống nhìn ta chẳng thèm cử động, cứ để cho ta cắn chàng đến khi thấy máu chảy.

Tống Vân Giai à, chàng cũng biết là chàng khiến ta buồn phải không?

Dù ta không muốn khóc, nhưng những giọt nước mắt vẫn từng giọt rơi xuống, chúng rơi xuống mu bàn tay của chàng.

Tống Vân Giai à, ta không thể chỉ vì chàng mà đau lòng như thế này chứ.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp