*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Yên Khê hiện tại đang là nhóm trưởng của team thiết kế thuộc câu lạc bộ truyền thông của trường T.
Đầu năm lớp 10, ý định ban đầu của Yên Khê là câu lạc bộ bóng rổ. Nó đã điền sẵn đơn đăng ký ứng tuyển chức vụ quản lý cho câu lạc bộ bóng rổ trường.
Nhưng rồi một ngày, tờ đơn đăng ký câu lạc bộ bóng rổ đột nhiên chuyển sang đơn đăng ký câu lạc bộ truyền thông. Chỉ vì Yên Khê lỡ say nắng đội trưởng của đội quay phim, chụp ảnh, Lương Thế Anh.
"Bạn có thể cho mình biết lý do vì sao bạn chọn team thiết kế không?"
Thế Anh nhìn nữ sinh tóc ngắn trước mặt mình bằng ánh mắt lạnh lùng hơi chút nghiêm nghị.
"Dạ. Vì đó là thế mạnh của em."
"Còn lý do nào khác không?"
Yên Khê chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn chăm chăm người đang phỏng vấn mình.
"Em được phép nói ạ?"
"Bạn nói đi."
Thế Anh tròn mắt nhìn Yên Khê đầy khó hiểu.
"Anh là lý do khác đấy ạ."
"Hả?"
Sau khi nghe được câu trả lời đó, tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía Yên Khê. Còn Lương Thế Anh thì vẫn nghệt mặt ra nhìn nữ sinh lớp 10 trước mặt, dường như không tin vào lỗ tai mình.
Cuối cùng Yên Khê vẫn đậu phỏng vấn. Nhưng sau đó nhỏ lập tức rơi vào tình trạng bế tắc.
Lương Thế Anh còn khó gần hơn cả tên mặt lạnh Phạm Duy Khải.
Theo như thông tin phong phanh từ anh trưởng nhóm thiết kế đang học chung lớp với Thế Anh thì Lương Thế Anh là một người vô cùng kín đáo.
"Nghe phụ huynh trong lớp đồn thì ba mẹ Thế Anh đều là công chức nhà nước, chức cũng cao đó. Nó cũng ít thân với bạn bè trong lớp lắm. Chơi với mỗi mình Minh Dương thôi, tại hai đứa nó học chung với nhau từ mẫu giáo lận."
Hạn dân thường như Yên Khê thì làm gì có cơ hội tiếp xúc với Thế Anh. Thế là nó liền nhắm đến một mục tiêu cao cả hơn, nhóm trưởng team thiết kế của nhiệm kỳ tiếp theo.
Nguyên một năm lớp 10 chăm chỉ tham gia hoạt động, chạy sự kiện cho trường của Yên Khê cuối cùng cũng được đền đáp. Nhỏ thành công được mọi người đề cử cho chức trưởng nhóm của năm kế tiếp vì anh trưởng nhóm hiện tại đã được thăng chức thành phó chủ nhiệm.
Âu cũng là một bước tiến lớn, thành công bước thêm một bước đến gần crush.
Nhưng đời không như là mơ. Yên Khê một lần nữa lại rơi vào bế tắc.
"Mình kết bạn facebook hay zalo để tiện trao đổi được không anh?"
"Em cứ nhắn vào mail đi, anh check thường xuyên lắm."
Ừ, nhắn vào mail, nhưng không phải là mail cá nhân mà là mail do trường cấp để làm việc.
Không số điện thoại, không facebook, không zalo, không instagram... đến email cá nhân cũng không cho nốt.
"Không chỉ em đâu. Học với Thế Anh ba năm mà anh còn chưa biết mặt mũi cái nick facebook của nó như nào."
Phó chủ nhiệm cũng lắc đầu thở dài. Rồi tự nhiên anh ta bật lên như nhớ ra gì đó.
"Nhưng hình như Minh Dương biết đấy?"
"Mình Dương á?"
Lúc này Yên Khê chợt nhớ ra cô gái xinh đẹp của lớp nó. Hạ Nhiên khá thân với Minh Dương.
Sau cái buổi sáng gặp Mình Dương và Thế Anh ở chỗ đổ rác, Khê liền nhờ Hạ Nhiên thông qua Minh Dương để xinh thông tin liên lạc của crush giúp mình. Cũng may là Minh Dương không đòi hỏi điều kiện gì quá đáng, chứ không Khê sẽ thấy có lỗi với Hạ Nhiên lắm.
Yên Khê nhìn cái facebook để trống ảnh đại diện của Thế Anh một lúc lâu rồi thở dài vài tiếng.
Đúng là một người lowkey. Nhưng chiếc instagram để chế độ riêng tư thì khác, nhìn số bài viết lên đến hơn một trăm khiến Yên Khê vừa tò mò, vừa bứt rứt. Chẳng biết làm cách nào để Thế Anh accept nữa.
Đang vò đầu bứt tai suy nghĩ thêm cách thì một tin nhắn được gửi đến khiến Yên Khê phải bật ra khỏi ghế, nhảy lên vì sung sướng.
"Tặng cho dũng sĩ vũ khí này. Chúc em ra trận thành công nhé!"
Tin nhắn còn kèm theo một chiếc video. Vừa xem xong, Yên Khê liền lăn ra giường cười muốn lộn ruột.
Yên Khê gắn link video vừa nhận được vào mail rồi gửi cho Thế Anh.
Đúng như người kia nói, 5 phút sau Thế Anh đã chủ động nhắn tin cho Yên Khê bằng tài khoản cá nhân của mình. Nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ hẹn gặp nhau sau giờ cơm trưa ngày mai.
- --
"Làm sao em có được cái video đó?"
Thế Anh nhìn xung quanh, chắc chắn lần cuối rằng không có ai đang để ý về phía này.
"Em hack được." Yên Khê nhoẻn miệng cười nhìn người đối diện đang tự vò đầu tóc mình.
Hai người im lặng. Yên Khê vẫn giữ tư thế chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn Thế Anh cười toe toét.
Thấy người đối diện cười đến ngu cả người, Thế Anh liền quay mặt đi chỗ khác. Anh cảm giác hai má mình nóng ran, lan ra cả mang tai.
"Anh xấu hổ hả?"
"Không có."
"Vậy tại sao lại nhìn đi hướng khác."
"Bụi bay vô mắt."
Xạo ke, miệng Yên Khê nhếch lên.
"Điều kiện là gì?"
Yên Khê hài lòng, đúng là người thông minh có khác.
"Hẹn hò với em 10 lần."
Lương Thế Anh nhíu mày nhìn Khê, chẳng hiểu lại đang tính bày trò gì.
"Sau 10 lần mà anh vẫn không thích em thì chúng ta xem như không có duyên."
"Vậy thì xóa video đi."
"Không, khi nào xong em sẽ xóa. Mà anh cũng đừng hòng dụ em xóa video, em sao ra hơn chục bản rồi."
Mấy ngày sau đó, câu lạc bộ truyền thông xuất hiện một hiện tượng vô cùng kỳ lạ, khác hẳn với mọi ngày.
Chuyện kỳ lạ là Lương Thế Anh chiều chiều lại sóng vai cùng Võ Hoàng Yên Khê đến câu lạc bộ rồi cùng nhau về nhà.
Lâu lâu mấy bạn ở nhóm quay chụp còn bắt gặp nhóm trưởng nhóm thiết kế lén la lén lút chạy đến đưa nước cho nhóm trưởng của họ. Nói vậy thì cũng không đúng lắm, chỉ có nhóm trưởng của họ lén lút thôi... còn nhóm trưởng của người ta hận không thể công khai với cả thế giới í.
Mọi người cứ đồn nhau rằng, Lương Thế Anh chắc chắn đã bị tiểu thư kia cưa đổ rồi. Còn về Thế Anh, nghe mọi người bàn tán vậy cũng không thèm phủ nhận nên ai nấy càng tin điều đó là sự thật hơn.
Lần hẹn hò thứ nhất là ở thư viện. Lúc đó Thế Anh đang giúp Yên Khê lên ý tưởng cho sự kiện mới.
Lần hẹn hò thứ hai cũng hơi tạm bợ. Hai người cùng nhau đi ăn, rồi đi uống nước sau buổi họp của câu lạc bộ. Còn ghé công viên tô tượng nữa.
Lần hẹn hò thứ ba, Lương Thế Anh đến trước nhà Yên Khê như đã hẹn. Anh đánh giá căn biệt thự trước mặt một lượt.
Chẳng bao lâu, cánh cổng sắc mở ra, Yên Khê khệ nệ ôm một cái thùng cao ngang đầu. Vừa nhìn thấy Khê, Thế Anh đã vội chạy lại đỡ giúp nó chiếc thùng.
"Chúng ta đi đâu đây?"
"Anh đi đến địa chỉ mà em gửi trong tin nhắn đi."
Sau khi giúp Yên Khê cài dây mũ bảo hiểm, Thế Anh liền lấy điện thoại ra xem rồi mở khóa xe chạy đi.
Hai người dừng chân trước cửa một căn nhà nhỏ.
Lúc bước vào trong Thế Anh mới ngỡ ngàng, hóa ra đây là một trạm cứu hộ mèo. Còn cái thùng to to mà Yên Khê mang đến chính là thức ăn và cát vệ sinh cho lũ mèo ở đây.
Yên Khê chào chị chủ nhà rồi chạy đến ôm một con mèo mun có chiếc nơ đỏ trên cổ vào lòng.
"Chào Gấu, lâu rồi không gặp."
Con mèo mun dụi cái đầu nhỏ vào tay Yên Khê meo meo vài tiếng. Mấy con mèo khác cũng chạy đến bu xung quanh người Khê.
Hai người giúp chị chủ nhà dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc mấy chú mèo hoang xong thì rời đi.
Nghe cô bạn nhỏ luyên thuyên suốt đoạn đường đi, Thế Anh rốt cuộc cũng có cái nhìn khác về Yên Khê.
Từ đầu, đối với Thế Anh, Yên Khê chỉ là một học sinh khóa dưới bình thường, không hề có mối liên kết nào ngoài việc cùng chung câu lạc bộ. Sau đó thì một liên kết mới xuất hiện giữa hai người, vì Yên Khê là bạn thân của Hạ Nhiên - người mà Minh Dương thích.
Thế Anh cũng biết Yên Khê thích mình, nhưng anh chẳng có thái độ gì về chuyện này cả. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng, chắc Yên Khê say nắng một chút rồi lại thôi.
Nhưng Thế Anh không ngờ, đến giờ phút này cô bé vẫn thích anh nhiều như vậy.
"Anh thấy thế nào, vui không? Mấy con mèo ở đó dễ thương thật í. Mà tiếc là mẹ em bị dị ứng lông mèo nên em không thể nhận nuôi được."
"Vậy thì sao này chúng ta nhận nuôi một con."
"Chúng ta?"
Yên Khê ngờ vực nhìn Thế Anh qua gương chiếu hậu. Thế Anh cũng biết mình vừa lỡ lời, anh hận không thể cắn lưỡi chết ngay tại chỗ.
Thấy người ngồi trước cứ im lặng mãi, Yên Khê lên tiếng châm chọc.
"Thì ra anh thích em từ lâu rồi đúng không? Còn nghĩ đến chuyện sống chung với em nữa chớ."
"Anh không có."
Nhìn thấy người đằng trước xấu hổ, Yên Khê không khỏi thích thú. Nó lấy tay chọt chọt vào má của Thế Anh.
"Em đồng ý đấy, sau này chúng ta cùng nuôi một con nhé."
"Đừng nói vậy nữa..."
"Ha ha ha."
Cô nhóc đằng sau cười lớn.
Mặt Thế Anh lúc này đã ửng hồng thấy rõ. Thế Anh vốn dĩ là một người rất dễ xấu hổ, gặp ngay Yên Khê lại là người thích trêu chọc người khác, lại còn đùa dai...
Trường hợp này không phải là quá hợp đó chứ
Một người ít nói, một người lại suốt ngày luyên thuyên.
Một người trầm tính, người kia lại dễ nóng giận.
Một người dễ xấu hổ, người còn lại thì rất thích trêu.
Một người khi nhìn người kia vui vẻ, tâm trạng cũng vui vẻ theo.
Cuộc đời của Thế Anh hơn 17 năm sống kín đáo trong vỏ bọc của mình. Đến khi gặp được mặt trời nhỏ Yên Khê thì như chú ốc sên chui đầu ra khỏi vỏ đón nắng.
Chẳng đợi tới lần thứ mười. Người nào đó thực ra đã đổ con gái nhà người ta ở lần thứ tư rồi.
À bật mí về chiếc video khiến Thế Anh từng sống chết tìm cách xóa đi. Chủ nhân của chiếc video này không ai khác ngoài Minh Dương.
Trong một lần đón sinh nhật bạn hồi cấp hai. Lúc chơi trò thật thách, Thế Anh đã bị mọi người thách phải mặc đầm, đội tóc giả, son môi... Sau đó còn bị bắt phải múa phụ họa một bài hát hot trend thời đó.
Chiếc video trên chính là quá khứ đen tối mà Lương Thế Anh thề sẽ không để ai ngoài những người có mặt trong đêm đó biết.
Nhưng mà bị Võ Hoàng Yên Khê xem được rồi.
- --
trachanhmatong: xin phép để tấm hình đôi trẻ ở đây ^^^