*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiết lịch sử hôm nay, Hải Thanh lại cúp học.

Cậu cầm theo cuốn vở nháp và cây bút đến thư viện, vùi đầu vào dãy sách hoá nâng cao.

Hải Thanh thích môn hoá. Nói đúng hơn là coi môn hoá như mạng sống của mình. Số lần Hải Thanh làm việc riêng trong giờ học, cụ thể là làm bài tập hoá nhiều đến nổi cả hai bàn tay, bàn chân đều không đủ để đếm.

Các giáo viên môn xã hội không một ai vừa mắt Hải Thanh. Một tuần, ít nhất là hai lần, cậu sẽ bị gọi xuống phòng giám thị uống trà.

Nhưng vì Hải Thanh nằm trong đội tuyển, lại là học sinh giỏi nên đa phần thầy cô sẽ mắng vài câu rồi bỏ qua. Chuyện cúp tiết trên lớp cũng là do có lớp trưởng Duy Khải bao che mới thành.

Như mọi lần, sau khi chọn được một quyển sách ưng ý Thanh liền chọn một góc lấy giấy bút ra giải bài. Bình thường sẽ có Hạ Nhiên lẽo đẽo đến thư viện với cậu. Nhưng dạo gần đây con bé đã có người dạy kèm riêng nên chẳng thèm đi học nhóm với Thanh nữa.

Hải Thanh ngồi tựa người vào kệ sách. Nắng vàng như mật rót vào cửa sổ, chiếu sáng một góc thư viện nơi cậu ngồi. Thanh nheo mắt ngước nhìn ra cửa sổ rồi thở dài vì cái nóng của Sài Gòn.

Cảnh tượng này trong mắt người khác lại vô cùng lay động lòng người.

Nam sinh mặc sơ mi trắng, ngồi đọc sách dưới ánh nắng bên cửa sổ... trông đẹp mắt vô cùng.

Đang chăm chú cân bằng phương trình thì từ đâu một quyển sách rơi xuống, trúng ngay đầu Hải Thanh. Cậu ôm lấy đỉnh đầu, kêu lên một tiếng khe khẽ, cố gắng không để cô thủ thư nghe thấy.

"Ây chết, mình xin lỗi bạn."

Hải Thanh nhìn thủ phạm vừa làm rơi sách vào đầu mình bên kia kệ sách, vừa ra hiệu cho cô nhóc im lặng. Đôi mắt nhỏ nhìn qua mấy quyển sách, chớp chớp vài cái rồi nhẹ nhàng vòng qua chỗ Hải Thanh, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu ríu rít xin lỗi.

"Tôi không có trách bạn, nhưng nếu bạn còn gây ra tiếng động sẽ bị giáo viên phát hiện đấy."

Nữ sinh nghe thấy vậy thì im bặt, dáng vẻ ngốc nghếch làm Hải Thanh nén cười. Nhìn đồng phục thể dục, Hải Thanh đoán cô bé này là học sinh lớp 10.

"Anh học lớp 11 ạ?" Nữ sinh nhìn đống sách hoá rồi nhìn Hải Thanh.

Cậu gật đầu thay cho câu trả lời. Sau đó cô nhóc cũng chẳng nói gì thêm, ngồi xuống mở quyển sách của mình ra.

Hải Thanh liếc nhìn nội dung bên trong quyển sách của cô bé, toàn là nói về máy ảnh và chụp ảnh. Nếu như cậu nhớ không lầm thì trong thư viện chẳng có cuốn sách nào như vậy cả.

Tiếng trống trường vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Bây giờ là giờ cơm trưa, học sinh trường T ùa ra như bầy ong vỡ tổ.

Hải Thanh gấp mấy cuốn sách trả lại chỗ cũ rồi cầm vở nháp nhảy ra cửa sổ. Nữ sinh lớp 10 nhìn thấy hành động vừa rồi của cậu thì trợn to mắt.

Tại sao không đi cửa chính vậy?

-

Hải Thanh bị thầy giám thị tóm được khi đang trên đường đến thư viện. Hôm nay, cậu cúp tiết hướng nghiệp.

"Bố có thể du di cho con một lần không?"

"Thế con tính thử xem đây là lần thứ bao nhiêu con trốn tiết rồi?"

Hải Thanh thở dài nhìn thầy giám thị đáng kính. Chẳng hiểu kiểu gì, vừa trèo vào cửa thư viện trót lọt thì gặp ngay ông bố già đi mượn sách dạy học mới đau chứ.

Mặc dù không ai biết thầy giám thị trường T và Hải Thanh là cha con, nhưng cậu cũng không thể phủi sạch mối quan hệ tình thâm này. Vừa lúc không có ai ở đó, Thanh liền ngoan ngoãn gọi một tiếng "bố".

"Ngoan ngoãn đi xuống phòng giám thị viết kiểm điểm, nếu con buồn thì để bố gọi luôn lớp trưởng lớp con xuống viết cùng con."

"Thôi bố ạ, không cần phiền tới bạn ấy đâu."

Đương nhiên là Hải Thanh sẽ không bán đứng anh em tốt của mình.

Lúc bước chân vào cửa phòng giám thị, Hải Thanh biết rằng cậu không cô đơn. Trong phòng giám thị lúc này ngoài Hải Thanh còn có một nữ sinh khác, chính là cô nhóc lớp 10 làm rơi sách xuống đầu cậu lần trước.

Nữ sinh thấy Thanh bước vào cũng ngạc nhiên không kém.

"Thanh! Ngồi xuống đó lấy giấy ra. Còn em kia, bị gì đây?"

Một giáo viên khác đang ngồi uống trà, thong thả lên tiếng "Em vừa bắt gặp con bé này chạy vào thư viện trốn tiết đó thầy."

Hải Thanh đang viết sốt soạt trên giấy, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên nhìn. Ngay cả thầy giám thị cũng không kìm được mà chẹp miệng vài cái rồi quay sang lườm Hải Thanh.

"Hai đứa bây hẹn hò trong thư viện hả?"

Hải Thanh lắc đầu lia lịa. Nữ sinh kia sau đó cũng bị bắt ngồi xuống viết kiểm điểm.

Hai học sinh, một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Lâu lâu, nữ sinh lại lén lút ngước lên nhìn nam sinh, khi bị cậu bắt gặp thì liền vội vàng cúi đầu xuống viết tiếp.

Hải Thanh lướt nhìn bảng tên người đối diện, Vũ Hiểu Phong - lớp 10A4.

"Hình như anh thường xuyên cúp tiết lắm phải không?"

"Sao em nghĩ vậy?"

"Lần nào đi ngang phòng giám thị cũng thấy anh ngồi ở đây viết kiểm điểm."

Hải Thanh phụt cười nhưng sau đó liền nhanh chóng trở lại trại thái nghiêm túc. Còn Hiểu Phong tay thì viết, nhưng mắt cứ liếc nhìn thầy giám thị liên tục.

"Lần sau có cúp tiết chạy vào thư viện thì cũng đừng đi cửa chính."

Thanh kề sát mặt Hiểu Phong thì thầm rồi đứng dậy nộp bảng kiểm điểm về lớp.

Đi chưa được bao xa, Hải Thanh nghe có người gọi tên mình. Cậu quay lại nhìn thì thấy Hiểu Phong đang đuổi theo phía sau. Cô bé chạy đến trước mặt cậu, thở hổn hển. Hải Thanh tốt bụng, vuốt lưng Phong cho cô bé dễ thở.

"Em tên Hiểu Phong, học lớp 10 khối tự nhiên."

Hải Thanh nhướng mày nhìn cô nhóc.

"Nhưng mà môn hoá của em thực sự không tốt lắm. Không biết anh có thể dạy kèm giúp em được không? Nếu anh không có thời gian thì cũng không sao ạ?"

Cậu vuốt cằm suy nghĩ. Tự nhiên một cô nhóc gặp chưa đến lần thứ ba, chạy đến muốn cậu kèm hoá, Hải Thanh có chút hơi bối rối.

"Được, nhưng anh sẽ đòi thù lao đấy."

"Thật ạ?"

Hiểu Phong vui vẻ cảm ơn Hải Thanh rồi chạy về lớp. Cậu không hiểu sao mình lại có thể đồng ý dễ dàng như vậy. Chỉ là năng lượng của Hiểu Phong khiến Hải Thanh cảm thấy rất thoải mái và... có chút quen thuộc?

-

Một ngày cuối tháng tư.

Sáng sớm, thành phố chợt đón một cơn mưa rào.

Hải Thanh cởi chiếc áo mưa sau khi chạy vào dãy nhà thực hành khu D gần bãi đỗ xe. Đang đưa tay vuốt lại mái tóc ướt mưa rối mù của mình, Thanh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng cách cậu không xa.

Hiểu Phong một tay cầm chổi tay còn lại cầm đồ hốt rác, đứng thẫn thờ nhìn trời mưa như trút nước ngoài kia. Gió thổi mạnh, cuốn theo những chiếc lá bay tứ tung trên sàn nhà. Hiểu Phong vẫn đứng đó, mắt đăm đăm nhìn những giọt mưa rơi vào mình càng ngày càng nhiều.

Một bàn tay vội kéo cô bé đứng xích vào trong. Vừa nhìn gương mặt hốt hoảng của Hải Thanh, Hiểu Phong liền giật mình nhìn xuống bộ đồng phục đã ướt nhẹp của mình.

"Em bị điên hay sao mà đứng đây để ngấm nước mưa vậy?"

Nghe Hải Thanh quát, Hiểu Phong có chút sợ liền co rúm người lại. Bình thường cậu lúc nào cũng nghiêm túc, điềm đạm... dù tức giận đến đâu cũng chưa từng quát vào mặt người khác. Đây là lần đầu tiên Hiểu Phong thấy cậu giận đến vậy.

Thấy mình có hơi lỡ lời, Hải Thanh lập tức xin lỗi Hiểu Phong rồi cởi chiếc áo jacket của mình trùm lên áo sơ mi đồng phục đã ướt kia.

Một mình cậu lỡ thấy những thứ không nên thấy là được rồi.

Hiểu Phong thấy cậu nhìn đi chỗ khác liền hiểu ý, vội kéo khoá áo lên.

"Tí nữa em thay áo sơ mi ra rồi mặc áo của anh thôi. Giáo viên có hỏi thì cứ nói thật, rằng sáng nay em trực nhật bị ướt mưa."

Hiểu Phong lí nhí nói: "Cảm ơn Anh".

Hải Thanh cười rồi vỗ nhẹ lên đầu cô bé. "Về lớp thôi."

Hiểu Phong nhìn chiếc áo jacket của Hải Thanh, đưa lên mũi hít hà vài cái. Đâu đâu cũng có mùi hương của cam quế.

Ngay lần đầu tiên gặp Hải Thanh ở thư viện, Hiểu Phong đã thích cái mùi hương này. Cũng chẳng biết từ khi nào mà cô bé đã thích luôn cái người mang hương cam quế, mùi hương làm Hiểu Phong liên tưởng đến một trách trà cam quế mật ong nóng.

Sau đó số lần Hiểu Phong gặp Hải Thanh ngày càng nhiều. Cứ lần nào đến phòng giám thị, Hiểu Phong đều sẽ thấy Hải Thanh ở đó, đứng yên nghe thầy cô mắng. Dần dần, số lần con bé cố ý đi ngang phòng giám thị cũng càng ngày càng nhiều hơn, chủ yếu chỉ muốn nhìn thấy Thanh.

Hiểu Phong sẽ chẳng bao giờ quên được dáng vẻ của nam sinh rực rỡ dưới nắng vàng bên cửa sổ hôm đó.

Mùa hạ thường có những cơn mưa bất chợt như không bao giờ báo trước

Chiều hôm đó trời lại đổ mưa, lớp Hiểu Phong được về sớm ba tiết. Vì không muốn để áo của Hải Thanh bị ướt nên Phong đã mặc lại áo sơ mi của mình.

"Thôi đành ướt vậy." Hiểu Phong lẩm bẩm.

Chưa kịp chạy, một bàn tay đã nắm cổ áo cô bé lôi ngược vào trong.

Hải Thanh nhìn con mèo nhỏ liều mạng, lườm một cái. Cậu mở bung áo mưa của mình đội lên đầu, để lại vị trí bên trái cho Hiểu Phong rồi ra hiệu cô nhóc đứng vào. Hiểu Phong nép sát vào người Hải Thanh đến nỗi có thể nghe thấy rõ từng nhịp thở của cậu.

Hải Thanh cố gắng không chạy nhanh vì sợ nước bắn lên người cô bé.

Đường đi từ lớp học ra tới bãi đỗ xe cũng khá xa, cứ mỗi lần thấy Hiểu Phong đi hơi cách xa mình là cậu lại đẩy con bé xích vào trong một chút.

Hiểu Phong lén lút nhìn lên. Nhìn ở góc này, gương mặt nghiêm túc của Hải Thanh trông đẹp trai cực kì. Con nhỏ thoáng đỏ mặt, vội quay đi chỗ khác.

"Anh, em có chuyện muốn nói."

"Sao đấy?"

Hải Thanh mắt nhìn thẳng, chân vẫn tiếp tục di chuyển. Bỗng, cậu cảm giác người bên cạnh đột ngột dừng lại.

Thanh nhìn Hiểu Phong nhướng mày.

"Em thích anh."

"Sao cơ?"

Tiếng mưa lấn át giọng nói yếu ớt của Hiểu Phong. Cô bé nhìn Thanh hét lên một lần nữa.

"Em thích anh ạ."

Lúc này, sân trường không có quá nhiều người. Người cầm ô, người mặc áo mưa... chạy thục mạng cố tránh cơn mưa. Hải Thanh vội kéo Hiểu Phong đến mái hiên gần đó.

Một lát sau mưa tạnh, mưa tạnh nhanh bất chợt như khi đến. Chỉ còn gió ở lại đẩy những đám mây đen trôi từ từ. Ánh mặt trời dần hiện ra chiếu những tia nắng ấm áp khắp mọi nơi. Lá cây xanh mướt, lấp lánh những giọt nước dưới ánh sáng mặt trời. Mọi thứ đều mơn mởn như vừa được hồi sinh.

Hiểu Phong ngước mắt nhìn bầu trời đã trong xanh trở lại rồi nhìn người bên cạnh tuông một tràng.

"Em nói em thích anh, em thật sự rất thích anh. Em biết, anh đã có người trong lòng và em cũng đã nhìn thấy chị ấy rồi. Chị ấy thật sự rất xinh đẹp, thật sự rất tốt bụng... nếu so với chị ấy thì chắc chắn em không bằng một góc gì cả. Nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết, ừm... tấm lòng của em."

Hải Thanh im lặng.

Cô nhóc này đang nói tới Hạ Nhiên à?

Hiểu Phong cúi đầu nhìn mũi giày. Một lúc lâu vẫn không thấy người kia phản ứng, con nhỏ liền chầm chậm ngẩng đầu lên. Hải Thanh lúc này đang ngửa đầu nhìn trời, ánh nắng xuyên qua tán lá, chảy lốm đốm trên mặt cậu.

"Ai nói với em là anh thích người khác?"

Hải Thanh nhìn Hiểu Phong đang ngơ ngác, cậu đưa tay vén mấy cọng tóc dính trên trán con mèo mắc mưa.

"Chậc, lại để ướt mưa nữa rồi."

Hiểu Phong đỏ mặt, bẽn lẽn nhìn cậu. Cả hai cùng bật cười.

Mặc dù đã lạnh run vì gió nhưng lòng ngực người nào đó đã ấm nóng như vừa được nắng hạ chiếu qua.





Lướt Pin thấy tấm này giống cảnh hai đứa gặp nhau trong thư viện nè:))

- ---

Bật mí tí, Hải Thanh được xây dựng dựa trên hình mẫu lý tưởng đồng thời cũng là crush hiện tại của tui á. Mặc dù crush tui không chuyên hoá nhưng mà cũng là trùm sò môn tự nhiên =)))

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play