Vừa hay em đến vào trời xanh nắng

Bàn tay đưa nắng vào trong mắt anh

...

Năm nay trường trung học T lại không tổ chức văn nghệ chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam mà thay vào đó sẽ tổ chức đêm nhạc từ thiện, gây quỹ quyên tặng cho trẻ em nghèo trong quận.

Lớp 12A2 đăng ký hai tiết mục, một tiết mục múa và tiết mục hát do lớp trưởng Duy Khải chịu trách nhiệm.

"Không đồng ý."

Tất cả thần dân 12A2 quay đầu nhìn lớp trưởng đại nhân vừa giơ tay phát biểu.

"Tại sao?" Phúc Khánh cuộn tròn tập giấy A4 trên tay, chống nạnh.

"Bị người ta theo đuổi, xin thông tin... Phiền."

Trong phút chốc cả lớp học rơi vào im lặng.

Bất chợt, Phúc Khánh như lấy lại được tinh thần, lao nhanh xuống chỗ Hạ Nhiên, vỗ lên bàn cái "rầm".

"Mày! Thuyết phục nó đi!"

Hạ Nhiên không nói nhiều, kéo nhẹ tay áo bạn bàn trên.

Duy Khải nhìn đôi mắt cún con của Hạ Nhiên một lúc lâu, đành bất lực gật đầu.

Cả phòng học lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Mẹ nó cái thằng dại gái!

Đó là tụi nó chỉ dám thầm tỏ thái độ thôi. Chứ mà chửi ra mồm có khi bị lớp trưởng ghim cả đời mất.

-

Hạ Nhiên ngồi bó gối xem mấy đứa lớp mình tập múa ở sân trống trước thư viện trường.

Vừa tan học, Duy Khải đã chạy đi đâu đó với Phúc Khánh.

Nó chán chường vươn vai vài cái rồi liếc sang Yên Khê cũng đang ôm đầu gối ngồi bên cạnh.

"Thế Anh đâu?"

"Đang ba chân bốn cẳng chạy sự kiện bên trường đại học rồi."

Tụi nó tập đến khi trời chập choạng tối mới chịu giải tán rồi ai về nhà nấy.

Mặc dù thời gian không còn dư dả như năm ngoái, ai cũng bận học thêm cái này cái kia, nhưng toàn thể học sinh 12A2 vẫn luôn cố gắng giành ra chút thời gian để tham gia hoạt động của trường.

Dù gì đây cũng là năm cuối rồi, tụi nó muốn có thật nhiều kỷ niệm đẹp với nhau.

Đã hơn sáu rưỡi mà Duy Khải vẫn chưa trở lại trường.

Hạ Nhiên ngồi ở ghế đá trước phòng bảo vệ bấm điện thoại giết thời gian. Đang lướt instagram, nó bỗng có cảm giác có người vừa ngồi xuống bên cạnh mình.

"Sao giờ này chị còn ngồi đây?"

Lớp đội tuyển của Lê Công Hữu Phúc vừa kết thúc. Trên đường đi ra cổng bắt xe, cậu bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi trước phòng bảo vệ.

Hạ Nhiên cười khách sáo với Phúc, mắt di chuyển ra phía bên ngoài cổng trường.

"Đang đợi bạn trai."

"Vậy em ngồi đợi với chị."

Hạ Nhiên mở to mắt nhìn cậu em trai lớp dưới. Lê Công Hữu Phúc giơ chiếc điện thoại đã mở sẵn app book xe lên.

"Không sao, bắt grab cũng nhanh mà."

Dưới ánh đèn, mỗi người một chiếc điện thoại, tập trung làm việc của mình.

Tiếng còi xe vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của buổi đêm.

Hạ Nhiên ngẩng đầu nhìn chiếc xe máy quen thuộc rồi đứng dậy, chạy ùa ra như đứa trẻ.

"Xin lỗi bé nha."

Duy Khải đội mũ bảo hiểm cho Hạ Nhiên. Lúc này cậu mới để ý còn có một người khác.

Lê Công Hữu Phúc một tay đút túi quần, tay còn lại vịn dây đeo ba lô thong thả đi ra. Thấy đàn anh nhìn mình, cậu cũng lịch sự gật đầu một cái.

Hai người tạm biệt cậu đàn em rồi nổ máy rời đi, để lại một mình Lê Công Hữu Phúc lẻ loi đứng đó.

Nhìn chiếc xe máy đã đi khuất, Lê Công Hữu Phúc mới gọi điện thoại bắt xe về nhà.

Đêm nhạc từ thiện ở trường T không chỉ có các tiết mục của các lớp đăng ký mà còn có thêm một số tiết mục do các câu lạc bộ từ trường khác tham gia. Vé vào cổng

Chiều hôm đó, Hạ Nhiên ngồi ở ghế đá dưới gốc cây bằng lăng đợi Duy Khải mua trà sữa, bên cạnh là bao đàn guitar điện của cậu.

Hôm nay nó diện một chiếc váy hoa nhí màu vàng chanh, bên ngoài khoác áo jean oversize, tóc buộc cao thắt bím.

Duy Khải trở lại cùng với hai ly trà sữa sau 15 phút. Hôm nay cậu mặc áo thun trắng, quần suông dài màu đen và cũng khoác một chiếc áo jean bên ngoài, na ná chiếc áo khoác của Hạ Nhiên.

Trông hai đứa thật sự rất giống mặc đồ đôi.

Sau tiếc mục giao lưu của trường trung học chuyên H là tiết mục đơn ca của Duy Khải.

Ngay khi vừa kiểm tra điện đóm, dây đàn xong, Duy Khải liền đưa mắt tìm kiếm Hạ Nhiên trong đám đông phía dưới.

Lúc nãy Hải Thanh có bảo rằng Hiểu Phong đã giúp Nhiên giữ được một chỗ khá tốt ở gần sân khấu. Hiện tại nó vẫn đang tìm kiếm Vũ Hiểu Phong trong đám đông.

"Chị! Bên này."

Hạ Nhiên nhanh chóng chạy về phía cái bóng dáng nhỏ nhắn đang vẫy tay với mình.

Ở trên sân khấu, sau khi đã định vị được vị trí của bạn gái. Duy Khải bắt đầu kiểm tra mic.

"Alo alo... Một hai ba..."

"Xin chào quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay."

Tiếng vỗ tay vang lên.

Duy Khải mỉm cười hài lòng tiếp tục giới thiệu:

"Hôm nay cho phép Duy Khải gửi đến một bài hát, bài hát này cũng chính là bài hát yêu thích của bạn gái mình..."

Mọi người bên dưới "ồ" lên thích thú.

"Một bài hát dành tặng cho những bạn đã và đang yêu đơn phương một ai đó. Được sáng tác bởi Thành Đồng, bài hát mang tên Nghe Nói."

"Xin mời mọi người cùng lắng nghe."

Vẫn là tiếng guitar quen thuộc. Hạ Nhiên ngước nhìn bóng dáng nam sinh dưới ánh đèn sân khấu. Duy Khải ôm đàn, ngón tay điêu luyện di chuyển lên xuống.

"Vừa hay cơn gió tình cờ ngang qua

Nhẹ rung cây lá rụng cánh hóa nhạt

Bước chân vội vàng dừng lại thoáng mơ hồ

Cánh hoa vừa rơi vào em bỗng nhiên tươi màu... "

Từng đoạn hồi ức chập chờn như cánh bướm hiện lên trước mắt cậu nam sinh.

Em đứng dưới cây bằng lăng đã nở đầy những chùm hoa tím.

Gió nổi lên cuốn trôi cái nóng cuối tháng 5. Gió làm những chùm hoa nhỏ lung lay, rụng đầy xuống sân như một cơn mưa tím đầu hạ.

Em thích thú đưa tay hứng lấy những cánh hoa nhỏ.

Gió lùa mái tóc tung bay. Anh từ đâu xuất hiện, giúp em vén lại những lọn tóc lộn xộn.

"Nghe nói em là đóa hoa

Băng giá những người bước qua

Tôi hát vì chẳng thể nói nên lời..."

Hạ Nhiên mở to mắt nhìn Duy Khải, khung cảnh quen thuộc từ hơn một năm trước lại ùa về.

Bài hát mà Duy Khải đã hát trong lễ kỷ niệm thành lập trường chính là lời bày tỏ nỗi lòng của cậu dành cho nó.

"Nếu em là trăm nỗi đau về sau

Lỡ em người mang giấc mơ vỡ đôi

Nhỡ đâu là trái ngang

Biết đâu lệ tuông tràn

Đếm tro tàn hết miên man."

Duy Khải nhìn thẳng vào ánh mắt cô gái nhỏ cũng đang nhìn lại mình dưới sân khấu, trong mắt hai người tràn đầy sự yêu thương ngọt ngào.

Đây là một món quà mà cậu cố ý muốn dành tặng cho Hạ Nhiên.

Duy Khải không giỏi ăn nói, cũng không giỏi làm hài lòng người khác. Vì vậy cậu luôn mượn lời bài hát để bày tỏ tấm lòng của mình đối với Hạ Nhiên. Những bài hát mà cậu chọn đều mang một ý nghĩa riêng, nói lên tiếng lòng của chính Duy Khải.

"Vừa hay em đến ngày trời xanh nắng

Bàn tay đưa nắng vào trong mắt tôi."

Thời gian dường như đứng yên.

Dưới ánh đèn sân khấu, Phạm Duy Khải nhìn Hạ Nhiên bằng ánh mắt đầy tự hào. Nó cũng trao lại cho cậu một nụ cười thật tươi.

Chiếc răng nanh lấp ló dưới môi Hạ Nhiên khiến tim Duy Khải đập rộn ràng hệt như ngày đầu hạ đầy nắng vàng năm đó.

Chẳng biết tương lai sau này sẽ ra sao, cũng chẳng biết ai sẽ đi cùng mình đến bến đỗ cuối cùng...

Nhưng hiện tại, cả Duy Khải và Hạ Nhiên đều biết, họ chính là của nhau. Là một người không thể thiếu trong cuộc sống của người còn lại.

...

Anh gửi tặng em bản tình ca về mùa hạ năm đó.

Em gửi lại cho anh cả mùa hoa của những năm tháng sau này.

_____

Chắc đây là chương cuối nói về cặp chính Khải - Nhiên rồi á.

Sau chương này, tui sẽ để trạng thái truyện là "Đã hoàn thành".

Tui vẫn sẽ đăng tiếp một số chương còn lại về những nhân vật phụ. Nếu mấy bà tò mò thì cứ ghé đọc thử nhen ^^^. Còn không thì cũng không sau, dừng ở đây cũng được.

Có thể mấy bà sẽ thắc mắc là tại sao truyện của tui ngắn quá hay ít drama quá hoặc là kết hơi bị cụt ngang. Thì sẵn tiện tui cũng muốn chia sẽ một chút.

Như tui đã nói thì đây hoàn toàn là một cái kết khác của Trà Táo Bạc Hà, vì ban đầu cốt truyện của tui đi theo hướng khác. Nhưng do cuộc sống của tui cũng đã đủ drama, đủ chuyện để suy nghĩ rồi, nên lúc đọc lại bản thảo cũ tui suy cả ngày luôn.

Cuối cùng, vì muốn tạo ra một nơi đầy màu hồng để tui tìm đến mỗi khi muốn lấy lại mood, tui quyết định tạo ra một cái kết khác, hạnh phúc và tươi vui hơn.

Nếu mấy bà muốn đọc bản thảo cũ của tui thì cứ để lại cmt nha, khi nào rảnh tui sẽ edit rồi đăng lên để mấy bà suy chung với tui =)))

Cuối cùng là cảm ơn cả nhà đã ủng hộ chiếc truyện siêu flop này của tui. Tự nhiên một buổi sáng thức dậy, nhìn thấy truyện có hơn 1k lượt đọc tui cũng sốc dữ lắm. Nhưng mà vẫn cảm ơn mọi người, dù không nhiều nhưng vẫn ghé đọc truyện của tui.

Cảm ơn mọi người rất nhiều! 🙏☺️

trachanhmatong

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play