Khi thế giới bắt đầu trở nên tồi tệ, em lại xuất hiện trở thành ánh sáng trong đời tôi. Lời thoại trong phim vừa kết thúc, Lan và Phong đã run bần bật mà khóc nghẹn. Quả thật là anh em ruột thịt, đến khóc thôi cũng giống đến 90%.
Ngồi giữa hai người, Huy chỉ biết lắc đầu. Cầm lấy tờ giấy bên cạnh đưa cho Lan, tay nhè nhẹ vỗ lưng cô:
"Đừng khóc, cuối cùng nữ chính cũng thoát khỏi đau khổ rồi em."
Lan nhận lấy tờ giấy, hai mắt đỏ hoe:
"Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn không thể đến được với nhau."
Huy thở dài, vốn định vỗ vai an ủi Lan, nào ngờ chưa kịp hành động đã bị thằng bạn thân chí cốt ôm lấy. Phong siết cổ Huy, vừa khóc vừa bù lô bù loa:
"Dm thương nam chính quá mày ơi, chuyện tình nam chính không khác gì chuyện tình đau khổ của tao cả."
Huy bực mình, vừa muốn lôi Phong ra đạp cho một trận, vừa muốn tẩn tên này ngay tại chỗ. Cố gắng thoát khỏi tay Phong, Huy gằn giọng:
"Sao mày đối xử với con nhỏ kia nhẹ nhàng mà đối xử với tao khác vậy?"
Huy mặt mày ngán ngẩm nhìn Phong. Tên này thuộc loại người không ai giải thích sâu xa thì sẽ không hiểu mặc cho dấu hiệu nó sờ sờ ra đó. Cố gắng kiềm chế để không thốt ra câu "Bởi vì mày không phải là nhỏ", Huy mím môi:
"Bỏ ra để tao đi nấu ăn."
Vừa dứt lời, Phong đã thay đổi 180 độ, vui vẻ buông Huy ra rồi vắt chéo chân xem phim tiếp. Nói gì thì nói chứ Phong cảm thấy bọn họ quả thật may mắn, tự dưng không đâu vớ ngay được tên biết nấu ăn biết dọn dẹp về nhà.
Thế là mỗi ngày đều được ăn ngon mà không phải mất một đồng nào.
Huy miễn cưỡng đứng dậy, dọn dẹp lại đống đồ ăn trên bàn rồi tiến vào phòng bếp. Mặc dù anh đã quyết tâm theo đuổi Lan, nhưng nhìn chung có vẻ con đường phía trước lại gian nan quá.
Đến tối, sau khi ăn cơm xong xuôi thì 3 người ngồi xung quanh nhau đánh Tiến Lên. Trong việc học thì Huy load rất nhanh, khổ nỗi chơi bài ván nào ván nấy đều thua sạch. Trên đĩa ban đầu là 10 lát chanh, giờ còn lại mỗi 3 lát, trong đó 5 lát Huy ngốn hết, 2 lát còn lại chia đều cho Lan và Phong.
Huy lườm Phong một cái cháy mặt, Lan bên cạnh cũng nhịn cười đến mức sắp khóc tới nơi. Ai ngờ đâu một người gần như là làm tốt mọi chuyện như Huy lại chơi bài tệ đến vậy. Ván bài đẹp Huy cũng thua, bài xấu Huy cũng thua.
Tóm gọn lại là mất sạch.
"Em cười thì cứ việc cười, không phải nhịn."
Lan lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng ngồi nghiêm túc trở lại:
"Không buồn cười đâu ạ, anh đánh cũng được ấy, mà có gì mình cố gắng tiếp vòng sau."
Huy khổ sở, câu này có phải vế trước vả vế sau đôm đốp rồi không? Đánh thêm hai ván nữa, chanh vẫn thuộc về Huy, Phong vươn vai, tặc lưỡi:
"Mày dở trò này thật đấy."
"Cần mày nhắc?"
Huy im lặng nhìn đống bài rơi dưới đất, hai mắt ngơ ngác vẫn chưa biết mình thua ở chỗ nào, tự dưng đùng cái anh bay màu, xong đùng cái con "heo" đỏ chót bị chặt ngay trước mắt.
Nhìn dáng vẻ ngốc ngếch của Huy, Lan phì cười, chậm rãi giải thích cho Huy từng chút một:
"Đoạn này anh đánh như vậy là không được, thêm đoạn này..."
Mặc dù được khai sáng cặn kẽ từ đuôi đến đầu, nhưng dù chơi bao nhiêu ván thì Huy vẫn lơ tơ mơ, 8h tối, cuộc chiến Tiến lên mới kết thúc.
Phong đứng dậy, khoác nhanh chiếc áo rồi chạy ra ngoài cửa.
Lan phất phất tay, ý bảo cứ đi tự nhiên. Từ trước đến giờ cô chưa từng uống bia lần nào, đột nhiên lần này cũng muốn thử một chút.
"Phong đi rồi, anh không cần phải ăn chanh nữa đâu."
Lan kéo miếng chanh trên tay Huy xuống, càu nhàu.
Huy cười: "Anh thua mà, phải ăn chứ."
Lan bĩu môi, quên béng luôn vụ việc "ấy ấy" trước đó mà đùa đùa:
"Chanh này em mua để nấu ăn chứ không phải cho anh ăn đâu."
Trước mặt, cô gái buông xõa mái tóc, hai má hồng hồng rụt vào trong chiếc áo len cổ lọ, Huy hít sâu một hơi, hơi ngoài ý muốn nhanh nhẹn quay đi nơi khác.
"Nhưng chanh là anh mua mà."
Nụ cười trên môi Lan tắt ngúm, được, coi như là anh giỏi, anh là nhất. Đúng là cô coi thường quá mức người này mà rủ lòng thương cảm rồi. Đứng bật dậy ngồi lên chiếc ghế, Lan với tay lấy điều khiển, nhanh chóng mở "Gặp Nhau Cuối Năm" rồi vặn volume lên cao.
Trong gian phòng khách, hơi ấm phả ra từ máy sưởi khiến căn phòng ấm áp hơn bao giờ hết. Tiếng cười, tiếng nói tràn ngập trên màn hình TV, một năm mới nữa lại sắp đến, cảm giác có chút gì đó tiếc nuối lại ùa về, hai người cứ như vậy im lặng hồi lâu. Đôi lúc người này len lén nhìn người kia đang làm gì, đôi khi chạm phải ánh mắt nhau rồi trái tim lại hẫng lên một nhịp.
Huy cười hiền, chậm rãi bước về phía người nọ, tay kéo kéo áo Lan:
"Anh ngồi cùng trên ghế được không, ngồi dưới đất lạnh quá!"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT