Nhìn bóng dáng người đàn ông khuất dần sau khu chợ đông đúc, lòng Lan như có hàng trăm mối tơ vò, cảm xúc lạ lẫm trước đây bỗng bùng phát một cách dữ dội. Thơ thẩn nhìn lên tờ giấy trong tay, trên đó là dòng chữ vội vàng nhưng đường nét lại vô cùng rõ ràng, đầu đề tờ giấy có ghi hàng chữ to đùng: các bước làm thịt chua ngọt. Cô lại ngẩn người hồi lâu, sực nhớ hiện tại đã muộn, Lan mới dắt xe chạy về.

Đi trên đường không hiểu mất tập trung kiểu gì, Lan lạc hẳn từ xóm 2 lên xóm 5. Mất tầm một tiếng mới tìm được đường. Về đến nhà thì lại bị Phong mắng một tràng xối xả vì cái tội về muộn, bắt cậu ta về nhà sớm cho bằng được rồi cuối cùng lại để cho cậu ta nhịn đói.

Kết quả cuối cùng là hai anh em phải tự úp mì hút rồn rột, còn thịt mới mua nhét vào ngăn đông. Thế là mất toi cả buổi tối.

Ngày hôm sau đã là 29 Tết, công việc nhà gần như đã xong xuôi, chỉ còn mớ bài tập Tết Lan chưa đụng vào, khẽ thở dài một tiếng, cô chống cằm, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, khung cảnh tấp nập mỗi nhà bỗng khiến Lan chợt thấy chạnh lòng.

Cô tự hỏi, liệu ba mẹ cô đã chuẩn bị ăn Tết cùng bà ngoại hay chưa... không biết, trong căn phòng trắng toát với mùi thuốc khử trùng trên gian, liệu có những món ăn, có chút thơm quýt, có cả sự đoàn viên hay không.

"Lan!!! Xuống đây xem tao đưa gì về này!"

"Lan!"

"Con nhỏ kia!"

Tiếng Phong hét vọng lên tầng 2, Lan khịt mũi, lại ồn ào nữa rồi. Chán nản bê chậu hoa lên tay, cô vừa đi vừa nói lớn:

"Rồi rồi, em xuống rồi."

Đáp cho khản cả cổ, Phong mới chịu ngừng hét. Cô lắc đầu ngán ngẩm, chắc là đưa Cuộn Tròn về rồi. Cuộn Tròn là giống mèo lông ngắn mà Phong mới nhận nuôi gần đây, chủ cũ của nó phải đi công tác vài tháng nên nhờ Phong trông chừng giúp.

Lan đã nghe Phong kể về nó cách đây vài hôm, cô cũng thích mèo nên không có ý kiến gì cho lắm. Cô đã không trông chờ gì mấy vào người anh trai quý hóa vì vậy có lẽ chỉ có chú mèo này là bầu bạn với cô.

Trước đây nhà Lan cũng nuôi một em cún, cơ mà ẻm thích sự tự do nên đi ra ngoài suốt ngày. Đến nỗi đôi khi Lan còn nghĩ ẻm bận rộn với công việc hơn cả mình. Nghĩ đến lại buồn cười, Lan đặt bình hoa lên kệ bàn, nhẹ giọng hỏi:

"Anh đưa Cuộn Tròn về rồi à?"

Phong vừa gặm cà rem, vừa khinh bủy nhìn cô:

"Cuộn Tròn còn ba ngày nữa mới đến, anh mày đưa thứ này về đảm bảo mày còn bất ngờ hơn cơ!"

Bởi vì Lan đang quay lưng về phía Phong nên vẫn không hề biết Phong đưa thứ gì về nhà, phun nước xong cho hoa Oải Hương, cô mới quay đầu, nhìn ra phía ngoài.

Vừa nhìn thấy bóng dáng kia, trái tim cô bỗng đập mạnh. Vì Phong và anh ta cao xấp xỉ nhau, nên cô không thể nhìn rõ mặt của người kia, tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là vạt áo hoodie trắng quen thuộc bị lộ ra một khoảng nhỏ.

"Anh..."

Phong gặm nốt miếng kem cuối cùng còn sót lại, cậu né sang một bên, tay dơ lên tạo thành ánh hào quang, vẻ mặt rất chi là đắc chí:

"Tadaaa, bất ngờ chưa em gái thân yêu!"

Sau khi nhìn rõ được khuôn mặt đẹp trai vãi l*n bonus thêm ánh sáng le lói từ ngoài cửa hắt vào. Ngay lúc này thôi, Lan thật sự muốn đạp cho Phong vài phát, nhìn lại bộ dạng tả tơi đeo chiếc tạp dề hồng cánh sen rồi lại nhìn Huy, Lan chỉ biết cười gượng, giả bộ tự nhiên mà cười đùa:

"Ha ha, hôm nay anh Huy qua chơi ạ?"

Phong vẫy vẫy tay: "No no no, hấn qua đây ở tầm 1 tuần mày ạ, qua chơi game với anh mày đó."

Lan trợn tròn mặt, cái này lại là cái gì nữa thế. Chuyện này khả thi sao? Tên này tự dưng nhảy qua nhà cô làm gì?

"Hình như hơi vội vàng thì phải, em nghĩ anh Huy nên báo trước với bà..."

Nói được nửa câu, Phong tiếp tục chặn họng:

"Bà hấn đi cùng với hội phụ nữ trong xóm rồi, ăn Tết một mình đấy, mày không thấy đáng thương à?"

Lần này đến lượt Lan nghẹn họng, cô xoa xoa huyệt thái dương, trong tình trạng cô và Huy có chút "ấy ấy", chắc Huy sẽ không đồng ý ở lại đâu nhỉ? Tuy nhiên, trong giây phút đó, Lan đương nhiên biết mọi suy đoán của mình đều sai sạch sành sanh.

Chạm phái ánh mắt đáng thương của ai đó, cô cắn răng, cuối cùng vẫn hất tay chỉ vào trong:

"Được rồi, hai người cứ tự nhiên."

Phong quàng vai Huy, cười khà khà:

"Thấy chưa, tao đã bảo là ổn rồi mà, đi chơi game đê."

Huy vẫy vẫy tay tạm biệt với Lan một cái rồi cũng bá vai Phong rời đi. Lan chớp chớp mắt, dường như chỉ có mình cô cảm thấy hồi hộp thôi thì phải, tự nhiên phết ta, sao cô cứ có cảm giác mình đang bị chơi một vố to đùng vậy...

Đến phòng Phong, Huy nhanh chóng buông cậu ra mà nằm oải ra giường. Phong ngẩn người, một lúc sau load được mới điên tiết:

"Dm, tao bảo mày qua đây để gánh team với tao, chứ không phải qua đây để nghỉ ngơi!"

Huy hất hất tay:

"Tối tao sẽ cày cho mày, giờ để tao yên tĩnh chút."

Phong vừa nghe vậy thì liền vui vẻ trở lại, ngoan ngoãn lấy điện thoại, tai nghe ra để xem phim. Huy nằm trên giường, ánh mắt mệt mỏi bỗng dưng gợn sóng. Trước đây anh cứ nghĩ rằng nếu bản thân quên đi, bản thân xóa hết hình ảnh người đó ra cuộc đời thì mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng anh lại chẳng thể như vậy, mỗi một giây một phút đều không thể không nhớ đến người đó. Ngay cả khi chạm mặt, hành động cũng chẳng thể kiểm soát.

Ngày hôm qua anh suy nghĩ cả một đêm, cuối cùng vẫn chỉ có thể khẳng định là mình vẫn còn yêu Lan. Yêu một cách sâu đậm, lên cfs nhờ tư vấn, có nhiều người bảo anh từ bỏ, nhưng có người vẫn khuyên anh nên tiếp tục.

Huy không biết làm gì, đến tận khi nhìn thấy bức ảnh cuối cùng của Lan trong điện thoại, anh mới có thể nhẹ lòng.

Từ chối thì sao, sau này anh ta sẽ không để Lan có cơ hội từ chối nữa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play