Tôi hé mắt, nhìn lên chiếc đồng hồ bên cạnh. Thời gian đã điểm đúng 7 giờ tối, trong căn phòng kín đáo chỉ có chút ánh sáng từ đèn học hắt ra. Tôi ngẩn người nhìn lên trần nhà trắng toát, chợt cảm thấy trái tim trống trải đến lạ.

Trời vẫn đang trong mùa lạnh, vì thế thường tối rất nhanh. Chậm chạp lê bước khỏi giường, tôi cố mở chiếc rèm cửa đã đóng kín hai ngày qua, mây đen đã giăng kín cả bầu trời, không gian dần trở nên u ám.

Khuôn mặt người đàn ông nhợt nhạt như sáp, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy. Nhìn bản thân qua lớp kính mờ ảo, tôi dụi mắt, cảm giác dường như mọi thứ thật rỗng tuếch. Là tôi đây, Nguyễn Hải Huy, người vừa bị từ chối bốn ngày trước.

Tết đến rồi, nhà tôi vẫn chẳng có chút không khí gì gọi là vui vẻ. Sở dĩ như vậy là vì bà tôi đã đi từ thiện cùng hội người phụ nữ trong xóm. Hàng ngày bà tôi vẫn luôn gọi điện về hỏi thăm đồng thời cùng những lời dặn dò ngày Tết, tôi đã nghe đến thuộc lòng, nhưng khi nghĩ lại chuyện "bất đắc dĩ" đó, tôi lại không còn chút tâm trạng gì nữa.

Giờ 30 Tết sắp đến gần, một năm nữa lại chuẩn bị qua đi, tốt hơn hết là tôi nên thoát khỏi cái cảm giác tồi tệ này. Con người thất tình lần đầu mà, sốc đến nỗi bản thân còn không nhận ra chính mình nữa.

Khoác tạm chiếc áo khoác đồng phục ra khỏi nhà, tôi nhanh chóng chạy đến khu chợ đêm thường quen, chạy trên xe, không khí ấm áp đỏ tươi ngày Tết như sáng rực từng căn nhà, cây Nêu cao dài như chiếc thang sừng sững bắc lên cao, tôi nhìn chúng, ánh mắt lóe lên một vệt sáng kì lạ.

Đến nơi, tôi dắc xe vào chỗ đậu xe bên cạnh chợ, đang loay hoay chuẩn bị nhận phiếu xe, đột nhiên chất giọng quen thuộc của ai đó khiến tôi như tỉnh mông. Cả người theo toán tính mà ngồi thụp xuống trốn sau xe.

Trái tim đánh trống liên hồi. Cái dm nhà mi, đập gì mà đập, không phải trước đó bị từ chối rồi sao, bản thân cũng đâu phải miếng cọ nồi đâu mà mặt dày như vậy!!!

"Anh Phong, tối nay nhớ về nhà sớm đó!"

"Gì mà không về? Em bảo rồi, em sẽ nấu ăn!"

"Cái qq gì vậy, em nấu thịt chua ngọt đấy, chắc chắn ăn được, đó là món tủ của em."

Tôi liếc mắt, thầm lẩm bẩm trong lòng, cố nhớ lục lọi lại chỗ kĩ ức còn lại mà suy nghĩ. Từ khi nào mà Lan biết nấu ăn vậy, mà nghe giọng nói của em, có vẻ không được tốt lắm. Đặc biệt là thằng bạn thân lâu năm của tôi dường như không hề muốn về nhà...

"À... này cháu... cháu có lấy phiếu xe không?"

Tôi ngẩng đầu, chợt cảm thấy ngại ngại, giờ muốn đứng dậy cũng không được mà ngồi đây cũng không xong. Đang trong đà tiến thoái lưỡng nan, phát hiện em đã rời đi từ lúc nào, tôi vội vội vàng vàng đứng bật dậy, cầm lấy phiếu xe cảm ơn một tiếng rồi chạy thẳng.

Người ta nói để quên một người sẽ mất một khoảng thời gian rất lâu. Người như tôi trước đây vốn dĩ không hề tin, nhưng giờ bị quật lai một phát đau đến điếng người khiến tôi chẳng còn dám cố chấp như trước đây nữa. Nhìn quanh ngó quất hồi lâu, gian hàng cây Quất tôi đang tìm kiếm cuối cùng cũng xuất hiện.

Tuy nhiên, bây giờ tôi lại chợt cảm thấy hối hận vì mình đã đến đây vào giờ này, quầy thịt nằm đối diện ngay gian hàng quất. Có nghĩa là nếu không cẩn thận thì em sẽ phát hiện ra tôi ngay. Và lúc đó e rằng em sẽ nghĩ tôi là kẻ bám đuôi mất. Tôi sợ em có cái nghĩ xấu vê tôi, kể cả trong khi em đã từ chối tôi từ bảy đời tám kiếp nào rồi.

Chua chát cho suy nghĩ cay đắng đó, tôi định bỏ vè ngay lập tức, nhưng ánh mắt tôi lại chạm phải những miếng thịt em vừa chọn... Không phải em bảo muốn làm thịt chua ngọt sao...? Những cái đó liệu có làm được không vậy?

Nghĩ đến đây, tôi lại thở dài, đôi chân chậm rãi đổi hướng mà tiến về quầy thịt.

"Nếu em muốn nấu thịt chua ngọt, tốt hơn hết nên dùng phần sườn thăn."

Lan có vẻ rất bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi, em nhìn tôi, nhưng tôi vẫn chỉ chăm chăm vào việc lựa thịt, căn bản là do tôi sợ, tôi sợ sẽ chạm phải ánh mắt của Lan một lần nữa.

"Chị ơi, tính tiền cho em hai phần này."

Chị bán thịt cười đùa: "Chà chà, em gái à, ban đầu chị không nghĩ em định nấu thịt chua ngọt nên không nhắc, may mà bạn trai em hiểu rõ đấy."

Dù đứng cách Lan một khoảng, tuy vậy tôi vẫn cảm nhận được sóng lưng em đột nhiên trở nên căng cứng. Tôi cười buồn, vội giải thích:

"Không phải đâu ạ, em ấy là em gái em, nhờ nhỏ đi mua lâu quá nên em quay lại xem thử thôi."

Nói rồi tôi liền nhận lấy túi thịt, nhét nó vào tay Lan rồi quay đầu đi trước. Lam cũng cúi chào chị bán hàng rồi lẽo đẽo theo sau. Đi được nửa đoạn, cảm nhận được ánh mắt phía sau dán chặt vào lưng mình khiến tôi cảm thấy có chút không thoải mái.

Hít sâu vào một hơi, tôi quay đầu, giả bộ tươi cười với bộ dáng cà lơ phất phơ như thường ngày:

"Em đừng có im lặng mà nhìn anh vậy chứ, anh cũng ngại lắm đó nhé."

Lan ngẩn người, lắp ba lắp bắp không biết giải thích kiểu gì, sau đó tôi thấy em mở đưa một sập tiền cho tôi.

Lần này đến lượt tôi ngẩn tò te, hiểu ra ý của em, tôi lắc đầu, ra ý là mình không nhận. Ấy vậy mà Lan vẫn cố chấp, ánh mắt nghiêm nghị như quét qua mặt tôi một lượt:

"Anh nhận đi, em nhận thịt rồi, thì anh cũng phải nhận tiền."

Dằng qua dằng lại hồi lâu, tôi đành miễn cưỡng cầm lấy, nếu không tình trạng này sẽ cứ vậy mà tiếp diễn đến sáng mất. Đang loay hoay cất tiền vào ví, tôi lại phát hiện đôi mắt kia vẫn không ngừng hiện lên những dấu hỏi to đùng mà bắn thẳng về phía này.

Tôi xoa nhẹ hai huyệt thái dương, vội mở miệng: "Nếu em hỏi vì sao anh biết em muốn nấu thịt chua ngọt, thì anh trả lời em luôn, anh đoán đấy."

"!!!"

Lan trợn tròn mắt, nín thinh nhìn tôi, mà có vẻ nhỏ tin thật. Như thường ngày thì có lẽ Lan sẽ không ngần ngại mà đốp lại tôi đâu, mỗi tội giờ có lẽ nhỏ còn chẳng buồn làm kẻ thù với tôi nữa.

Thấy cũng tội tội, tôi cười khổ, nhanh chóng đính chính lại: "Lúc nãy anh tình cờ nghe em nói chuyện với Phong đấy."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play