Thêm trở về lớp, mới ngồi vào bàn đã bị tra hỏi tới tấp, Ngọc trừng mắt, dí sát mặt của mình vào mặt Thêm:

"Có phải thầy Lưu đe dọa mày và bắt mày phải làm gì đó không?"

Vinh cũng khoác tay lên vai Ngọc, mặt đầy vẻ ma mị.

"Đúng vậy, thủ khoa trường đừng sợ, có bọn này ở đây."

Thêm cạn lời nhìn hai người, tay không nhanh không chậm đẩy Ngọc ra khỏi tầm nhìn của mình, nhỏ cất chất giọng bình tĩnh như thường ngày:

"Hai người đọc truyện quá nhiều rồi, nếu có thời gian thì nên điều chỉnh lại điểm số học tập đi."

Một câu nói mà ba người đau, Ngọc và Vinh nuốt nước miếng, nếu nói về điểm số, cái người suốt ngày cầm theo móc khóa hoa hướng dương mới là thảm thương nhất kia kìa. Len lén liếc mắt về phía Minh, mọi người đều thấy vẻ mặt cậu đã đen xì từ lúc nào.

Minh hừ lạnh, điểm số chỉ là phù du, ông đây giữa kì 1 không cao thì giữa kì 2 sẽ làm lại. Vinh cười xuề xòa, vì muốn lấy lại thể diện cho thằng bạn nên liền đổi sang đối tượng khác, cậu cười hỏi:

"Hải Anh, mày thì sao, có môn nào dưới trung bình không?"

Hải Anh đang gọt bút chì, nghe thấy ai gọi mình thì khẽ ngẩng cao đầu, cậu chớp chớp mắt, lời nói thốt ra rất thành thực:

"Không có, điểm tui trên 8 toàn bộ mà."

Vinh: "..."

Minh: "..."

Ngọc: "..." Tự dưng hỏi chi cho mang nhục vào người.

Nụ cười trên môi Vinh cứng lại, cậu gãi gãi đầu, ngồi chung được với thủ khoa trường quả thật không phải người thường, cái người đáng sợ này vẫn là thôi đi, không nên nhắc đến.

Lại để ý tới tờ giấy thi trên bàn, Minh nheo mắt, cố để đọc được hết chữ trên đó. Thi ở Hà Nội lận? Thêm định đi đến đó sao? Cậu yên lặng vài giây, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng hỏi:

"Thêm, mày định đi thi cái này à."

Thêm liếc qua tờ giấy trên tay Minh một cái, không do dự liền đáp lại: "Không thi."

Trên đường trở về lớp, nhỏ đã đọc qua một lượt thể lệ thi. Thứ nhất là quá xa, nhỏ sẽ phải rời khỏi nhà vài ngày, lúc đó ông bà phải ở nhà một mình, Thêm cảm thấy không yên tâm. Thứ 2 là giải thưởng cho học sinh đoạt giải không phải tiền, nhỏ cảm thấy thà rằng mình nên bán chút đồ trong lúc đó còn tốt hơn.

Minh cười tươi, gật gật đầu hài lòng, đây đúng là đáp án mà cậu muốn nghe, vừa không nguy hiểm, lại vừa vặn Thêm vẫn có thể xuất hiện trong tầm mắt của cậu.

Hải Anh bên cạnh nheo mắt, như nhìn thấy tất cả mọi thứ, cậu cong môi, cười gian tà:

"Minh, ông cười gì vậy? Thêm không phải ra Hà Nội nên ông vui sao? Tui cũng rất vui nha."

Thêm nghe Hải Anh nói vậy cũng ngước mắt nhìn Vinh, tay đẩy nhẹ gọng kính, không biết từ khi nào, đây đã là thói quen của nhỏ mỗi khi cảm thấy kì lạ.

Cả lớp: "..." Tai đều dỏng hết cả ra để hóng chuyện.

Thêm vừa chỉnh lại cổ áo vừa hỏi, giọng vì trời lạnh mà trầm đi không ít: "Mày vui sao?"

Cả lớp: "..." Đừng có hành động như sắp đánh người ta như vậy.

Minh bỗng dưng có dự cảm xấu, hai má không biết vì lạnh hay vì gì mà ửng ửng đỏ, cậu lùi lại phía sau hai bước, nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, suýt chút nữa là giãy nảy lên:

"Đương nhiên là không rồi, mày nghĩ gì vậy, bị thần kinh chắc."

Cả lớp: "..." Diễn quá tệ, ai ngu mới tin.

Nào ngờ đối tượng quan trọng lại ngu đột xuất trong lúc này, Thêm gật gật đầu, quay qua Hải Anh, giải thích giúp Minh:

"Minh không hề vui, tao đi Minh mới vui."

Khóe miệng Hải Anh giật giật, cậu khẽ đỡ trán, cảm giác mệt mỏi độc nhiên xộc tới, cậu cười gượng, cũng đáp trả lại Thêm: "Ừ, chắc tui sai rồi."

Đột nhiên lại cảm thấy thông cảm cho Minh, thích ai lại đi thích thủ khoa của trưởng, mà hiện tại có vẻ như cậu nhóc vẫn chưa hoàn toàn nhận ra tình cảm của mình dành cho thủ khoa, sau tất cả vẫn từ chối một mực.

Hải Anh chống cằm, sau đó đứng dậy, nhanh chóng đi lướt qua Minh, nói một câu chỉ đủ cho cả hai nghe thấy:

"Nếu nhận ra không kịp, sẽ có người cướp mất của ông đó."

Minh cau mày, nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng Hải Anh, thầm chửi trong lòng một tiếng "đồ khùng" rồi quay trở về chỗ. Nhận ra cái gì, cướp cái gì, tự dưng nói như vậy, e rằng tối nay cậu lại mất ngủ.

Vò vò tóc mình thành ổ quạ, Minh nằm gục xuống bàn, cậu ta ghét nhất loại người nói không rõ đầu đuôi.

Chạng vạng chiều, Minh bị mẹ mắng vì bị 2 con điểm dưới trung bình đến mức suýt chút nữa mẹ cắt luôn tiền tiêu vặt hàng tháng của cậu. Minh thở hắt ra một hơi, bắt đầu bấm số điện thoại. Gọi đến lần thứ 3 mới có người bắt máy, Minh càu nhàu:

"Nhỏ kia, bộ mày ngâm điện thoại trong nước hay gì vậy hả?"

Thêm để xa điện thoại ra khỏi tai mình, tay kia vẫn không ngừng làm bài tập:

"Tao tắt nhé."

Vừa nghe thấy vậy, cậu liền xụ mặt, xuống nước giảng hòa:

"Từ từ, tao xin lỗi."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó mới đáp lại:

"Có chuyện gì?"

Minh khẩn thiết: "Đi mua sách tham khảo với tao đi."

Thêm nhìn qua đồng hồ: "Không rảnh."

"50 ngàn."

"Kh..." Không cần nhiều đến vậy đâu.

"Được rồi 100 ngàn, giá cuối."

Thêm mím môi: "Được."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play