Sáng hôm sau, Diệp Vãn xuống phòng khách thì đã thấy dì Đường ở trong bếp nấu đồ ăn sáng.

Dì Đường vừa nhìn thấy cậu đã cười nói: “Tiểu Vãn dậy rồi à, lại đây, hôm nay dì hấp bánh bao nhân thịt cho con này. Con xem có ngon không”

Diệp Vãn tới bên bếp, cầm lấy chiếc bánh ấm nóng. Cắn thử một miếng, “Bánh bao ngon lắm ạ”

“Vậy thì tốt, con nhớ ăn nhiều lên”

"Vâng ạ",Diệp Vãn đáp. Cậu bưng một xửng bánh bao đến phòng khách.

Dì Đường là bảo mẫu hồi xưa chăm sóc cậu nhưng đã xin nghỉ việc từ lâu, bây giờ nghe tin cậu chuyển ra sống riêng. Vì lo lắng cậu không biết làm việc nhà nên gọi cho mẹ Diệp để xin làm bảo mẫu cho cậu. Mẹ Diệp cũng rất vui vẻ mà đồng ý.

Sau một hồi thì cậu cũng ăn hết, trong bếp vẫn còn thừa một xửng, Diệp Vãn liền bê sang nhà bên.

Giờ Diệp Vãn mới để ý trước cửa nhà có chuông, nghĩ lại hôm qua cậu liền thấy hơi ngại.

***

Cố Lam vừa dậy liền vệ sinh cá nhân rồi đến bếp. Anh xắn tay áo, vừa định đeo tạp dề lên thì liền nghe tiếng chuông cửa.

Anh bỏ tạp dề xuống rồi ra mở cửa, trước cửa là Diệp Vãn. Trong tay cậu cầm một cái xửng tre. Anh nghĩ thầm, ma ốm cho mình à?

“Có chuyện gì sao?”

"Sáng nay nhà tôi có bánh bao, đây là tặng cho anh", cậu nói rồi đưa đến trước mặt anh.

Cố Lam giơ tay nhận lấy, "Cảm ơn cậu". 

"Không có gì, đây cũng coi như là đáp lễ nồi cà ri hôm qua của anh", Diệp Vãn híp mắt cười cười.

Cố Lam nhìn cậu thiếu niên xinh đẹp trước mặt.

"Cậu tên gì?", Cố Lam buột miệng hỏi.

Diệp Vãn nghe mà hơi ngạc nhiên, rồi sau đó liền cười đáp. “Tôi tên Diệp Vãn, còn anh?”

"Cố Lam", anh thầm nhẩm lại tên cậu. Diệp Vãn, tên cũng bình thường, nhưng họ Diệp à.

Nhà họ Diệp hình như cũng có một đứa con út tên Diệp Vãn, nhưng đứa con út đó nổi danh ốm yếu, nhà họ Diệp chắc chắn sẽ không để nó sống riêng đâu. Chắc chỉ giống tên thôi.

"Tên anh hay lắm, vậy chào anh nha", song cậu quay người rời đi.

Cố Lam mang chiếc xưởng vào nhà. Ăn sạch sẽ không chừa lại một miếng.

***

Chiều hôm đó trời âm u, nhìn là biết sắp mưa.

Bình thường dì Đường làm tới bảy giờ chiều là sẽ tan ca. Nấu xong bữa tối, dì Đường bưng ra phòng khách cho cậu rồi thu dọn đồ.

Sau khi ăn xong bữa tối thì trời bắt đầu mưa, Diệp Vãn liền thu dọn bát đĩa rồi cho vào máy rửa bát.

Cậu đi ra phòng khách ngồi ngắm mưa, lấy điện thoại ra lướt. Trời mưa ngày càng to, sấm cũng xuất hiện.

Diệp Vãn nằm trên sofa, lăn lộn một vòng. Cậu đưa tay lên che mắt, nói nhỏ một câu "Đèn chói quá".

“Đoàng”

Cả ngôi nhà chìm vào bóng đêm. Không gian tối đen như mực.

Diệp Vãn: "..." Ông trời tốt bụng ghê, tắt đèn hộ cậu luôn này.

Cậu liền mò lấy chiếc điện thoại bên cạnh, bật đèn pin lên rồi đi ra cửa. Cậu mở hé cửa ra, nhìn sang nhà Cố Lam, tối om.

Vậy là mất điện thật rồi. Diệp Vãn cười khổ. Cậu nằm trên sàn, nhìn ra cửa sổ ngắm mưa. Nằm khoảng mười mấy phút, bụng cậu réo lên một tiếng.

Rõ rằng là mới ăn xong mà, sao chưa gì đã kêu rồi. Cậu liền cầm điện thoại dò đường vào bếp.

Lấy một gói mì ăn liền. Cậu bỏ vào bát, đổ gia vị, rồi chợt động tác của cậu dừng lại. Làm gì có nước sôi đâu ta. Diệp Vãn trầm tư hồi lâu, rồi bưng bát đi lấy ô.

Cậu đứng trước cửa, bung ô rồi cầm bát đũa chạy sang nhà bên cạnh. Cậu đứng trước cửa, gõ hai tiếng.

Cửa mở ra, Cố Lam mở miệng: “Có chuyện gì sao”

"Nhà anh có nước sôi không?", Diệp Vãn ngẩng đầu lên hỏi.

Cố Lam trầm mặc nhìn Diệp Vãn hồi lâu. “Mất điện thì lấy đâu ra nước sôi cho cậu”

Diệp Vãn bây giờ mới ngớ người, rồi im lặng cúi đầu. Cậu bây giờ hiểu ánh nhìn vừa nãy của Cố Lam là có ý gì rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play