Làm Người Qua Đường Trong Show Trực Tiếp

Chương 2: Ma ốm


1 tháng


"Cạch", Diệp Vãn mở cửa ra.

Diệp Vãn ngước mắt lên nhìn Cố Lam, "Có chuyện gì sao?". Cậu nhìn xuống nồi cà ri mà Cố Lam đang cầm, liều hiểu ra, đây là muốn cho cậu sao?

Cố Lam mở miệng: "Tôi nấu dư ít cà ri, tặng cậu". Ánh mắt anh thầm quan sát cậu, thầm nghĩ, tên này đây là bị suy dinh dưỡng à. Người gầy như que củi, bẻ nhẹ có khi sẽ gãy mất, nhưng trên mặt vẫn dữ nụ cười lịch sự có phần giả tạo.

Mắt Diệp Vãn sáng lên, tay liền nhận nồi cà ri, "Vậy thì cảm ơn anh, tôi sẽ trả nồi lại sau. Làm phiền anh rồi".

"Không có gì", Cố Lam nói xong thì liền quay người trở về. Anh cảm giác nếu mình không nấu dư cà ri để mang sang thì chắc tên này chết đói rồi.

***

Diệp Vãn đóng cửa liền bê nồi cà ri vào bếp. Đây là loại hàng xóm thần tiên gì vậy, thật quá tốt bụng rồi. Còn tưởng sẽ phải mua đồ ăn ngoài, ai ngờ lại có đồ từ trên trời rơi xuống. Môi Diệp Vãn cong đến không thể cong được nữa rồi, cậu liền đánh chén hết nồi.

Tuy không quá đói nhưng mà cà ri thật sự là rất ngon, cậu ăn xong mà vẫn còn thèm đây này.

Lần sau chắc phải báo đáp hàng xóm thôi. Ăn xong thì Diệp Vãn để vào bồn rửa, tý sẽ rửa sau.

Cậu đến phòng khách rồi nằm trên sofa nghĩ, hàng xóm tặng đồ ăn thì mình phải tặng lại đồ ăn nhỉ. Vậy thì nên tặng gì đây.

Cậu trầm ngâm suy nghĩ, thôi để mai rồi tính vậy.

Nghĩ xong thì cậu liền lôi điện thoại ra, lướt Weibo. Lướt đến một chương trình trực tiếp thì cậu dừng lại.

Đây là bài viết của một chương trình trực tiếp mới nổi gần đây, nội dung đơn giản là các khách mời sống chung và làm nhiệm vụ mà tổ chương trình giao. Nổi cũng một phần cũng là nhờ dàn khách mời không phải minh tinh nổi tiếng thì cũng là lưu lượng đang lên.

Diệp Vãn nhìn thời gian phát sóng và tên chương trình rồi nhớ kĩ. Hai tuần sau, đây coi như là xem giải trí đi, rảnh sẽ xem.

Cậu bước vào bếp rửa bát, tuy không nấu ăn được nhưng bù lại là Diệp Vãn có thể rửa bát, đúng là ông trời không lấy đi tất cả của ai.

Rửa xong thì Diệp Vãn liền mang nồi sang nhà bên, gõ cửa. Sau mấy giây thì cửa được mở ra.

"Đây là nồi nhà anh, tôi trả lại. Cảm ơn anh vì nồi cà ri, anh nấu ngon lắm", Diệp Vãn nói.

"Cậu quá khen rồi". Cố Lam nở nụ cười mỉm. Anh thầm nghĩ, đồ tôi nấu không ngon mới lạ, đồ ma ốm.

Sau đó Diệp Vãn cúi đầu chào tạm biệt rồi đi về, cả đường cậu ngơ ngác. Khi vào nhà mới thốt được một câu, "Đây là quá đẹp trai rồi".

Lần trước cậu chỉ chú ý đến nồi cà ri nên quên không để ý kỹ mặt. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy, đây đúng là mỹ nam trăm năm khó gặp. Ngũ quan tinh tế, đôi mắt phượng quyến rũ, làn da trắng lạnh. Mái tóc đen rũ xuống, tổng thể có sức hút kỳ lạ. Không nói quá chứ các minh tinh nổi tiếng còn kém xa anh ta nữa.

Hàng xóm mới cười một cái mà đã đơ hết cả người, người đẹp đúng là nguy hiểm thật.

***

Cố Lam khép cửa, cất nồi vào bếp. Tên ma ốm này rốt cuộc là bị gì vậy, người thấp bé như trẻ con.

Đây là mỗi ngày chỉ ăn một bữa thôi sao. Hay là bị gia đình bạo hành không cho ăn cơm, hay là chứng kén ăn.

Hàng xóm của mình mà như vậy á. Trong lòng Cố Lam thầm quyết tâm, nhất định phải nuôi béo tên ma ốm này, không thì anh sẽ thấy khó chịu chết mất.

---------------

Tác giả có lời muốn nói: Thằng công mất dạy vãi nho, đã hai mặt rồi còn đặt biệt danh nấu xói người ta. Tưởng mình đẹp là có quyền à?


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play